Kế Hoạch Làm Sâu Rượu Thất Bại

Chương 8



Trong một phòng bi da đôi. Một bên ghế là Huỳnh Lỗi. Một bên ghế khác là Trần Thừa và Lưu Hổ.

Bọn họ đang chăm chú theo dõi trận đánh giữa hai cao thủ.

Hoàng Đỉnh vẫn nhìn An Linh khuyên bảo:

– Suy nghĩ kỹ chưa, ở đây là phòng kín, nếu cô có đổi ý cũng không ai biết ngoài những người ở đây.

An Linh đang chọn một cây cơ vừa tay:

– Anh cũng vậy.

Hoàng Đỉnh quăng điếu thuốc đang hút dở ra xa:

– Được thôi, nếu hôm nay tôi thắng, cô phải ngủ với tôi một trăm lần.

An Linh khựng lại nhìn anh ta, chỉ thấy Hoàng Đỉnh khoái chí cười:

– Sao? Dám không?

An Linh rút một cây cơ ra, gương mặt tràn đầy hứng khởi:

– Vậy nếu như tôi thắng?

– Nếu cô mà thắng, ông đây tùy cô muốn làm gì làm.

– Sảng khoái. Tôi thích.

– Hừ, vậy thì cô chuẩn bị về luyện giọng được rồi, ông đây rất thích nghe tiếng rên rỉ dưới thân mình.

An Linh:

– Tự tin cũng là một điều tốt. Được rồi, anh muốn chơi loại

nào?

– Ba băng tự do đi, cho công bằng.

– Ok.

Huỳnh Lỗi thầm than trong lòng, Bạch Mộng Linh đúng là đứa trẻ chưa trải sự đời. Dám cá cược tùy ý như vậy? Một lát nữa, nếu cô thua anh sẽ tìm cách cứu cô vậy. Ai bảo cô là em vợ của anh chứ?

Trong phòng có hai bàn bida, mỗi người một bàn. Cùng chơi một lượt.

– Lấy nhiêu điểm?

Hoàng Đỉnh lại hút thuốc. Anh ta lười biếng nhìn cô:

– Không cần phiền toái như vậy, trong vòng một tiếng, ai ghi được nhiều điểm hơn thì thắng.

– Ok.

Cả hai đứng vào vị trí, Huỳnh Lỗi cầm đồng hồ lên:

– Bây giờ là một giờ chiều. Hai giờ chúng ta kết thúc. Nào bắt đầu, một, hai, ba…

Lưu Hổ đầy khí thế:

– Chị đại, cố lên, cố lên..

Bên ngoài, nắng gắt. Bảng điểm điện tử nhảy số từng phút. Lúc này là một giờ hai mươi phút.

Bên xanh 25 điểm, bên đỏ 25 điểm. Đang hòa.

Hoàng Đỉnh nhìn bảng điểm có chút ngạc nhiên:

– Cũng khá lắm. Theo kịp tôi.

– Hì.

Một giờ bốn mươi phút. Bên xanh 50 điểm, bên đỏ nhảy theo sau. Vẫn là 50 điểm.

* Số điểm này chỉ mang tính chất minh họa mà thôi. Không phải chính xác gì cả.

Hoàng Đỉnh có chút thấy không thích hợp:

– Cô tính theo điểm tôi đấy à? Định hòa sao?

– Hên xui.

– Hừ…

Chỉ còn năm phút cuối. Hoàng Đỉnh đi một đường cơ cuối cùng.Bảng điểm nhảy số. Bên xanh 75 điểm. Bên đỏ rất nhanh cũng là 75 điểm.

Kết thúc. Huề cả làng, Huỳnh Lỗi thổi phào nhẹ nhõm,trong khi Lưu Hổ và Trần Thừa ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Hoàng Đỉnh chẳng thấy vui gì, anh không thắng, tâm trạng lúc này có chút phức tạp. Cô ta cũng không phải dạng vừa, phải biết thành phố Z này những người ngang cơ với anh không nhiều.

An Linh thấy Hoàng Đỉnh nhìn mình như vậy liền cười:

– Sao? Muốn tiếp tục à?

– Ý cô thế nào?

– Đã như vây rồi thì phải tiếp tục tìm cái gì đó chơi nữa thôi, tôi không thích hòa.

– Ồ? Vậy lần này cô muốn đấu cái gì? Tôi cho cô chọn.

– Tôi thấy trên tủ đồ đằng kia của anh có bộ quần áo trong câu lạc bộ bắn cung.

Hoàng Đỉnh:

– Muốn chơi cái đó sao? Nói trước cái đó tôi khá hơn cái này đó, cô không thể may mắn hòa nữa đâu.

– Vậy chốt nó đi. Tôi chọn nó đó.

Hoàng Đỉnh lập tức kéo cả bọn đến đó.

Đứng trước bia bắn rồi. Hoàng Đỉnh và An Linh đều đứng ở vị trí sẵn sàng.

– Chúc may mắn.

Hoàng Đỉnh vừa nói xong liền giơ cung lên, ba mũi tên đầu cắm vào hồng tâm, tiếp tục thêm bốn mũi tên nữa, chúng tạo thành một vòng tròn nhỏ trong hồng tâm.

Hoàng Đỉnh nhìn An Linh vẫn chưa bắn mũi tên nào, đang nhìn về phía anh.

– Thấy thế nào?

Nhìn bộ dạng đắc chí của anh ta kìa, chỉ vậy mà muốn thắng cô sao? Chắc không biết uy danh của An Linh tôi rồi.

– Cũng ổn phết.

– Hừ, giả vờ bình tĩnh à, tôi không tin là cô có thể làm được giống tôi đấy.

– Tôi nói, anh Đỉnh này. Đừng tự tin quá nhé, thành phố Z có thể ít ai là đối thủ của anh nhưng tôi đến từ thành phố X mà.

Hoàng Đỉnh bị chọc giận:

– Bạch Mộng Linh, nếu như hôm nay cô thắng trận này, không những tôi tùy ý cô làm gì thì làm, mà ông đây với Huỳnh Lỗi còn sẽ theo họ của cô.

Huỳnh Lỗi đằng kia bất mãn:

– Ê, thằng kia, liên quan gì tao mà dám lôi tao vào cá cược thế?

Hoàng Đỉnh mặc kệ anh.

An Linh cười lớn:

– Được rồi, nếu anh đã tạo số không thì tôi sẽ tạo ra số một. Nào, Bạch Đỉnh và Bạch Lỗi nhìn xem nhé.

Dứt lời, hai tay thoăn thoắt bắn những mũi tên ra, mũi thứ nhất cắm giữa hồng tâm, mũi thứ hai chẻ giữa mũi thứ nhất. Phút chốc, bảy mũi tên nối đuôi nhau tạo thành một đường thẳng.

Hoàng Đỉnh hóa đá. Huỳnh Lỗi quá bất ngờ, cảnh tượng anh đang nhìn thấy đây hoàn toàn là sự thực. Vậy mà cô ta có thể làm được một chuyện hy hữu như thế này. Trước đây anh có nghe ở thành phố A có một người cũng tài giỏi như vậy, nhưng…

So với những mũi tên xếp tròn nằm trong hồng tâm của Hoàng Đỉnh thì bảy mũi tên chẻ nhau nối thành một đường thẳng duy nhất và chỉ xuyên qua một lỗ giữa hồng tâm kia của Bạch Mộng Linh chắc chắn là chiếm phần thắng nhiều hơn rồi.

Quá xuất sắc. Lưu Hổ cùng Trần Thừa không thể nói là vui cỡ nào. Hóa ra bọn họ theo đúng người rồi. Cô ấy tuyệt thật.

An Linh nhìn sang Hoàng Đỉnh đang mặt tái lét kia, trêu:

– Thế nào, Bạch Đỉnh?

Hoàng Đỉnh nhìn cô một lúc rồi giơ ngón cái lên:

– Cô thắng.

Xong lại nhìn Huỳnh Lỗi đang ngáo đằng kia cười cười:

– Được rồi, thua thì cũng đã thua, Bạch Đỉnh và Bạch Lỗi, cái tên nghe cũng không tệ.

Huỳnh Lỗi nhìn anh ta không nói gì chỉ có lườm cháy mắt.

Hoàng Đỉnh nhìn đồng hồ:

– Sắp đến giờ hẹn rồi, chúng ta về chuẩn bị thôi.

Rồi lại nhìn An Linh:

– Như đã hứa, cô muốn tôi làm gì, nói đi.

– Hiện tại tôi chưa biết, để vậy đi. Khi nào có rồi nói nhé.

– Tùy cô.

Huỳnh Lỗi đi đến nói với An Linh:

– Ngày mai cô trở về thành phố H xem Mộng Lam thế nào, tại sao cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi, gọi còn không chịu bắt máy.

– Chẳng phải vì ghét loại tra nam như anh sao? Đã quen cái cô gì Vy trong đó rồi còn dám lừa gạt chị tôi nữa?

Huỳnh Lỗi biến sắc:

– Cô lại nói linh tinh gì đấy, tôi quen cô ta hồi nào?

An Linh kể lại chuyện mà Bạch Mộng Lam kể cho cô nghe. Huỳnh Lỗi:

– Được rồi, ngày mai tôi về sẽ giải quyết chuyện đó sau.

– Anh không về chuyến bay tối à?

– Tôi bận chút việc quan trọng với Hoàng Đỉnh, bây giờ đi giải quyết đây. Cô ở khách sạn nào, ngày mai sáng sớm tôi đến đón cô cùng về thành phố H.

– Việc quan trọng bây giờ sao, tôi cũng muốn đi.

Huỳnh Lỗi nhìn Hoàng Đỉnh. Anh ta nhìn Bạch Mộng Linh cười gian:

– Là gái mà xuất hiện cùng tôi chỉ có thể là bạn gái thôi, nếu như đêm nay cô đồng ý danh phận này thì đi cùng.

An Linh bĩu môi:

– Chị gái không được à, phải là bạn gái?

– Ông đây thích thế.

….

Buổi tối, trong một gian phòng sang trọng.Hoàng Đỉnh cùng Huỳnh Lỗi và An Linh bước vào, ở đó có hai người đàn ông đang chờ sẵn.

Nghe tiếng chân, hai người cùng nhìn sang. An Linh hai mắt mở to bộ dáng kích động, có ai nói cho cô biết vì sao Phí Chung Hằng và Lê Thanh Biệt lại ở đây không?

Đối diện với khuôn mặt tái mét của Bạch Mộng Linh, nét mặt của Phí Chung Hằng không thay đổi. Dù trước đó chân mày anh đã chau lại.

Lê Thanh Biệt thì nhìn chằm chằm vào An Linh. Có chút ngạc nhiên.

Hoàng Đỉnh và Huỳnh Lỗi cùng bắt tay chào hỏi với hai người đàn ông trước mặt.

Phí Chung Hằng lúc này mới nhìn sang cô, giọng điềm tĩnh:

– Vị này là…

– Bạn gái tôi.

Hoàng Đỉnh trả lời rất nhanh. An Linh thầm kêu trong lòng, hôm nay sao cô xui xẻo thế không biết. Không biết khi trở về thành phố H thì Phí Chung Hằng sẽ xử cô thế nào.

– Ồ, hóa ra là bạn gái của anh Đỉnh, rất hân hạnh. Tôi là Phí Chung Hằng ở thành phố X.

Anh đưa tay ra, An Linh nắm lấy còn siết chặt.

– Bạch…Mộng Linh.

Phí Chung Hằng nhìn cô cười. Nhưng nụ cười hôm nay chói mắt quá.

Lê Thanh Biệt hết nhìn người này rồi nhìn người kia như muốn tìm thấy một tia cảm xúc khác giữa hai người bọn họ. Giả vờ không biết nhau à, cũng giống thật.

Có đôi khi Lê Thanh Biệt nghĩ, phụ nữ thật đáng sợ. Nhất là những phụ nữ xinh đẹp và thông minh. Sự đáng sợ tăng gấp hai lần.

Hoàng Đỉnh ngồi xem tài liệu mà Phí Chung Hằng đưa. Được một lúc, anh đóng lại để lên bàn.

– Anh Đỉnh thấy thế nào, chuyện này chúng ta có thể bàn bạc tiếp không?

– Các người ở thành phố X lạ thật,tại sao muốn xây công trình quy mô lớn thế này lại dòm ngó đến đồ của tôi? Đồi Hoàng Hoa từ lâu đã trở thành một biểu tượng trưng của Hoàng Đỉnh. Các anh nghĩ tôi có thể để các anh làm hại đến nó được sao?

Lê Thanh Biệt:

– Chúng tôi có thể trả anh số tiền tương đương với nó mà. Chỉ cần anh nhường cho chúng tôi một con đường vào thôi.

Hoàng Đỉnh nhìn anh ta mỉm cười:

– Anh nghĩ hay thật. Hoàng Đỉnh tôi không thiếu tiền. Đồi Hoàng Hoa là quà tặng của ông nội tôi cho tôi. Nó đã trở thành kỷ vật rồi.

Lúc này Phí Chung Hằng mới rót thêm rượu cho mỗi người:

– Nhà họ Hoàng có hai cháu trai, tại sao ông nội anh tặng đồi Hoàng Hoa cho anh anh ta lại không ý kiến? Theo tôi được biết thì tính cách của anh ta không tốt vậy?

Hoàng Đỉnh nhìn anh phức tạp:

– Đó là ý kiến của ông nội, anh ta gan to thế sao?

– Hoàng Đỉnh, hình như ông nội anh tặng anh đồi Hoàng Hoa gần năm năm trước nhỉ?

– Ý anh là gì?

Phí Chung Hằng nói tiếp:

– Tôi đã điều tra cái đồi này, ban đầu là quà tặng cho ông nội anh về hưu, và sau đó ông nội anh tặng lại cho anh dù những năm trước lúc mới được người ta tặng thì đồi Hoàng Hoa đó đã được giao cho bác anh sử dụng.

Huỳnh Lỗi lúc này mới xen vào:

– Ý của anh ta là cái đồi Hoàng Hoa có vấn đề.

Hoàng Đỉnh nhìn về Phí Chung Hằng bây giờ, anh ta dường như cái gì cũng biết, lại như cười anh bao năm đồ của mình còn không biết có dùng được không. Cảm giác này không thoải mái tí nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.