Kế Hoạch Trăm Năm: Dụ Dỗ Ông Xã Vào Tròng

Chương 35: Kết hôn - Bị anh trai bán rẻ (1)



Sau khi đã hoàn thành xong bản đấu thầu khu đất ấy thì Trình Mộc Cát cũng đưa ra để cho Trình Úy tổng duyệt qua, sau khi đã duyệt xong thì toàn bộ nội dung đều được Trình Úy bỏ vào két sắt, đợi đến ngày giờ thích hợp thì sẽ đưa ra để em đi đấu thầu. Nhưng chuyện gay go trước mắt chính là về mối quan hệ của Trình Mộc Cát và Đỗ Hoành Dương.

Nếu như Trình thị thắng, thì khó mà rửa oan, nói cũng không ai tin rằng Đỗ Hoành Dương trọng sạch. Nhưng nếu Trình Thị thua thì có chút mất thể diện với cổ đông, dù như thế nào cũng không thể vẹn cả đôi đường.

Tuy nhiên, chuyện này Trình Mộc Cát đã sớm có dự liệu, ngay từ đầu cô đã nhờ sự giúp đỡ của cha chồng tương lai, cũng chính là Chủ tịch của Đỗ Thị – Đỗ Hành Du. Không chỉ thế mà cô còn ngờ sự giúp đỡ của Nhạc Hoài Thương, chính là mẹ cho mình tương lai để tạo một số bằng chứng giả về việc cô không hề tham gia vào cuộc đối thoại giữa Trình Úy và phó tổng – Đào Huy.

Nhưng tất cả mọi chuyện trong cuộc đối thoại đó cô đều biết, sau khi đã chốt giá thì Trình Mộc Cát mới hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Nhạc Hoài Thương nhìn thấy cô con dâu này cực khổ như vậy cũng không đành lòng, bà ấy cũng ngỏ ý với Trình gia rằng sau khi cuộc đấu thầu này diễn ra suôn sẻ thì sẽ tính tới chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ.

Nhưng Trình Vãn Trung và Tạ Oanh biết rõ con gái của họ không muốn phải muốn mọi chuyện đơn giản như vậy, con bé muốn Lương Lực Cường phải đền tội, cái tội của ông ta cho dù phải chết trăm, ngàn lần cũng không thể nào khiến người ta hả dạ. Cũng vì lý do này nên Trình Úy đã giúp cha mẹ nuôi giải thích một chút, nhưng cuối cùng Trình Mộc Cát lại nói với Đỗ Hoành Dương.

– Hoành Dương, chúng ta có thể đăng ký kết hôn trước. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, anh thấy thế nào?

Không cần nghĩ cũng biết Đỗ Hoành Dương cực kỳ hài lòng và hoàn toàn đồng ý, cho dù hiện tại chưa công bố với báo chí nhưng trên giấy tờ, trên pháp luật Trình Mộc Cát đã là vợ của Đỗ Hoành Dương. Cho dù sao này cô có nhận mình là thiên kim tiểu thư Trình gia, cho dù cô nhận mình là vị hôn thê của Lương Mục Phàm cũng chẳng còn là gì nữa.

Cô đã là đồng ý làm vợ anh, nhưng trong lòng của những cô gái thì luôn mong bạn trai của mình có thể cầu hôn mình, đời người mà, có mấy khi đâu mà hững hờ. Cũng vì thế là Đỗ Hoành Dương hạ quyết tâm, trước khi mọi chuyện đi vào êm xuôi thì anh sẽ tìm cơ hội cầu hôn Trình Mộc Cát một lần nữa. Lần trước anh đã tặng nhân DR, bây giờ anh nên tặng gì làm nhẫn cầu hôn để nó đáng nhớ nhất nhỉ?

Trước khi buổi đấu thầu được diễn ra, thì hai ngày trước đó Trình Mộc Cát và Đỗ Hoành Dương đã đến cục dân chính và ký vào giấy đăng ký kết hôn. Lúc rời khỏi cục dân chính với tờ giấy hôn thú trên tay anh vẫn còn không tin vào mắt mình, anh và cô thật sự đã kết hôn rồi sao?

Trình Mộc Cát nhìn chồng mình, mới đi đăng ký thôi mà anh đã như một tên hâm hâm, dở dở liền đưa tay đỡ trán, cô hối hận có kịp không nhỉ? Đỗ Hoành Dương vòng tay ôm lấy eo của cô, nói:.

– Bà xã, em đang nghĩ cái gì vậy?

– Em đang nghĩ xem bây giờ chúng ta ly hôn luôn có được không?

Đỗ Hoành Dương nhíu mày, sau đó liền nhét giấy hôn thú vào trong áo của mình, vô cùng hưng phấn nói:

– Muốn ly hôn cần có giấy hôn thú. Anh giấu đi rồi đố em ly hôn được với anh.

Nghe đến đây cô chỉ biết bật cười, người đàn ông này trước kia thì luôn thể hiện mình là một nam tử hán đại trượng phu, không hay làm nũng cũng không hay mè nheo, nhưng tại sao chỉ vừa mới bước ra khỏi cục dân chính đã như biến thành một đứa con nít như vậy? Chẳng lẽ kết hôn rồi sẽ không cần giữ hình tượng nữa?

Tiếp đến, Đỗ Hoành Dương đưa Trình Mộc Cát về nhà. Nhưng đi được một đoạn cô lại có chút giật mình, nhìn sang anh, nói:

– Đây đâu phải đường về nhà em? Hoành Dương, anh đi nhằm đường rồi!

– Bà xã, em mau quên thật đấy. Chúng ta kết hôn rồi, thì em nên về nhà anh sống chứ.

Trên mặt của cô hiện rõ một dòng chữ “Không hiểu chuyện gì đang xảy ra”, cô chỉ biết há hốc nhìn anh. Đến khi chiếc xe dừng lại thì cô mới hoàn hồn, sau đó thì Đỗ Hoành Dương lại gọi điện cho Trình Úy.

Ở đầu dây bên kia Trình Úy nhận máy, chưa để anh nói gì thì anh trai đã lên tiếng:

– [Em rể à? Quần áo, vật dụng cá nhân của Cát Cát anh đều đã cho người chuyển sang nhà em rồi nhé. À, cơ mà anh thấy có vài thứ đã cũ lắm rồi, em bỏ chút tiền mua lại cho con bé nha… Còn về sính lễ, anh không cần đâu, em đem nó đi xa xa là được, cảm ơn em nhiều lắm!]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.