Lúc ba người kia nói chuyện, Lê Thanh Biệt cố ý cho An Linh một ánh mắt. Cô nhìn anh chỉ cười trừ.
Hoàng Đỉnh uống cạn ly rượu.
– Anh nói cho tôi biết điều này là có ý gì? Nếu đồi Hoàng Hoa bất ổn thì dự án của anh chắc không làm tiếp được đâu nhỉ?
Phí Chung Hằng lắc đầu:
– Vẫn tiếp tục.
Lê Thanh Biệt kéo áo anh:
– Phí Chung Hằng, cậu nói chuyện này ra thì chúng ta phải làm sao chứ?
– Tôi nói ra điều bất lợi này chỉ muốn chúng ta cùng hợp tác để thoát khỏi nguy hiểm này. Anh Đỉnh, anh từ bỏ đồi Hoàng Hoa sẽ có lợi cho anh.
Hoàng Đỉnh:
– Cho tôi hai ngày, tôi sẽ cho anh câu trả lời.
– Được.
Huỳnh Lỗi nhìn sang An Linh thấy cô không thoải mái liền hỏi:
– Sao vậy?
Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Hoàng Đỉnh cười ha ha:
– Chắc cô ấy mắc cỡ đó vì ở đây toàn đàn ông.
Rồi lại quay sang trách người đối diện:
– Các anh xem lỗi ở các anh cả đấy, sao lại không dẫn bạn gái hay vợ theo, như vậy vui hơn.
Lê Thanh Biệt lén nhìn Phí Chung Hằng rồi lại nói:
– Tôi không có bạn gái.
Hoàng Đỉnh nhìn sang Phí Chung Hằng chỉ thấy anh nhìn như không nhìn An Linh mà cười nói:
– Tôi có vợ nhưng hôm nay cô ấy bận làm bạn gái của người ta rồi. Hẹn anh dịp sau vậy.
Lê Thanh Biệt phì cười còn An Linh thì mặt đỏ ửng. Anh nói cô là vợ anh sao?
Hoàng Đỉnh:
– Vợ anh làm vợ kiểu gì đấy? Dám bỏ chồng để quen người khác sao, tôi thấy cô ta có vấn đề rồi, lại bỏ qua một người đàn ông xuất sắc như anh?
Phí Chung Hằng lại cười:
– Thật ra chúng tôi chỉ mới đính hôn mà thôi, cô ấy còn có thể lựa chọn khác.
An Linh cảm thấy trái tim cô trầm xuống. Anh đúng là không để tâm đến cô.
Kết thúc cuộc nói chuyện. Phí Chung Hằng cùng Lê Thanh Biệt lên xe đi trước. An Linh và hai người còn lại về sau.
Trên xe. Hoàng Đỉnh nhìn An Linh một lúc, thấy cô đang nghĩ ngợi gì đó liền hỏi:
– Cô sao thế?
– Chuyện gì?
– Sao lại thẩn thờ như vậy?
Huỳnh Lỗi đang lái xe cũng chú ý phía sau:
– Đừng nói là có liên quan đến hai người hồi nãy nhé?
– Phí Chung Hằng là chồng chưa cưới của tôi.
Cô vừa nói ra hai người kia đều kinh ngạc. Hóa ra cô gái nhỏ này lai lịch không tệ.
Đúng lúc này, điện thoại của Hoàng Đỉnh reo lên.
– Alô..
– Anh Đỉnh, hai người khách lúc nãy bị bao vây ở dưới đồi.
– Là Hoàng Đương?
– Vâng.
– Biết rồi. Tập trung đi.
Hoàng Đỉnh tắt máy. Huỳnh Lỗi:
– Chuyện gì vậy?
Hoàng Đỉnh nhìn An Linh nói:
– Phí Chung Hằng bị vây dưới chân đồi, là anh họ tôi làm.
An Linh hốt hoảng:
– Vậy, anh tính thế nào, có đến đó không?
Hoàng Đỉnh cười:
– Nếu tôi không thì sao? Dù gì anh ta không là gì của tôi cả.
An Linh nhướng người đập vào vài Huỳnh Lỗi:
– Dừng xe.
– Này. Hoàng Đỉnh gọi. Cô định làm gì?
– Tìm chồng. Gửi địa chỉ chỗ đó cho tôi.
An Linh nhận địa chỉ xong liền xuống xe. Cô lấy điện thoại gọi đi. Trong xe, Huỳnh Lỗi nhìn Hoàng Đỉnh:
– Hoàng Đương lại định làm gì, tao không nhớ anh ta và Phí Chung Hằng quen biết.
Hoàng Đỉnh nghĩ ngợi một lúc trả lời:
– Có lẽ đồi Hoàng Hoa, Phí Chung Hằng đã nói đúng.
– Thế mày định thế nào?
– Đi, đi xem náo nhiệt thôi.
…
Phí Chung Hằng và Lê Thanh Biệt nhìn con đường vắng tanh trước mắt. Nhưng phía trước và sau lưng họ đã bị ai đó chặn rồi.
Lê Thanh Biệt:
– Thành phố Z quả nhiên phiền toái. Biết ai không?
Phí Chung Hằng ngậm điếu thuốc hút sâu. Thở ra khói tràn xuống vô lăng:
– Họ Hoàng.
– Giờ chúng ta làm gì?
– Chờ thôi. Địch không động ta không động.
Thế nhưng qua chưa đầy năm phút, một tốp người cầm gậy gộc tiến đến từ hai đầu trên dưới.
Phí Chung Hằng và Lê Thanh Biệt mở cửa bước ra.
Một tên đi đầu trông rất dữ tợn nhìn hai người cười:
– Dám bước xuống xe à, trông cũng có bản lĩnh đấy.
– Các anh muốn gì?
Phí Chung Hằng bình tĩnh nhả khói thuốc, hỏi.
– Tất nhiên là đến chăm sóc đặc biệt cho hai đứa mày rồi.
– Chúng ta…hình như không quen nhau nhỉ?
Anh ta ngoáy ngoáy lỗ tai,lười biếng:
– Nhưng chúng mày đã làm ông chủ của tao không vui. Vậy nên đừng trách bọn tao.
Lê Thanh Biệt ghé sát Phí Chung Hằng:
– Phía sau tôi phụ trách. Anh đằng trước.
Phí Chung Hằng quăng đầu lọc xuống vách đồi:
– Làm chuyện phi pháp đúng là không vui rồi, nhưng các người tưởng làm thế này thì ổn sao?
Một vài tên đã lao tới. Phí Chung Hằng vừa né đòn vừa đánh trả. Mà đằng sau, Lê Thanh Biệt cũng không ở không.
Tốp đầu bị hai người đánh nằm la liệt dưới đất. Tên cầm đầu khi nãy tiếp tục kêu gọi nhiều người hơn:
– Lên tiếp tụi bây, chúng nó chỉ có hai người mà thôi.
Một lúc sau, Lê Thanh Biệt ôm cánh tay đang chảy máu thở hổn hển:
– Đúng là đông thiệt, hai chúng ta không ổn rồi.
Phí Chung Hằng cũng bị đánh bầm tím cánh tay. Anh nhìn những chiếc xe đang nối đuôi nhau chạy đến.
– Đúng là không ổn.
Lúc đi đến thành phố Z, anh không đem nhiều người. Chỉ muốn dùng cách thức nói chuyện để giải quyết vấn đề.
– Chúng ta không thể gọi ai sao? Phí Chung Hằng, bọn chúng muốn dồn chúng ta vào đường chết. Xem ra dự án này có vấn đề.
Lê Thanh Biệt vừa thở vừa nói.
– Ráng một chút nữa xem.
Phí Chung Hằng bình tĩnh nói, anh đang ôm một hy vọng.
– Bọn chúng không dùng súng, có nghĩa là có thể sẽ vứt chúng ta xuống đồi. Có vẻ Hoàng Đương đã biết chuyện.
Lê Thanh Biệt cười gật đầu:
– Biết nhanh như vậy, ắt có kẻ chỉ điểm.
Đoàn xe mới dừng lại, hai bên từng tốp dạt ra, có một chiếc xe mở cửa và một người đàn ông đi xuống.
Phí Chung Hằng mỉm cười:
– Quả nhiên là Hoàng Đương.
Hoàng Đương miệng còn ngậm điếu thuốc, đi đến nhìn anh:
– Mày không nên đến đây và cũng không nên nói những lời không nên nói.
Vẫn là nụ cười đó, Phí Chung Hằng đáp:
– Ngại quá, chắc tôi nhiều chuyện rồi nhưng mà cái miệng này lại thích nói, Hoàng Đương, không có bí mật nào là mãi mãi đâu nhé.
– Hừ, vậy sao? Theo tao biết thì người chết sẽ là kẻ giữ bí mật giỏi nhất. Phí Chung Hằng, quanh đồi này đều là người họ Hoàng. Hôm nay, hai đứa mày sẽ ở mãi lại đây để canh giữ đồi Hoàng Hoa thêm rực rỡ.
Lê Thanh Biệt rút điếu thuốc trong túi ra ngậm.
– Hằng, mượn bật lửa tí coi.
Phí Chung Hằng đưa cho anh. Lê Thanh Biệt đốt lên, hít sâu rồi thở mạnh. Khói thuốc tràn qua hai lỗ mũi, tản đi.
– Anh xem anh ta nóng vội chưa kìa, mới lần đầu gặp mà đã nhờ chúng ta trông đồ dùm rồi. Thật không biết xấu hổ.
Phí Chung Hằng bật cười.
Hoàng Đương tức giận quay người đi về phía xe. Lúc mở cửa, Phí Chung Hằng thoáng thấy một cô gái. Trông có vẻ quen thuộc nhưng lúc này rối rắm, anh nhất thời không nhận ra.
Sau khi xe lăn bánh thì các tốp người còn lại đều đồng loạt xông lên. Chúng rất hung hăng.
Hai người bị đánh đến thảm thương. Thấy người trước mắt đã gục dưới đất. Một tên đi lên, tay cầm một cây gậy bóng chày.
– Một đứa quay phim lại đi.
Anh ta ra lệnh. Lập tức có người làm theo. Sau đó anh ta hài lòng đến bên cạnh Phí Chung Hằng.
Phí Chung Hằng dù đau đớn nhưng vẫn còn tỉnh táo. Anh ngước lên nhìn người nọ đang đưa gậy bóng chày xuống ngang đầu anh. Còn nhá nhá vài cái.
– Tạm biệt. Xuống dưới thông thả nhé.
Anh nhìn anh ta cười. Lê Thanh Biệt ráng bò đến Phí Chung Hằng định kéo chân anh về sau hòng tránh đòn.
Người cầm gậy bóng chày không do dự giơ tay lên cao lấy trớn, nhưng khi anh ta định vụt xuống thì bàn tay đang cầm gậy bỗng run lên và mu bàn tay truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn.
Máu bắn ra tung tóe, văng đầy đầu anh ta và rơi xuống mặt Phí Chung Hằng. Lúc này mọi người mới nghe tiếng la lên:
– Áaaaaaaaaaa….
Một mũi tên không biết từ đâu đã bay đến cắm chính xác vào tay của anh ta.
Kế đó nhiều mũi tên khác tiếp tục bay đến và lần này là chân của những người đứng gần Phí Chung Hằng.
Tiếng la thất thanh vang lên giữa đêm vắng càng ngày càng nhiều. Hiện trường bắt đầu lộn xộn. Tất cả người còn lại vô cùng hoang mang và sợ hãi. Chúng bắt đầu lùi dần, phút chốc chỉ còn lại Phí Chung Hằng và Lê Thanh Biệt.
Từ xa, nhìn qua ống nhòm xuyên đêm, Hoàng Đỉnh không khỏi kinh ngạc:
– Mẹ kiếp, cô ta định lấy hết tên trong câu lạc bộ của tao sao? Bắn nhiều như vậy?
Huỳnh Lỗi cũng gật đầu cảm thán:
– Đúng thật có bản lĩnh. Bách phát bách trúng. Ấn tượng đấy.
– Hừ, mày còn khen.Sau này liệu hồn mà đối xử tốt với cô chị.Nếu không thì như thế đấy.
– Mày định thế nào?
Hoàng Đỉnh buông ống nhòm xuống, đóng cửa xe lại:
– Còn thế nào, đi gặp anh tao uống vài ly thôi.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Còn ở phía trước, An Linh đã bắn nốt mũi tên cuối cùng. Lưu Hổ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng liền run rẩy:
– Chị Đại, chúng ta làm gì tiếp đây?
An Linh đưa cung tên cho anh ta, hỏi:
– Trần Thừa đã đến chưa? Sao lâu thế?
Lưu Hổ chỉ về cuối lộ, cười:
– Vừa nhắc thì đến rồi kìa.
An Linh nhìn theo thấy một tốp đứng vẫy vẫy. Cô đi đến. Trần Thừa và nhóm người kia thở hổn hển.
– Đủ mặt rồi thì đi thôi.
Nguyễn Đăng Hoàng nhìn cô cười:
– Chị hai khỏe.
Cô cũng cười:
– Lần này rất cảm ơn mọi người.
Phía trước, sau khi nhóm người bị tên bắn kia được dìu lên xe đi điều trị thì mọi thứ trở lại yên ắng.
Người bị tên bắn trúng bàn tay kia đã giao việc lại cho người khác. Và lần này rất nhiều người tiến đến gần Phí Chung Hằng.
– Lần này thât sự kết thúc. Tao không tin sẽ có người lại cứu mày tiếp.
Một người đi đến tuyên bố. Anh ta giơ gậy lên, động tác rất nhanh vụt xuống:
– Chết đi.
Chiếc gậy chưa chạm tới người đã bị văng ra, một trái banh từ đâu bay đến đẩy cây gậy đi mất.
– Là đứa nào, có ngon ra mặt đi. Ngôn Tình Sắc
Người đánh hụt tức tối. Lại nghe phía trên đồi vang lên giọng nói:
– Bọn tao ở đây.
Phí Chung Hằng nhìn lên, trên vách đồi, một cô gái đứng đó nhìn xuống, gương mặt không có chút xíu nào sợ hãi.
– Bạch Mộng Linh?
Phí Chung Hằng và Lê Thanh Biệt vô cùng bất ngờ. Trong thời khắc sinh tử như thế này lại gặp được người mà bản thân muốn gặp chắc có lẽ là điều an ủi tuyệt vời nhất.