Sáng hôm sau, Lạc Tử Yên xinh xắn trong chiếc váy dạ hội màu đỏ ôm trọn dáng người mảnh mai thon gọn. Có chút son phấn Lạc Tử Yên càng xinh đẹp và quyến rũ hơn.
Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy Lục Cảnh Thần đứng bên chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đợi mình từ lúc nào. Thân hình một mét tám trong bộ vest đen lịch lãm càng làm anh thêm nổi bật, gương mặt điển trai, làn da trắng tự nhiên cùng những đường nét như được điêu khắc trên mặt anh làm Tử Yên thoáng chút thất thần. Người đàn ông yêu nghiệt này sao lại thu hút như vậy chứ!
Cũng không khác gì so với Lạc Tử Yên, Lục Cảnh Thần khi vừa nhìn thấy Lạc Tử Yên bước ra trong chiếc váy dạ hội màu đỏ đã làm trái tim anh như lỗi nhịp. Cô thật sự rất quyến rũ trong chiếc váy này, màu đỏ càng làm tôn lên nước da trắng của cô, gương mặt xinh đẹp tuy trang điểm không quá cầu kỳ nhưng khó có ai sánh được.
Lấy lại chút tinh thần khi thấy Lạc Tử Yên đang dần tiến về phía mình, anh hằn giọng quay đi nói.
”Đi thôi!”
Nhìn thấy thái độ lạnh lùng của anh dành cho mình, Lạc Tử Yên nhìn lại bản thân mình tự hỏi.
”Thái độ anh ta như thế là gì chứ! Chẳng lẽ mình thế này chưa đủ thu hút sao?”
Lục Cảnh Thần bước vội lên xe khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô gái này nguy hiểm thật, càng nhìn càng không thể dứt ra được , sao lại thu hút người khác như vậy chứ! Nhớ đến đêm hôm đó thân hình nóng bỏng của cô ở dưới thân làm anh không kiềm chế nổi mà khẽ nuốt nước bọt. Bước vào xe nhìn sang thấy sắc mặt của Lục Cảnh Thần có chút đỏ Lạc Tử Yên thấy thế liền hỏi.
”Anh nóng lắm sao? Sao mặt anh lại đỏ như vậy?”
”Không có gì, thời tiết nóng nực quá thôi.”
Nóng sao? Sao mình không cảm nhận được nhỉ? Nhìn lại chiếc váy mình đang mặc cũng có chút hở hang, cô nghĩ là do cô ăn mặc mỏng manh nên không thấy nóng.
Xe lao đi thật nhanh trên đường, cả hai người trong xe không ai nói với ai lời nào. Mãi cho đến khi xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, hóa ra là buổi lễ đính hôn của Dương Lạc Hy và Tần Ngọc Nhi được tổ chức ở đây.
Mở cửa xe bước xuống nhìn vào khuôn viên bên trong, rất sang trọng và lộng lẫy. Đúng là một bữa tiệc của giới thượng lưu có khác, Lạc Tử Yên nhếch môi cười khinh thầm nói. Để tôi xem các người hạnh phúc được bao lâu.
Lục Cảnh Thần bước đến gần đưa tay mình về phía cô nói.
”Vào thôi.”
”Anh vào trước đi, tôi có chút chuyện sẽ vào bữa tiệc sau.”
”Cô không phải đến đây rồi thì lại đỗi ý đấy chứ?”
”Tôi đã đến đây với anh đương nhiên sẽ không đổi ý, tôi chỉ có chút quà bất ngờ chuẩn bị cho họ thôi.”
”Cô lại định giở trò gì vậy?”
”Bí mật, anh cứ vào trước đi lát nữa sẽ có kịch hay cho anh xem.”
Nói rồi Lạc Tử Yên đi vào bên trong nhà hàng nhưng không vào sảnh tiệc mà lại lẽn sang một hướng khác. Lục Cảnh Thần cũng rất muốn xem vô lại muốn diễn trò gì nên cũng để mặc cô.
Bước vào bên trong sảnh tiệc, nhìn thấy anh rất nhiều cô gái đã phải suýt xoa vì dáng vẻ chuẩn soái lại lạnh lùng của anh. Ánh mắt mê đắm của bọn họ cứ bám theo anh như muốn có được anh ngay lập tức vậy. Bọn họ cứ không ngừng dò hỏi lẫn nhau để biết anh là ai? Nhưng hầu như trong bữa tiệc chẳng ai biết anh là ai cả.
Không chỉ là những cô gái có mặt ở bữa tiệc, mà ngay cả Tần Ngọc Nhi khi nhìn thấy Lục Cảnh Thần cũng thoáng ngẩn ngơ vì mê đắm. Nếu luận về nhan sắc lẫn thần thái thì Dương Lạc Hy không thể nào so bì, nhưng người thanh niên soái ca này là ai? Sao cô ta lại chưa từng gặp qua chứ!
Nhận thấy ánh mắt mọi người trong bữa tiệc đều dồn về một hướng, Dương Lạc Hy đưa mắt nhìn lên. Nhìn thấy Lục Cảnh Thần ánh mắt của hắn ta không khỏi ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Tuy nói hai nhà Dương gia và Lục gia có quan hệ họ hàng nhưng chỉ là họ hàng xa, Lục Cảnh Thần lại là người sống kín tiếng chưa từng đặt chân đến bất kỳ một bữa tiệc xã giao nào. Vậy mà hôm nay người cậu họ này lại đến tham dự lễ đính hôn của hắn, hắn đúng là quá may mắn rồi. Nhanh chân bước về phía Lục Cảnh Thần Dương Lạc Hy niềm nở lên tiếng chào hỏi.
”Cậu út, cậu đến từ khi nào vậy? Cậu đến một mình sao?”
”Tôi đi cùng một người bạn, cũng vừa mới đến thôi.”
”Cậu út đến tham dự lễ đính hôn của con thật vinh dự cho con quá, nào để con giới thiệu. Đây là vị hôn thê của con Tần Ngọc Nhi, Ngọc Nhi đây là cậu út của anh, chủ tịch tập đoàn Lục thị Lục Cảnh Thần.”
Hóa ra người đàn ông xuất chúng này là Lục Cảnh Thần, là giấc mơ của bao cô gái của thành phố này sao? Nếu như mình có thể trở thành Lục phu nhân của anh ấy thì cả thành phố này mình không cần nhìn sắc mặt ai nữa rồi.
Nhìn thấy thái độ lẫn ánh mắt mê đắm mà Tần Ngọc Nhi nhìn mình, Lục Cảnh Thần tỏ rõ vẻ khó chịu nhìn về phía Dương Lạc Hy nói.
”Con cũng biết chọn vợ quá nhỉ, đến một câu chào hỏi cũng không có.”
Nghe câu nói của Lục Cảnh Thần làm Tần Ngọc Nhi giật mình khỏi dòng suy nghĩ, cô ta cúi nhẹ đầu lắp bắp.
”Cậu… cậu út, xin lỗi vì đã thất lễ.”
”Cậu út, ba mẹ cháu bên kia cậu có muốn sang đó không?’
”Không cần, cậu đang đợi bạn.”
”Bạn của cậu út là nam hay nữ vậy ạ?” Tần Ngọc Nhi nhẹ giọng nhìn Lục Cảnh Thần cất giọng êm tai hỏi. Nhưng trái lại với thái độ của Tần Ngọc Nhi, Lục Cảnh Thần khó chịu ra mặt hỏi.
”Tôi phải báo cáo với cô sao?”