Đôi môi từ từ cách nhau ra, đôi mắt từ từ mở dần lên. Anh nhìn cô say đắm:
– Rõ ràng trong tim em có anh, nhưng em cứ cố gắng đá anh ra. Em phải hiểu rằng đối với người đứng đầu tổ chức xã hội đen sẽ có trái tim sắt lạnh. Và anh đã chọn em rồi, cả đời này em chỉ thuộc về mỗi anh thôi.
Cô dùng tay ôm miệng mình lại tỏ ngại ngùng, cô không dám nhìn lên anh, anh lại ôm cô mà thỏ thẻ:
– Những điều anh nói đều từ thật trong trái tim mình, thật sự em không muốn chấp nhận tình cảm của anh sao?
– Em… em… – Cô ấp úng. – Không phải em không chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng anh là một Đại Boss, sứ mệnh của anh rất cao cả, em chả là gì để đứng cạnh anh chứ.
Cô đã nói ra những lời thật lòng của mình, chỉ vì sợ anh địa vị quá cao, sợ bản thân không thể với tới nên cô đã cố gắng kiềm nén trái tim mình lại. cho đến khi Nhất Nghi xuất hiện làm cho cơn ghen tuông trong cô bừng tỉnh thì cô đã rõ ràng trái tim cô đã lung lay.
Nghe cô nói anh lại ôm cô chặt hơn:
– Trái tên anh đã gọi tên em, chắc chắn trong sứ mệnh của anh cũng sẽ có em,dù đó là ai thì anh vẫn sẽ không để họ làm hại đến em. Chỉ cần em đừng cố đẩy anh ra thì em chính là cả bầu trời của anh.
– Em… Em… xứng đáng sao?
Nói rồi cô cũng đưa tay lên ôm anh. Thế là tình cảm hai người đã được công khai, trái tim họ đã chấp nhận hòa chung nhịp đập.
Tối hôm đó, cô dường như không ngủ được. Nằm vừa nghỉ lại cảnh tượng hai người chạm môi nhau, gương mặt cô lại đỏ ửng lên. Ngại ngùng cô kéo chăm bịt kín cả mặt. Vừa quay sang trái bỏ chiếc chăn ra thì thấy một gương mặt lờ đờ với đôi mắt không mở lên nỗi.
– Oái! Diễm Hoan, cậu làm gì vậy?
Diễm Hoan với gương mặt thất thần nhìn cô:
– Thưa quý cô xinh đẹp, có biết mấy giờ rồi hay không? Cô cứ lăn qua lăn lại, còn kéo chăn tới lui thì làm sao tôi ngủ được hả?
Nhã Tâm hiểu ra vấn đề, liền quay mặt về phía đối diện:
– Hì, mình xin lỗi. Cậu ngủ đi, mình sẽ không cựa quậy nữa đâu!
– Haizz… khi con người ta yêu rồi ai cũng giống nhau hết, đều không được bình thường. – Diễm Hoan từ từ kéo chăn đắp lên mình. – Ngủ đi mai lên trường lại gặp cái mặt khó chịu của bà chị Hà Nhiên thì cậu sẽ không vui nữa đâu.
Nhã Tâm lúc này mới nhớ ra, có một mối thù mà có lẽ đang lãng quên. Đã đến lúc cô ả phải trả giá cho những việc mình làm. Vừa nghĩ xong là cô ngồi bật dậy mở ngay chiếc máy tính làm việc của mình. Cô xâm nhập ngay vào mạng bảo mật lớn nhất của Hà Thị lấy nhưng thông tin lớn nhỏ gửi cho công ty đối thủ. Hà Thị chứa chất cấm và buôn hàng lậu cũng bị phơi bày. Chưa kể tin tức của Hà Nhiên ăn chơi sa đọa được bêu rếu trên mạng xã hội. Không những thế tin tức Hà phu nhân ngoại tình, Hà Nhiên chính là đứa con của người đàn ông khác không phải dòng tộc của Hà Gia cũng đã được tiết lộ. Mọi thứ chỉ cần cô thực hiện vài thao tác trên máy tính.
Cho đến sáng hôm sau Hà Thị như trên bờ vực thẳm, từ công ty mất tất cả các dự án và hợp đồng kí kết, các hệ thống bảo mật đều bị xâm nhập. Tờ mờ sáng Hà Gia đã nhận hơn cả trăm cuộc gọi từ điện thoại của đối tác. Nhưng sự sụp đổ sâu thẳm đối với ông là người vợ chăn ấp tay gối ngoại tình có cả con riêng. Cơn điên dại của ông đã đến tột độ, Hà phu nhân vừa bước trên lầu xuống đã bị Hà Gia dùng súng chỉa thẳng vào đầu:
– Mày là một con đàn bà lăn loàng. Tao không ngờ mày dám lén lút với người đàn ông khác bên ngoài. Bao nhiêu năm qua tao vẫn yêu thương mẹ con mày.
Bà bị chỉa súng bất chợt thì hét to, Hà Nhiên trên gác vội vàng chạy xuống thì thấy cảnh tượng khó tin này:
– Ba! Ba ơi! Có chuyện gì vậy? Tại sao ba lại chỉa súng vào mẹ?
– Ba…! Ba sao? Mày không được gọi tao là ba!
Hà Nhiên chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra:
– Ba nói gì vậy? Tại sao con không được gọi ba là ba chứ?