Tan làm sau một ngày mệt mỏi, Lạc Tử Yên rời khỏi bệnh viện khi trời đang dần tắt nắng. Vừa lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, cô đã nhìn thấy Lục Cảnh Thần đứng chắn giữa lối ra. Tên trai bao này lại muốn gì đây? Bước xuống khỏi xe cô đi về phía Lục Cảnh Thần hỏi.
”Anh lại muốn gì? Sao lại chặn đầu xe tôi thế?”
”Tôi muốn nói chuyện với cô.”
”Chúng ta có chuyện gì đáng để nói sao?”
”Đương nhiên có, nếu không có vì sao hôm trước cô lại bám đuôi xe tôi làm gì?”
”Thì ra là anh biết tôi phía sau nên cố tình chạy nhanh hơn đúng không? Nói đi, rốt cuộc anh là ai hả?”
”Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi là Lục Cảnh Thần.”
Lục Cảnh Thần??? Cái tên này sao lại quen như vậy nhỉ! Hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. Lạc Tử Yên lục lọi trong đầu mình để nhớ xem mình đã nghe thấy tên anh ở đâu, nhưng nhất thời cô không sao nhớ được. Nhìn thấy cô đang trầm ngâm như suy nghĩ , anh nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ hỏi.
”Thế nào, biết tôi là ai rồi sao?”
”Không biết, anh có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, tôi không rảnh đứng đây chơi trò đoán già đoán non với anh đâu.”
”Thôi được, tôi cũng không quanh co nữa. Ngày mai tôi muốn mời cô đi dự một bữa tiệc cùng tôi, không biết cô có hứng thú không?”
”Dự tiệc??? Tại sao lại mời tôi?”
”Không tại sao cả, chỉ là tôi thiếu một bạn nữ đi cùng nên muốn mời cô.”
”Tôi với anh thân nhau lắm sao? Anh thiếu bạn nữ đi cùng thì liên quan gì tôi? Mau tránh đường đi cho đẹp trời, tôi không thích mấy kiểu tán tỉnh này đâu anh trai ạ.”
Lạc Tử Yên quay lưng đi về xe mình, Lục Cảnh Thần không vội chỉ nhìn theo cô hỏi.
”Nếu tôi nói tôi mời cô dự bữa tiệc đính hôn của Dương Lạc Hy thì sao? Cô vẫn không muốn đi à.”
Lạc Tử Yên khựng lại khi nghe Cảnh Thần nhắc đến ba từ Dương Lạc Hy. Anh ta cũng quen biết Dương Lạc Hy sao? Anh ta điều tra mình? Có khi nào đoạn video ở quán bar hôm trước là do anh ta đưa cho Dương Lạc Hy không? Suy nghĩ trong đầu làm cho tâm trạng của cô tuột dốc, quay nhìn về phía Lục Cảnh Thần với sắc mặt khó coi cô hỏi.
”Anh và anh ta có quan hệ gì?”
Lục Cảnh Thần nhìn sắc mặt của Tử Yên thì có chút khó hiểu. Chẳng lẽ cô ấy không biết mình và thằng nhóc Lạc Hy kia là mối quan hệ gì sao? Có nên nói không?
”Sao anh không trả lời tôi? Anh và Dương Lạc Hy có mối quan hệ gì? Có phải đoạn video Dương Lạc Hy đưa cho báo chí là do anh cung cấp không?”
Thì ra là đang khó chịu về chuyện này sao? Vẫn là không nên nói rõ lúc này.
”Cô nghĩ tôi xấu xa đến vậy sao? Tôi và cậu ta chỉ có chút quen biết trong mối quan hệ làm ăn thôi.”
Mối quan hệ làm ăn sao? Một trai bao cao cấp như anh ta thì mối quan hệ làm ăn gì được chứ! Rốt cuộc anh ta có thân phận gì? Nếu thật là trai bao thì vì sao những thương gia hôm trước lại có thái độ kiên nể anh ta như vậy chứ! Rốt cuộc anh ta đang âm mưu gì mà lại muốn mời mình đi cùng trong lễ đính hôn này?
”Sao hả, còn tình cảm với người yêu cũ nên không dám đến tham dự sao?”
”Có gì mà không dám! Thứ đàn ông rẻ tiền như anh tại sao tôi lại tiếc nuối chứ! Chẳng qua thở cùng một bầu không khí với những người như thế tôi không thích nên không đến tham dự mà thôi. Còn anh, sao lại muốn tôi đi cùng?”
”Gia đình tôi ép hôn quá, tôi lại không muốn kết hôn nên muốn nhờ cô đi cùng để tạo một tin đồn. Hy vọng ba tôi sẽ không ép tôi kết hôn nữa.”
”Chỉ vậy thôi sao? Ba anh không biết nghề nghiệp của anh à?”
Nghe câu hỏi của Lạc Tử Yên, Lục Cảnh Thần sắc mặt bỗng dưng trở nên khó coi. Anh chầm chậm bước về phía Lạc Tử Yên nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc nói.
”Nghề nghiệp của tôi thế nào? Tôi nhắc lại lần nữa với cô tôi không phải là trai bao. Nếu cô còn nói đến vấn đề này thì đừng trách tôi.”
Bị câu nói cùng những bước chân tiến đến của Lục Cảnh Thần, Lạc Tử Yên cảm thấy có chút sợ sệt bước lùi về sau mấy bước lắp bắp.
”Tôi… tôi biết rồi, không phải thì không phải. Làm gì mà ghê thế!”
”Tôi vẫn muốn nhắc lại lời đề nghị hôm trước, tôi muốn chịu trách nhiệm với cô vì chuyện đêm đó. Cô đã suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa?”
Nghe Lục Cảnh Thần hỏi Lạc Tử Yên mới nhớ đến chuyện lần trước anh từng nói muốn chịu trách nhiệm với cô. Nhưng đối với Tử Yên giờ đây mà nói, đàn ông là sự phiền phức mà đời cô không muốn va vào nữa. Không một chút suy nghĩ cô nói.
”Chúng ta đều là người trưởng thành, tôi hiện tại không có hứng thú với bất kỳ mối quan hệ trai gái nào nữa. Thế nên chuyện hôm đó anh cũng đừng nhớ đến nữa, coi như chỉ là một tai nạn đi. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu.”
”Cô chắc chứ! Lời tôi nói đều rất thật lòng, nếu hôm nay cô từ chối thì sau này đừng ăn vạ mà theo đuổi tôi đấy!”
”Anh tự tin quá đấy!”
”Nếu cô đã nói thế thì tôi cũng không ép cô. Nhưng bữa tiệc ngày mai tôi rất cần cô đi cùng, sáng mai tôi sẽ đến đón cô. Hy vọng cô sẽ không từ chối giúp tôi lần này.”
Không đợi câu trả lời của Tử Yên, Lục Cảnh Thần nói xong quay lưng bỏ đi. Lạc Tử Yên nhìn theo bóng lưng anh khó hiểu tự hỏi mình.
”Anh ta cần mình giúp chứ đâu phải mình cần anh ta giúp. Thái độ nghênh ngang đó cho ai xem vậy chứ!”
Nhớ đến tiệc đính hôn ngày mai, Lạc Tử Yên lại thấy trong lòng khó chịu. Thật tình cô chẳng muốn đến đó để xem bọn họ diễn trò tình tứ chút nào, nhưng nếu như vậy bọn họ lại nghĩ rằng cô còn tình cảm với hắn ta nên không dám đến thì sao? Đúng rồi, hay là cứ nhận lời đi cùng Lục Cảnh Thần. Tuy không biết anh ta có thân phận gì, nhưng đi cùng một người có nhan sắc ưu tú như Lục Cảnh Thần thì vẫn có thể ngẩng cao đầu tự tin rằng, không có anh ta mình vẫn còn đàn ông ưu tú theo đuổi. Đúng thế, quyết định vậy đi!