Nói xong cô đứng dậy bước đi lên sân thượng. Anh nhìn theo hướng cô đi, cảm giác như mình sắp bị mất đi thứ gì đó, bản thân cần phải giữ lại thật chặt. Nên anh cũng đã đứng dậy vội vàng bước đi theo cô:
– Con cũng ăn xong rồi ạ!
Nhất Nghi sau khi nhìn hai người họ đi khuất dần thì phụt cười, nhìn sang Trình phu nhân mà đánh tay như ý ăn mừng. Diễm Hoan và Trình gia hai con người ngồi mặt ngơ như trời trồng. Lưu Trình nhìn gương mặt của Diễm Hoan thì giải thích:
– Có phải em đang thắc mắc chuyện gì đang sảy ra đúng không?
Cô gật đầu lia lại, anh chỉ tay vào Nhất Nghi:
– Cô bé này, chính là em ruột của Nhất Thiên, tên là Trình Nhất Nghi. Cùng cha cùng mẹ với cậu ấy đấy.
– Em gái sao? – Cô ngỡ ngàng.
Trên sân thượng, Nhã Tâm đứng trước lan can nhìn về phía xa xăm thành phố. Làn gió đêm thổi nhè nhẹ lên mái tóc cô. Dù là trời tối nhưng ánh mắt cô vẫn long lanh với hàng mi cong vút, các anh chàng vệ sĩ phía dưới vô tình nhìn lên thôi cũng làm tim họ điêu đứng.`Anh từ phía đến gần cô, khoắt nhẹ chiếc khăn ấm lên người cô:
– Trời lạnh lắm, em mặc ít thế coi chừng lại ốm đấy!
Chiếc khăn được đưa lên người cô thì bị cô vội vàng gỡ xuống và né tránh.
– Em không lạnh! Anh làm thế mọi người sẽ hiểu lầm đấy!
– Hiểu lầm? – Anh hỏi ngược lại cô.
Cô quay về hướng ban công nhìn phía xa.
– Em không muốn kì ai hiểu lầm vè mối quan hệ chúng ta, qua ngày mai em và Diễm Hoan sẽ quay về cuộc sống hiện tại của mình. Em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau thì tốt hơn.
Anh không nhịn nỗi nữa mà nắm bờ vai cô xoay về phía mình nói:
– Em sợ ai hiểu lầm chứ? Vốn dĩ người anh thích là em, người anh muốn ở cạnh cũng là em. Hôm qua chúng ta đã nói rất rõ ràng. Hôm nay em lại sợ hiểu lầm! Ý em là sao chứ?
Cô nhìn anh, với ánh mắt nghi ngờ:
– Ý em sao? Vốn dĩ em nghĩ một Đại Boss như anh sẽ khác những người bình thường. Nhưng cuối cùng anh cũng chả khác gì những người đàn ông khác. Trước đây ai ai cũng nói Đại Boss Nhất Thiên lừng lẫy chưa chừng chạm vào phụ nữ, nhưng hôm nay em đã biết người thật không như tin đồn. Vẫn có người phụ nữ của riêng mình.
Anh nhìn cô, phụt cười. Sau đó tiến sát mặt mình tới mặt cô:
– Em… Ghen sao?
Cô đỏ măt, như kiểu bị nói đúng tâm ý:
– Ghen…! Ghen gì chứ? Tại sao em phải ghen. – Cô né tránh.
Bất giác anh ôm cô vào lòng:
– Em ghen trông rất đáng yêu. – ghé sát tai cô. – Người mà em đang ghen chính là em gái ruột của anh đấy!
Vừa nghe em gái ruột, cô liền ngơ ngác ra chả khác Diễm Hoan ngay lúc nãy.
– Em gái sao?
– Đúng vậy! Con bé tên là Nhất Nghi, con bé sinh ra và lớn lên tại Singapore nên rất thoải mái. – Mỉm cười nhìn cô yêu chiều. – Em nói đúng rồi đấy, trước giờ anh chưa tửng động vào con gái, ngoài trừ em đấy!
Giống như mình đã bị hớ, nhưng vẫn tự biện minh:
– Nhưng dù sao thì chúng ta nên giữ khoảng…
Ánh mắt cô bất ngờ mở to, anh đưa môi mình ép chặt vào môi cô. Nụ hôn bất ngờ làm cô không kịp phản ứng. Cô đưa tay lên ngực đẩy nhẹ anh ra, nhưng bàn tay anh to lớn đã nắm lấy bàn tay cô để cô không có cơ hội vùng vẫy. Chỉ vài giây ngắn ngủi cô đã không chủ động được trái tim mình. Cô bắt đầu thả lỏng cơ thể và hòa nguyện vào nụ hôn ấy.
Phía dưới có bốn con người hóng hớt đang lén nhìn lên sân thượng, Trình phu nhân và Nhất Nghi khoái chí mà ôm miệng để không hét lên vì thích thú. Còn Diễm Hoan thì tròn mắt lên nhìn, không ngờ hai người tiến triển nhanh thiệt:
– Hai người họ nhanh thật, chỉ mới mấy ngày mà đã hôn nhau rồi.
– Đúng thật vậy! – Lưu Trình chỉ đầu sát đầu cô.
Diễm Hoan giật mình quay lại thì mũi cô chạm vào mũi anh, hai mắt nhìn thẳng vào. Lúc này tim hai người không hẹn mà đập mạnh lên phình phịch, mặt đỏ ửng lên. Ai ngờ cảnh tượng này lại để Trình phu nhân chú ý. Bà hất nhẹ người Nhất Nghi, Nhất Nghi cũng quay sang nhìn hai người như hiểu được ý nhau, cười túm tím.