Sau khi Vinh Thông lái xe rời khỏi, người đàn ông vẫn được gọi lão Ưng ngay lập tức rút điện thoại ra gọi, đợi tới khi đầu máy bên kia bắt máy lão liền cung kính nói:
– Dạ!.. Báo cáo chủ tịch, hiện tại tôi đã tóm được thằng nhóc nhà báo đây rồi. Bây giờ chủ tịch cho tôi xin thêm chỉ thị xử lý công việc đi ạ..
Đầu máy bên kia một lão già hắng giọng rồi trầm tĩnh hỏi lại:
– Lão Ưng này.. thế Vinh Thông đâu rồi? Nó có nghe lời tôi mà rời khỏi nơi này trở về Hà Nội không đấy?
– Dạ.. Thưa chủ tịch! Cậu ấy có vẻ bất mãn lắm..
Cậu Thông tuy còn nóng giận nhưng cũng đã lên xe rời đi rồi, khả năng là cậu ấy đã quay về thành phố.
– Ừ.. thì thằng bé này nó vẫn luôn như vậy mà..
Thế nhưng đầu máy bên này lão Ưng lại ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói:
– Dạ.. dạ thưa chủ tịch.. nhưng mà có chuyện này..
Tôi.. tôi không biết có nên nói ra hay không nữa? Nếu cứ cố giấu giếm anh thì lòng tôi cũng áy náy lắm..
– Lão Ưng? Hôm nay anh làm sao thế? Sao tự dưng anh cứ ấp a ấp úng như đàn bà thế hả?
– Vâng, tôi theo anh vào sinh ra tử, có gì phải thẹn với lòng mình đâu. Thôi được rồi.. tôi báo cáo anh ngay đây.
Theo như chỉ dẫn của anh tôi có đưa cho cậu Thông một viên thuốc giải độc, nhưng khi nãy tôi vẫn thấy cậu ấy chưa sử dụng, trong lúc phẫn nộ còn tự tay ném đi nữa chứ.
– Sao cơ? Anh thấy nó không sử dụng giải dược mà còn ném đi nữa à? Hừ!.. đúng là cái thằng nghịch tử. Thôi đi.. Nếu nó không biết trân trọng giá trị sống hiện có, thì cứ để số mệnh tự định đoạt vận mệnh của nó đi.
– Lão Ưng! Anh liên hệ ngay với Mạnh Hoành, bảo nó để ý đến Vinh Thông. Nếu nó về tới Hà Nội thì lập tức cho người bắt lấy, ngay lập tức đem về trung tâm nhanh chóng xử lý giải độc cho nó đi.
Còn bây giờ thì anh hãy mau đi thực hiện, xử lý ngay cho tôi mấy công việc sau, cấp bách đấy:
– Thứ nhất: Lập tức cho người lục soát thật kỹ nơi ở dưới Hà Nội của gia đình thằng nhà báo ấy, cho dù là một ngóc ngách nhỏ nhất cũng không được bỏ sót, bằng mọi giá phải lật tung hết lên lấy lại bằng được số chứng cứ đó. À này lão Ưng.. cả chỗ ở nơi phòng trọ con nhỏ Lệ Hằng nữa nhé, tuy nó chết rồi nhưng khả năng thế nào nó cũng gửi gắm thông tin lại cho ai đó đấy.
– Thứ hai: Xử lý thật gọn gàng cùng với người thân của hai cái xác, bồi thêm nhiều tiền vào để bọn họ mau chóng mang thi thể về xuôi an táng cho xong chuyện đi.
– Thứ ba: Cho người đánh thuốc rồi bắt lấy mẹ và vợ thằng nhà báo ấy đi, đưa về chỗ con mù Nơ Leng cùng thằng quái vật canh giữ cho thật cẩn thận, đợi lệnh tiếp theo của tôi. Riêng với con bé Bích Hà kia, nếu thấy phiền phức quá thì cứ cho người xử lý nó êm gọn đi.
– Vâng.. thế để tôi cho thực hiện ngay đây ạ.
Sau đấy cũng không biết là thời gian đã trôi qua trong bao lâu, lúc Vũ Huỳnh mở mắt tỉnh lại thì thấy mình đã bị trói cứng vào ghế, sau gáy hãy còn đang đau buốt tê dần máu vẫn không ngừng rịn ra ướt đẫm một mảng tóc. Ngoái nhìn lại một lượt khắp gian phòng liền thấy vợ và mẹ cũng đang bị trói cứng, có điều hai người mắt vẫn nhắm nghiền không rõ sống chết ra sao.
Vũ Huỳnh định mở miệng gọi vợ thì chợt cánh cửa gian phòng xịch mở, từ ngoài bước vào chính là mẹ con bà lão mù. Tuy mù lòa là vậy nhưng từng cử chỉ hành động của bà ta lại vô cùng linh hoạt, thấy rõ nơi này đã quá quen thuộc với bà ấy.
Vừa vào phòng bà lão mù đã liền mở miệng nói lớn:
– Các người thức tỉnh hết rồi sao?
Nghe thấy bà già mù lòa này nói vậy thì Vũ Huỳnh cũng chẳng phải dạng vừa, đang trong lúc bực dọc sẵn trong người lập tức chả chém ngay:
– Bà bị mù lòa mà.. sao bà biết được chúng tôi đã thức tỉnh?
– Hừ! Đời đâu có lấy không của ai thứ gì bao giờ? Các người đừng quên.. tuy mắt ta mù nhưng tai ta đâu có điếc.
Mà ta nghe nói cậu có giữ những bằng chứng cùng đoạn mã “gen” gì gì đó, cần phải có đoạn mã ấy mới có thể mở ra bí mật dây chuyền sản xuất một loại thuốc hóa học cứu sống hàng tỉ người trên trái đất. Một người hữu ích cho toàn nhân loại như ông ta, tại sao cậu phải chống lại, sao phải làm trễ nải công trình nghiên cứu của ông ấy. Ta được giao nhiệm vụ ở đây canh giữ gia đình cậu, cũng muốn khuyên nhủ cậu vài điều ấy, cậu nên giao nộp ra để đổi lấy sự an bình cho gia đình cũng như con trai bé bỏng của cậu đang nằm trong tay họ.
Trái lại với những gì mong đợi, chỉ thấy Vũ Huỳnh bỗng nhiên bật cười lên man dại, rồi tiếp tục lại thốt ra đầy thất vọng:
– Hừ!.. Thật là nực cười.. Nếu là bà thì bà có giao nộp ra không, có khai ra hết những bí mật để tự tìm đường chết hay không?
Hiện giờ chúng tôi đã như cá lọt lưới, sống chết không còn tự quyết định được nữa rồi. Cho dù có phải mất đi cái mạng này thì cũng quyết không hé nửa lời, nhất là chúng tôi đã biết rõ dã tâm của lão ác ma. Vì lợi ích cá nhân mà lão ác ma ấy bán rẻ nhân phẩm đạo đức, phản bội đồng bào. Lão đã nghiên cứu thành công một loại virus cực độc, thứ vũ khí sinh học hủy diệt hàng loạt, còn thông đồng định bán ra nước ngoài nữa chứ.
– Cái gì chứ? Cậu.. cậu bảo sao.. Làm sao có thể như thế được cơ chứ?
– Sao mà không thể như thế được.. ông ta là người tài giỏi bà từng ngưỡng mộ cơ mà.. Tôi nghĩ rằng nếu bất cứ ai ở vào hoàn cảnh của tôi lúc này cũng đều làm như vậy cả thôi, kể cả là bà đấy.
Bà Nơ Leng này.. có đúng là bà không? Chắc rằng bà vẫn còn nhớ tới người bạn thân thiết nhất của mình là bà Nơ Lan đấy chứ? Bà ấy cũng đang bị trói cùng tôi đây này..
– Sao? Cậu bảo sao cơ.. bà ấy đâu.. Tại sao bà ấy không lên tiếng nói với tôi một câu? Tại sao cậu biết tên tôi, còn biết bạn thân của tôi là bà ấy? Mà bà ấy đã chết lâu rồi, những người trẻ như các cậu sao có thể cứ hễ một chút là động chạm tới vong linh người đã khuất như thế, hãy để họ được an nghỉ đi thôi.
– Cậu trai trẻ.. có đúng là ông ấy tồi tệ thực sự như vậy hay không?
– Bà Nơ Leng à.. tôi đâu cần lừa dối một người mù lòa như bà làm gì? Bà cho dù có khôn ngoan tới đâu thì cũng chỉ là một bà lão ngày ngày quanh quẩn nơi xó rừng, bà làm sao mà biết hết những gì ông ta đang và sắp gây hại cho toàn nhân loại này cơ chứ.
– Đúng rồi.. cậu nói phải.. bà lão như tôi cả đời ru rú nơi xó rừng thì biết được cái gì cơ chứ..
Thôi được rồi.. cậu cứ đợi đó đi.. Cậu nói rằng bạn thân của tôi là bà Nơ Lan cũng đang bị trói ở đây, nhưng mà bà ấy lại không lên tiếng cho tôi biết điều đó. Tôi thì mắt mù thế này có nhìn thấy gì đâu, để chút lão Ưng đến sẽ rõ hết chân tướng sự việc. Nếu cậu dám dối gạt một bà lão mù như tôi thì coi như số phận cậu đã được định sẵn sẽ xui xẻo rồi đó. Vì rằng vừa rồi cậu còn dám động chạm tới vong linh những người đã khuất nữa, bà Nơ Lan thực sự đã chết cách nay nhiều năm rồi.
– Lệ Ngốc!.. canh giữ bọn họ thật cẩn thận vào..
Thế nhưng ngay lập tức từ bên ngoài một đám người liền đạp cửa xông vào, dẫn đầu đám ấy là một tên mặt sẹo cao lớn hung tợn lắm. Vừa xông vào nhà đã quát ầm lên như sấm:
– Này bà mù.. chủ tịch sai bọn tôi đến mang người đi, việc ở đây đã hết phận sự của bà rồi..
– Hừ!.. nực cười thật đấy.. Ông ấy đã giao nhiệm vụ cho ta canh giữ người ở đây, giờ lại muốn lấy người thì cũng phải có lão Ưng đến đây mới lấy được. Vậy thì lão Ưng đâu.. sao lão ấy không đến đây?
– Hừ!.. cái con mụ điên này phiền nhỉ? Chủ tịch thấy bà mù lòa thực khó đảm đương công việc trông giữ, mà thằng nhà báo này đang nắm giữ món tài liệu mật của ông ấy không thể lơ là được. Lão Ưng lão ấy còn có việc khác chủ tịch đang sai bảo cần đi giải quyết trước đã, còn đường đường lão tử tôi đây là Hùng Phi Hùm Xám Tây Bắc, từ trẻ đã nổi danh khét tiếng trên khắp các miệt đường rừng lục tỉnh, ấy thế mà bà còn muốn sinh sự đấy hả.
– Bọn bay đâu.. mau trói gô hết chúng nó mang về căn cứ.. đứa nào lằng nhằng thì cứ đánh bỏ mẹ nó đi.
– Đừng có hòng ngông cuồng thế.. Lệ Ngốc! Mau chặn bọn chúng lại cho ta.. không được để bọn chúng mang người đi mất.
– Ái chà chà!.. con mụ già mù này lại muốn làm phản đấy chúng mày ạ.. thôi thế thì cứ đập cho mẹ con nó sưng mặt lên cái đã.. chủ tịch có hỏi gì thì tội đâu tao khác chịu.
Ngay sau đấy cả nhà Vũ Huỳnh liền bị bắt mang đi, còn mẹ con bà Nơ Leng thì bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nằm dài thoi thóp lê lết trên đất. Lệ Ngốc tuy hung dữ to khoẻ là vậy nhưng cũng chỉ là một kẻ thiểu năng, vả lại bên kia ỉ vào số đông nên chiếm được ưu thế.
Đám người kia rời đi rồi thì lão Ưng cũng vừa tới, thấy mẹ con bà Nơ Leng bị đánh cho bầm dập như vậy, lão liền vội hỏi:
– Này.. này bà Nơ Leng! Bà mau tỉnh lại đi.. làm sao mà ra nông nỗi như này? Người đâu hết rồi?
Lão Ưng phải lay gọi mất một lúc thì bà mù Nơ Leng mới dần tỉnh lại, vừa rồi bị tẩn cho một trận đau quá suýt mất đi cái mạng già. Vừa tỉnh lại đã quên hết cơn đau lại tức điên lên, miệng gằn lên từng tiếng:
– Lão Ưng.. lão biết cái tên Hùng Phi Hùm Xám Tây Bắc chứ? Kẻ đó vừa rồi đã xuống tay với hai mẹ con tôi đấy, cũng mang người về trung tâm cho ông ấy rồi.
– Hùm Xám Tây Bắc à? Hừ!.. Tên Hùng Phi này cũng thật là hiếu thắng lỗ mãng quá đấy. Được rồi.. bà cứ yên tâm, để chút nữa tôi nói việc này với chủ tịch, cho người dạy dỗ tên này một trận nhớ đời mới được.
– Thôi đi.. bà lão mù cơ khổ này chưa chết ngay được đâu. À mà này lão Ưng!.. Có đúng là ông ấy đã nghiên cứu ra một loại vũ khí sinh học vô cùng khủng khiếp, muốn huỷ diệt toàn nhân loại đúng không?
– Nơ Leng.. Bà nghe kẻ nào nói như vậy? Hừ!.. cơ mà có đúng là vậy thì những hạng người như tôi với bà cũng biết gì mà can thiệp vào công chuyện lớn lao của ông ấy.. Thôi thì bà cứ an phận sống tiếp phần đời còn lại của mình cho tốt đi. Bà cũng thừa biết tính nết của ông ấy, đừng để ông ấy nóng giận rồi cho người ra tay với mẹ con bà thì mất hay đấy.
– Hừ!.. lại giống như chuyện năm xưa đúng không lão Ưng? Vậy thì cứ để ông ấy cho người giết chết mẹ con bọn tôi đi cho nó đỡ khổ, năm đó ông chẳng phải là một trong số những người tham gia đuổi bắt ba mẹ con tôi còn gì.
– Thôi đi Nơ Leng.. tôi van tôi xin bà đấy, hãy tha thứ cho tôi đi mà. Nhiều năm nay cũng vì chuyện ấy mà khiến bản thân tôi không sao an nhiên yên ổn được, trong tâm lúc nào cũng cắn rứt mãi không nguôi. Nói tới đây thì lão Ưng cũng tự trách bản thân mình nhiều lắm, nãy giờ mặt vẫn đối mặt mà thực lão mắt đã nhoè lệ giàn dụa tự bao giờ, may là bà lão mù này không nhìn thấy.
– Nơ Leng này.. mẹ con bà cứ yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi dưỡng thương cho khoẻ, lần này tôi sẽ không để bà phải thất vọng nữa đâu. Tôi sẽ trả về cho bà thằng nhỏ Lệ Huỳnh hẳn bằng xương bằng thịt thật là nguyên vẹn.
Vừa nghe thấy lão Ưng nhắc đến thằng nhỏ Lệ Huỳnh, đứa con thơ năm xưa đã bị chết thảm rơi xuống bên dưới vực thẳm. Lập tức bà lão mù Nơ Leng toàn thân bỗng trở nên rúng động, môi miệng cứ lắp bắp mãi không thốt nên lời, mãi sau liền cố gặng hỏi cho bằng được:
– Lão.. lão Ưng.. lão bảo cái gì cơ? Lão bảo sao cơ? Lệ Huỳnh của tôi vẫn còn sống ư? Có.. có thật thế không? Lão không được lừa gạt tôi đấy nhé.. Mà giờ này nó đang ở đâu? Nói cho tôi biết đi lão Ưng..
– Ừ.. được rồi.. tôi cũng vừa mới điều tra ra chuyện này mà thôi, định rằng quay trở lại đây báo tin vui cho bà và cứu thoát họ đấy chứ. Bọn họ đều hãy còn sống bà Nơ Leng ạ, cũng chính là gia đình cậu nhà báo mà bà với Lệ Ngốc canh giữ mấy ngày nay đấy.
– Hả.. thật thế ư? Thế ông có bằng chứng gì khẳng định được điều đó..
– Ừ.. thì bà cứ bình tĩnh ngồi xuống rồi tôi kể cho nghe đây này..
Đầu tiên tôi cũng không tin chuyện này đâu, bởi năm xưa chính mắt tôi trông thấy bà ấy ôm thằng nhỏ trên tay, rồi xảy chân ngã nhào xuống vực thẳm mà lại. Cũng vì thế mà có đêm nào tôi được ngủ yên đâu, toàn gặp ác mộng. Nhưng khả năng là bà ấy cùng với thằng nhỏ đã được “Giàng” che chở, gặp dữ hóa lành. Mà đúng là bọn họ đấy bà Nơ Leng ạ, tôi không nhầm lẫn được đâu. Vì rằng:
Thứ nhất là tối hôm trước, lúc nói chuyện cùng Vinh Thông cậu ấm con trai của A Hoa. Cậu ấy có tiết lộ một vài thông tin rất ăn khớp về đặc điểm nhận dạng của bà ấy, cho nên mấy ngày nay đích thân tôi đã phải bôn ba lặn lội khắp vùng, cùng chạy đôn chạy đáo soi xét điều tra cho kỹ mọi chuyện.
Thứ hai là vừa rồi khi trở lại, thục hạ của tôi có báo là mấy người bọn họ còn bị đánh đập tra tấn. Đặc biệt trên vai bên phải thằng nhà báo nọ còn có một cái bớt xanh hình cánh chả to bằng bàn tay, nhìn rất bắt mắt nữa.
Từ hai điều ấy cùng những gì tôi đã điều tra được thì đúng thật là thằng nhỏ Lệ Huỳnh và bà ấy chắc chắn là hãy còn sống. Cho nên tôi liền lập tức quay trở lại đây để thông báo cho bà.
* * *
Năm đó bà Nơ Lan khi về làng thăm hỏi người quen, đúng lúc bắt gặp tình cảnh éo le của bạn mình. Thế là không nghĩ ngợi thêm nhiều, liền lập tức ra tay nghĩa hiệp cùng nhau bế bồng bọn trẻ, giúp cho Nơ Leng trốn chạy ngay trong đêm đó. Không ngờ trong lúc bị rượt đuổi rát quá, lại bị dồn vào bước đường cùng đứng chênh vênh bên vách đá, cuối cùng vì hoảng sợ mà sảy chân rơi luôn xuống vực. Ấy thế mà bà ấy cùng thằng nhỏ lại cực kỳ tốt số, khi rơi xuống liền mắc kẹt lại được trên cành một cây đại thụ, may mắn chỉ bị thương nhưng không chết.
Thời gian cũng không rõ là đã trôi qua trong bao lâu, chỉ biết rằng lúc tỉnh lại Nơ Lan thấy mình đang nằm trên chiếc giường vô cùng ấm áp, phía xa nơi góc nhà sàn chỗ bếp lửa còn có một người đàn ông lạ đang ngồi đun nước pha trà. Thế nhưng toàn bộ ký ức từ trước đến giờ đã không thể nhớ ra được thứ gì nữa, liền đánh bạo hắng giọng ho lên mấy tiếng. Quả nhiên người đàn ông nọ vừa thấy Nơ Lan tỉnh lại thì vui mừng lắm, anh ta vội rót thêm lý nước rồi mang lại bên giường, còn mở miệng chủ động nói trước:
– Ôi Giàng ơi! Thật là may quá đi.. em tỉnh rồi à? Em gái làm anh lo quá..
– Anh.. anh là ai? Nơi này là nơi nào, tại sao tôi lại ở đây?
Thấy Nơ Lan có vẻ hoang mang hoảng sợ, cả người co rúm lùi dần lại thủ thế nơi góc giường. Người đàn ông vội vàng đưa tay ra dấu, ý bảo cô hãy bình tĩnh mà nghe anh ta nói:
– Ấy.. ấy.. em cứ bình tĩnh.. Được rồi.. để anh nói cho em biết ngay đây..
Chuyện đã xảy đến từ ba bốn hôm trước, người đàn ông lạ mặt này chính là Suỳn Su Phang, một anh trai bản hiền lành tốt bụng. Thế nhưng lại mồ côi cha mẹ từ rất sớm, anh sống một thân một mình ở cuối cái bản Nậm Gai này từ thủa nhỏ. Hằng ngày thì Suỳn Su Phang lên núi đốn củi, rồi săn bắn hoang thú mang xuống chợ phiên bán đổi lấy lương thực cùng vật dụng cần thiết trong sinh hoạt, cứ vậy mà sống cuộc đời thật chân chất đạm bạc. Hôm nay cũng như bao ngày, thế nhưng anh chủ động dậy thật sớm rồi lần mò vào núi từ canh ba. Chả là mùa này trời sắp sang đông, dân bản nhà nhà đều cần tích lũy lương thực thực phẩm, cùng thật nhiều củi khô dùng để đốt sưởi. Vì rằng trời đông miền ngược khắc nghiệt lắm, cái lạnh thấu xương rét đến run người.
Suỳn Su Phang vừa vào đến núi, còn chưa kịp làm việc gì thì đã gặp ngay bên đường một cô gái mắc nạn chưa rõ sống chết, cô gái ấy chính là Nơ Lan. Lập tức anh ta vội vàng kiểm tra rồi mang ngay cô gái trẻ trở về làng mời thầy lang cứu chữa. Thật may cả người cô gái này lại không bị làm sao, thế nhưng đã hai ba ngày trời rồi mà còn chưa hồi tỉnh, khiến anh ta cũng phải một phen lo lắng.
Thì ra năm đó sau khi xảy đến biến cố vụ tai nạn thật lớn bất ngờ, tuy rằng mạng lớn không chết nhưng lại mất hết trí nhớ. Một khoảng thời gian thì bén duyên cùng với anh trai bản Suỳn Su Phang hiền lành tốt bụng rồi hạ sinh một bé gái, thật khéo không ai khác lại chính là chị Chi vợ của nhà báo Vũ Huỳnh sau này.
Sau đấy cũng không rõ vì lý do gì, anh Suỳn Su Phang chồng của Nơ Lan trong một lần vào núi kiếm kế sinh nhai đã không may đột quỵ chết mất. Từ ấy hai mẹ con liền phải sống cuộc sống vô cùng khổ sở chật vật, thiếu thốn đủ đường. Thật may là thời gian sau đấy Nơ Lan cũng dần hồi tỉnh, bà ấy đã nhớ ra tất cả. Còn mang cả con gái về lại làng cũ, nhưng lúc này ngôi làng đã chẳng còn ai sinh sống, không hiểu vì sao người làng đã bỏ đi đâu hết cả.
Thế rồi cho tới vài năm sau dưới sự động viên tích cực của các cán bộ biên phòng, con nhỏ liền được cho đi học cái chữ. Chẳng ngờ chị Chi học hành rất giỏi, nhiều năm liền đạt giải cấp tỉnh cấp thành phố, làm rạng danh huyện nghèo miền sơn cước. Năm sau có chỉ tiêu còn được đặc cách đưa về thành phố học tập, tích lũy về sau trở thành cán bộ nguồn nữa chứ. Kể từ bấy bà Nơ Lan liền theo con về thành phố sinh sống, rời xa hẳn cái bản nghèo miền núi đìu hiu cô quạnh, hằng năm cũng chỉ quay về thắp hương làm dỗ cho ông bà tổ tiên được một vài lần.
Rồi thời gian cũng thấm thoát thoi đưa, chị Chi cô con gái diệu của bà cũng học xong, ra trường rồi đi làm ở lại thành phố. May mắn thế nào lại gặp được nhà báo Vũ Huỳnh rồi nên duyên chồng vợ. Ngày hai đứa lấy nhau về chung mái nhà thì bà Nơ Lan mới phát hiện ra một sự thật đáng mừng, thì ra Vũ Huỳnh cũng chính là thằng nhỏ Lệ Huỳnh năm xưa. Thằng nhỏ con trai Nơ Leng năm đó, có cái bớt xanh sau lưng làm dấu tích bằng chứng hãy sờ sờ ra đấy. Quả thực nó hãy còn sống và lưu lạc thế nào, để rồi ngày hôm nay hữu duyên trở lại, còn làm con rể của chính bà. Thế nhưng cho tới tận hôm nay, bà Nơ Lan vẫn giấu nhẹm đi chuyện cũ, chưa từng kể cho con gái cùng Vũ Huỳnh biết được toàn bộ sự thật. Bà ấy muốn rằng những chuyện đau thương đã xảy đến, thôi thì hãy cứ để nó tự lãng quên dần theo năm tháng, sợ rằng một khi lộ ra sẽ ảnh hưởng tới gia đình nhỏ bé của bọn họ.
Thôi được rồi.. đó là toàn bộ sự thật mà tôi đã điều tra được biết đấy, mẹ con bà cứ ở yên đây. Tôi phải nhanh chóng trở lại căn cứ bí mật bên trong núi cấm, sau đấy sẽ lựa thời điểm thích hợp mà cứu thoát gia đình bà ấy.
Nói rồi lão liền quay gót đi thẳng, bỏ bà lão mù Nơ Leng với bao nhiêu những nỗi niềm hoài niệm hãy còn đang nghi vấn chất chứa trong lòng.
– Trời ơi.. thật khổ thân các con tôi quá, khổ thân bà ấy quá.
Không thể chậm trễ hơn nữa, phải nhanh chóng đi cứu người thôi, không thể dẫm thêm vào vết xe đổ năm xưa được nữa. Ý niệm vừa khởi, bà lão mù liền gọi với thật to ra bên ngoài giống như ra lệnh:
– Lệ Ngốc! Mau.. vào đây mau lên, cõng ta lên đường vào núi cấm nhanh lên, lần này bằng mọi giá phải cứu được anh trai của con mới được..
* * *
Cùng thời gian này tại nơi sâu nhất bên trong động quỷ, chính là khu căn cứ bí mật được chia ra các khu vực riêng biệt trải dài theo hình chân nhện. Lúc này bên trong một căn phòng nhỏ, một lão già vẫn đang ngồi chăm chú quan sát trước một cái màn hình lớn. Một hồi dường như lão đã không thể bình tĩnh được hơn nữa, liền quay qua nói lớn với người đàn ông bên cạnh:
– Lão Ưng!.. mấy ngày nay lão đi đâu vậy? Đám nhóc con làm việc chán đời quá, hỏng hết việc của tôi rồi đấy.
À mà này.. lão trực tiếp xuống dưới đó xem sao, mà làm thế nào thì làm, phải khiến cho thằng nhà báo ấy khai ra hết đấy nhé.
– Dạ.. thưa chủ tịch, thằng nhà báo ấy vẫn cứng đầu lắm, tra hỏi thế nào cũng không hé ra một lời ấy.
– Thế à.. sao có thể như thế được? Lão Ưng đã ra tay thì gạo ắt phải xay ra cám cơ mà..
Lão Ưng.. bao năm nay tôi đối đãi với ông thế nào? Cũng đâu có tệ bạc.. Vì sao lần này ông nỡ phản bội lại tôi? Ông cho thuộc hạ thân tín giả dạng đột nhập vào căn cứ định giải cứu cho tụi nó đúng không, còn giết mất một đám thuộc hạ tâm phúc của Hùng Phi Hùm Xám Tây Bắc nữa chứ. Ông giỏi lắm.. ông còn gì để nói với tôi nữa nào?
– A Hoa à.. ông đã biết mọi chuyện rồi ư? Tôi cả đời cơ khổ rồi, từ nhỏ đã côi cút không cha không mẹ, may được Vu sư cha của anh cưu mang cứu sống ở trong rừng, còn nhận tôi làm nghĩa tử. Bao năm nay vì cái ơn lớn bằng trời ấy mà tôi đây đã khi nào dám quên, còn theo anh đánh đông dẹp tây khắp miền nam bắc. Nhưng cho đến hôm nay thì tôi đã không thể chịu đựng được nữa rồi, anh là người thực nhẫn tâm ác độc quá đi, tôi không thể tiếp tay giúp anh làm ác nữa.
Tôi hỏi anh thêm một lần nữa nhé.. nếu thực sự thời gian có thể quay ngược trở lại, liệu rằng anh có nguyện ý từ bỏ những tiền tài danh vọng mà giữ lại con mình?
– Ha ha.. thật nực cười quá đi. Lão Ưng.. sao hôm nay ông mềm yếu giống như đàn bà thế hả? Tôi nói cho biết nhé.. cho dù thời gian có thể quay ngược lại thì tôi vẫn sẵn sàng hy sinh đi sinh mệnh bọn nhỏ, các người thì hiểu sao được những lý tưởng khoa học cao cả ấy cơ chứ.
– A Hoa.. anh đúng là hết thuốc chữa mất rồi. Hừ.. vậy thì tôi cũng chả có chuyện gì cần phải giải thích với anh nữa. Thôi đi.. cứ tùy anh xử trí, muốn chém muốn giết thế nào các người cứ ra tay..
– Ấy chết.. làm sao tôi có thể giết một lão công thần như ông cơ chứ.. nhưng tạm thời thì ông cứ nghỉ ngơi một thời gian đi đã, mọi việc tôi sẽ giao cho người khác đảm nhiệm thay ông.
– Hùng Phi đâu!.. ra mang thằng nhà báo đó vào đây cho tôi.
Chỉ vài phút sau đấy cánh cửa chính xịch mở, Vũ Huỳnh liền được Hùng Phi Hùm Xám Tây Bắc tự tay áp giải đưa vào. Trầm ngâm giây lát, bỗng lão già khẽ bật cười rồi nhẹ nhàng thốt:
– Cậu là nhà báo Vũ Huỳnh? Tôi không nhầm thì đã hỏi câu này với cậu một lần rồi thì phải? Có lẽ cũng vì yêu mến cái tài của cậu nên tôi mới kiên nhẫn và dành quá nhiều thời gian cho cậu rồi đấy. Chúng ta đều là người lớn cả rồi, cũng nên nhẹ nhàng mà giao tiếp với nhau nhà báo nhỉ. Rất vui là chúng ta lại được gặp nhau bên ngoài đời thực như này.
Bỗng lão già quay qua rồi đột nhiên thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt Hùng Phi Hùm Xám Tây Bắc, quát lớn:
– Hung Phi!.. cậu giỏi thật đấy? Sao cậu lại lỗ mãng thất lễ với khách như vậy cơ chứ? Mau.. mau cởi trói cho nhà báo được tự nhiên một chút đi..
Vũ Huỳnh từ lúc bị bắt tới đây cho đến giờ vẫn lặng im không nói, biết rằng đã rơi vào tay kẻ địch thì thực là đã khó sống rồi. Thế nhưng nãy giờ cứ nghe những lời giả nhân giả nghĩa lải nhải của lão già này thì đã không tài nào chịu nổi, liền thét lên:
– Lão câm ngay đi! Tôi đã nằm trong tay lão thì muốn chém, muốn giết thế nào cũng tuỳ ở lão, đừng giở thêm cái trò giả nhân giả nghĩa mèo khóc chuột làm gì nữa.
– Ấy chết! Sao nhà báo lại nỡ nặng lời như thế? Sao có thể nói tới chém giết ở đây cơ chứ? Thôi thế này đi.. nhà báo cứ mang hết những gì đang nắm giữ ra đây rồi chúng ta cùng trao đổi, sẽ êm đẹp cả mà. Tôi thì lấy được những thứ tôi cần, còn đại gia đình nhà báo thì được an bình xum họp. À.. hay là lão đây vẫn chưa tỏ hết được tấm lòng thành của mình đúng không?
Nói đến đấy lão già liền dứt khoát cởi bỏ bộ áo đi mưa lụp xụp cùng vuông khăn trùm đầu, lộ ra khuôn mặt nửa người nửa quỷ trơ đến cả xương trắng ởn. Cùng mất đi một con mắt khiến cho Vũ Huỳnh thoáng chút giật mình, liền phải lùi lại đến vài bước.
– Không cần phải sợ.. lão đây mới trở thành có nửa người nửa quỷ thôi, chưa thực sự hóa quỷ đâu.
Vũ Huỳnh lúc này đã bình tĩnh được trở lại, anh nhìn thẳng lão già rồi thốt:
– Hừ!.. Ngoại hình cũng chỉ là cái vỏ bọc của mỗi người, có gì đáng sợ đâu mà phải khiếp hãi cơ chứ. Nhưng những thứ khiến ai ai cũng phải khiếp sợ nhất đời lại chính là nội tâm lòng người nham hiểm, lão chỉ vì lợi ích của bản thân lão mà sẵn sàng đánh đổi nhân tâm, sẵn sàng gia hại huỷ diệt cuộc sống đồng loại nhân loại. Vậy thì có đáng bị người đời kinh tởm coi rẻ lão hay không? Lão nên quay đầu hướng thiện, đem tài năng giúp ích cho đời chả đúng được người đời tin quý sao?
Nghe Vũ Huỳnh nói vậy, bỗng lão già cười rộ lên một chàng dài, lại nhấn thêm một nút mở ra màn hình lớn trước mặt, lão thốt tiếp:
– Nhà báo ạ! Như này thì chúng ta không thể đồng nhất quan điểm với nhau được rồi. Nhà báo cùng lão quan sát rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn đâu.
Quả nhiên trên tấm màn hình lớn là cảnh quay trực tiếp vợ con cùng bà Nơ Lan mẹ vợ anh, họ đang bị treo lơ lửng bên trên một thác nước. Chỉ cần tuột dây một cái là đi đứt một mạng người chứ chẳng chơi.
Vừa nhìn thấy ba người thân thiết nhất đời của mình bị hành hạ, còn đem ra trao đổi như một món hàng vật phẩm nữa, Vũ Huỳnh đã không còn giữ được bình tĩnh, anh hét lớn:
– Lão quỷ! Lão ác ma.. Vậy rốt cuộc là lão muốn gì?
– Ô hay! Sao nhà báo mau quên thế nhỉ? Lão vừa chả bảo là chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi còn gì. Như thế này nhé, số bằng chứng gồm hai phần, cả nhà của nhà báo lại là ba phần, vậy thì chúng ta cũng thật sự khó mà phân chia cho đồng đều công bằng được.
Thôi thì thế này đi.. theo ý lão thì bà già kia cũng già rồi, có sống thêm ngày nào cũng chỉ tốn thêm cơm gạo. Chi bằng cứ giải phóng cho bà ta đỡ khổ..
Vừa dứt câu lão già liền nhấn thêm một cái nút bên trên bàn phím, đồng dạng cùng lúc ấy ngoài kia nơi đầu dây đang treo bà Nơ Lan lơ lửng trên không trung bỗng đứt lìa, bà Nơ Lan chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chìm nghỉm trong lòng thác mất dạng.
Cũng ngay lúc này trong căn phòng bí mật, Vũ Huỳnh bàng hoàng rụng rời hết tay chân, hồn bất phụ thể suýt chút ngã quỵ. Chẳng thể nào ngờ được trên đời này vẫn còn tồn tại những kẻ còn đáng sợ manh động hơn loài ác quỷ. Vũ Huỳnh đầu váng mắt hoa hết cả, thân mình lảo đảo không tự chủ được mà ngồi phịch luôn dưới đất, nước mắt nước mũi đã tự dâng trào.
Lại thấy lão già đứng phắt dậy, lão vươn vai uốn éo đến vài cái rồi hững hờ thốt:
– Ôi giời!.. đúng thật là mệt mỏi quá đi. Ngồi cả ngày trong cái phòng hẹp như cái lồng thế này, có gì đâu mà thú vị cơ chứ. Nào.. thế thì chúng ta cùng ra ngoài ngắm chút phong cảnh, vừa hóng mát rồi tiếp tục trao đổi nhà báo nhé.
– Hùng Phi! Giúp cho nhà báo một tay đi chứ, nhà báo đứng nhiều mỏi chân quá rồi.
Sau đấy Vũ Huỳnh liền được thuộc hạ của Hùng Phi xốc nách kéo ra đến bên ngoài. Quả nhiên phía ngoài là một hành lang bằng kính trong suốt, hành lang kéo dài nối liền ra mãi một đài cao, che chắn phía trên thác nước. Từ nơi ấy cách vị trí treo vợ con Vũ Huỳnh cũng chỉ một đoạn ngắn khoảng chừng hai ba mét, thấy vợ con chỉ trong tầm với mà không tài nào cứu được, anh gào lên:
– Lão quái vật kia!.. rút cuộc thì lão muốn ra làm sao mới chịu buông tha cho chúng tôi?
– Hà hà.. Đơn giản thôi mà nhà báo, lão đây sẵn lòng chịu thiệt về mình. Chỉ cần cậu cung cấp ra một nửa số bằng chứng quan trọng ấy, đem đổi lấy một mạng người thân thiết bên mình. Nhà báo không có nhiều thời gian và sự chọn lựa đâu nhé.. Cậu có ba mươi giây đếm ngược để đưa ra quyết định sẽ cứu được mạng sống những người thân của mình hay không.
Một khi thời gian đã kết thúc cũng đồng nghĩa với việc một người thân bên cạnh cậu sẽ ra đi mãi mãi. Nhớ đấy..
– Ba mươi.. hai chín.. hai tám.. năm.. bốn.. ba.. hai.. một..
– Hết giờ rồi!.. rất tiếc.. rất đáng tiếc.
– Đoàng!.. Đoàng!..
Lão già tặc tặc lưỡi vừa lắc đầu nguây nguẩy vừa vội thốt:
– Hà hà.. nhà báo quả là kiên cường can đảm thật đấy. Thà vứt bỏ cả mạng sống vợ mình chứ nhất quyết không giao ra một nửa số chứng cứ ấy. Lão đây cũng thực sự phải bái phục sát đất nghị lực của nhà báo.. Đây thực sự là cuộc chơi công bằng, nhà báo vẫn không chịu hợp tác thì đáng tiếc thật, lão không còn gì để bàn bạc nữa rồi.
Một thứ cảm giác tắc nghẹn từ đâu dồn dập ập về, chỉ trong một thời gian quá ngắn ngủi mà tận mắt phải chứng kiến những người thân bên cạnh mình bị cướp mất sự sống. Vũ Huỳnh đã thực sự sốc nặng, anh không sao chịu đựng nổi cú sốc lớn lao ấy, anh gào lên như điên dại:
– Lão.. lão ác ma.. thực sự lão là quỷ chứ chẳng phải là người.. lão hãy giết luôn tôi đi.
– Hà hà.. Thế nào nhà báo? Trò chơi vừa rồi chỉ là màn khởi động dạo đầu, bây giờ mới thực sự hấp dẫn đây này.
Cuộc chơi vẫn tiếp diễn nhưng sẽ có sự thay đổi thể lệ đôi chút, lão già như tôi cả đời chịu thiệt thòi nhiều rồi, lần này lão đây không cam chịu nữa đâu. Nhà báo ạ.. mạng thằng nhỏ này cũng có giá trị lắm, một mà có thể đổi được hai đấy nhé.
Tổng thời gian cho ván bài lần này chỉ có ba mươi phút ngắn ngủi thôi đấy, sân chơi thuộc quyền sở hữu của lão, hàng họ sẽ do mỗi bên quyết định. Nhà báo được quyền đi trước ra quyết định cho thế cuộc, một khi thời gian quy định kết thúc lão đây vẫn không nhận được bất kỳ thông tin gì, tức là những món hàng quy đổi đã không còn giá trị. Vậy thì lão đây sẽ có toàn quyền phá vỡ sự hợp tác, tất cả số hàng hóa sẽ được thanh lý trong một nốt nhạc.
Lúc này thì Vũ Huỳnh chỉ có thể gào lên trong sự bất lực vô vọng, buông xuôi tất cả rồi quy thuận dưới chân lão:
– Được rồi.. tôi chấp thuận cuộc chơi của ông, tôi xin trao đổi với ông. Xin ông.. hãy tha cho con trai tôi một mạng, nó hãy còn bé quá.
– Đấy nhé.. nhà báo cứ ngoan ngoãn biết điều vậy có phải tốt không, giữ được hòa khí giữa đôi bên mà cũng không phải chết mất mấy mạng người. Nào.. thế nhà báo đang giấu chỗ bằng chứng ấy ở đâu thì khai ra đi chứ?
– Tôi cất giấu bộ hồ sơ cùng chiếc USB ấy trên tầng trệt của tòa soạn..
– Hừ! Cuộc chơi này công bằng mà, nhà báo đợi chút để lão cho người kiểm tra lại xem sao cái đã..
– Hùng Phi! Gọi ngay cho lão Hãn tổng biên tập tòa soạn, nói rõ vị trí để lão ta tìm xem.
Quả nhiên sau đấy chỉ khoảng chừng chưa đến vài phút, Hùng Phi Hùm Xám Tây Bắc đã tất tưởi chạy ra rồi vội vàng xác nhận. Vừa nhận thông tin báo về lão già đã phá lên cười khoái chá, lão hướng qua Vũ Huỳnh khen ngợi:
– Tốt.. tốt lắm! Vậy là nhà báo cũng biết điều rồi đấy, đã nắm rõ được thể lệ cuộc chơi. Nhưng mà chúng ta mới đi được có hai phần ba quãng đường mà thôi, chưa hề phá đảo đâu nhé.
Nào.. bây giờ thì lão cần biết thêm những thông tin về số bằng chứng còn lại.. Hôm rồi chả phải là con nhỏ Lệ Hằng đã rỉ tai nói hết với cậu còn gì nữa? Thời gian của cậu còn chưa tới năm phút nữa đấy, cậu cứ liệu liệu mà nói hết ra đi.
– Lão già quái vật.. lão rút cuộc muốn gì nữa chứ? Hôm ấy đúng là Lệ Hằng đã kể lại cho tôi biết thông tin về số bằng chứng cô ấy cất giữ thật, nhưng tôi cũng đâu có biết tí gì về cô bé em họ ấy chứ.. Vậy thì tôi biết trả lời ông thế nào?
Lão già nghe Vũ Huỳnh biện giải như vậy thì bỗng phá lên một tràng cười rộ rồi thốt:
– Hà hà.. Nhà báo à! Cậu nói như vậy là không đúng rồi. Trò chơi của chúng ta đòi hỏi cần sự tinh tế và hoàn mỹ nhất. Cậu lại là nhân vật chính trong trò chơi, lại nói là không nắm rõ thông tin thì trò này chắc chắn không thể phá đảo được rồi.
Lão già nheo nheo mắt trầm mặc dừng lại lặng lẽ quan sát Vũ Huỳnh thêm một lúc, cuối cùng chỉ khẽ thở dài rồi lạnh lùng thốt:
– Nhà báo!.. Cậu còn lại có mười giây cuối cùng thôi đấy. Chín.. tám.. bảy.. sáu.. năm.. bốn.. ba.. hai.. một.. Hết giờ!.. Game Over..
– Nhà báo.. vậy là cậu vẫn là kẻ thất bại. Đoàng.. Đoàng..
Lại một lần nữa hai tiếng đạn nổ chát chúa bên tai, toàn thân Vũ Huỳnh không tự chủ được nữa liền sụm xuống, anh hoàn toàn bất lực chỉ kịp phản xạ xoay người nhìn lại chỗ con trai một lần cuối. Trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi ấy chỉ thấy được chút bóng dáng bé bỏng đã rơi tự do rồi chìm nghỉm mất dạng nơi dòng thác.
Trên đời còn có thứ gì có thể đáng sợ hơn là sự tra tấn tinh thần, mà sự tra tấn đó lại liên tiếp xảy đến với Vũ Huỳnh những hai ba lần trong ngày, khiến anh không làm sao chịu đựng thêm nữa.
Từ mắt mũi miệng tự lúc nào đã chảy ra những dòng máu đỏ, ánh mắt căm hờn ngấn lệ cứ gườm gườm nhìn tới lão già rồi gầm lên trong điên dại:
– Khốn nạn, khốn nạn thật! Lão ác ma này.. cho dù bọn tôi có biến thành quỷ cũng nhất quyết trở về tìm lão đòi nợ, sẽ kéo lão cùng xuống mười tám tầng địa ngục..
Vậy là đã chẳng còn thứ gì ý nghĩa có thể níu kéo Vũ Huỳnh ở lại thế giới này nữa rồi, anh đã có quyết định cho đời mình. Những lời nói cuối cùng vừa dứt đã thấy Vũ Huỳnh nhảy phắt qua lan can cầu gieo mình vào dòng thác đổ siết, quyết định kết thúc luôn một cuộc đời đầy oan nghiệt.
Trên đài cao lão già đầu bạc tuy có thoáng giật mình sửng sốt, nhưng rồi lão vẫn thản nhiên đứng nhìn dòng nước chảy. Vừa lắc đầu ngao ngán, miệng thì lẩm nhẩm những lời gì chắc chỉ mình lão biết.
Bỗng cách đấy từ đằng xa phía sau nơi con thác, cánh cửa chính cạch mở tiến ra không ai khác chính là bà lão mù cùng với lão Ưng đang dắt bà ta bên cạnh. Dáng bộ bà lão mù này vô cùng vội vã, tay khua khoắng lần vịn lan can lần mò tiến nhanh lại, vừa kêu gọi hét toáng lên đến khản lạc cả giọng:
– Lão quỷ kia! Lão ác ma kia.. lão dừng ngay lại cho tôi. Nó.. nó là con trai của ông đấy. Xin đừng làm hại đến con tôi thêm một lần nữa..
– Bà điên này.. bà lảm nhảm cái gì thế hả? Lão Ưng.. ai cho lão mang bà ấy vào đây?
Bà lão mù vẫn không trả lời những câu hỏi của lão, vẫn tiếp tục sờ soạng một hồi nữa rồi lại chất vấn:
– Cậu ấy đâu.. Là cậu nhà báo đó? Và cả gia đình bọn họ nữa? Họ đâu cả rồi?
– Hừ!.. bà già điên. Bà còn muốn xía vào chuyện của tôi cơ à? Tôi nói cho bà biết nhé, tôi đã đưa tiễn cả nhà bọn chúng nó về thế giới bên kia rồi.
– Sao hả? Ông.. ông nói thật đấy chứ.. Ông đúng thật đã trở thành nô lệ của Quỷ mất rồi, ông đúng thực là “kẻ dẫn hồn” của quỷ.
Ôi giàng ơi!.. Ông thật đúng là nhẫn tâm.. chỉ vì danh lợi mà nhẫn tâm giết chết con trai cháu trai mình chỉ trong một ngày. Vậy là đã tới lúc ông gặp quả báo rồi đấy, chắc chắn tuyệt tự tuyệt tôn. Người của ông vừa báo về, thằng Thông đêm hôm qua đâm cả người cả xe xuống hồ nước, cũng chết rồi.
– Cái gì? Bà bảo cái gì? Bà đang nói liên thiên gì thế? Cái gì mà giết chết con trai, cháu trai? Bà định hù dọa tôi đấy hả? Lão Ưng đâu, Hùng Phi đâu..
– Thật đúng là khốn nạn thay, sao tâm của ông lại có thể đen tối hơn cả khoảng tối trong con mắt người mù như tôi được chứ.
Được rồi.. vậy thì để bà lão mù này nói ra cho ông được mở mắt nhé. Năm đó sau khi bị tên Vu sư là ông cưỡng hiếp để rồi có mang, cả gia đình tôi liền gặp đại họa, người chết người cơ khổ vạ vật cả đời. Sau đấy lại biết được bí mật rùng rợn là ông định dùng chính nắm ruột của mình đẻ ra, mang chúng đi luyện thuật cùng những thí nghiệm khoa học điên rồ nào đó. Do vậy lúc ở lại dưỡng thai trong am núi, tôi đã trộm được số vàng rất lớn của ông và ngầm thỏa thuận đưa cho vợ chồng tiều phu nghèo trên núi món tiền đó, định rằng khi hai đứa trẻ sinh ra sẽ làm một cuộc giao dịch hoán đổi cho nhau. Những chuyện sau đấy thì chắc ông cũng đã rõ hơn ai hết..
– Hừ.. đúng là vậy thì đã sao, thì năm đó cũng chính mắt tôi nhìn thấy bọn chúng rơi hết xuống vực chết tan xác rồi còn gì. Chuyện không hay này xảy ra cũng đã rất lâu rồi sao bà còn mãi lưu giữ trong lòng cơ chứ.
A Hoa.. Tôi chỉ hỏi lại ông một câu này thêm lần nữa?
– Bao năm rồi ông có thấy tự vấn lương tâm, có tự cắn rứt rằng ông đã sai và cảm thấy hối lỗi chút nào hay không?
– Hừ!.. những hạng đàn bà đái không qua ngọn cỏ như bà thì biết cái gì, tôi đây chả có gì phải hối hận hối lỗi hay cắn rứt gì cả.
– Ông.. ông đúng thực đã hết thuốc chữa mất rồi, ông là một con quỷ chứ không còn là người nữa rồi, một kẻ máu lạnh nhất trần đời.
– Đúng thật ấu trĩ hết mức, mất cả thì giờ quý báu của tôi.
Hùng Phi!.. Hùng Phi đâu? Cậu mang con mụ già mù này cùng với lão Ưng nhốt ngay vào kho đạn, đợi tôi xử lý xong mọi việc sẽ mang hai người này hiến cho khoa học. Thế nhưng mặc cho lão già đầu bạc có ra lệnh đến mấy lần, trái với vẻ cúc cung như những ngày thường, tên Hùng Phi hôm nay lại không thèm vâng lệnh lão. Hắn cứ lừ lừ chậm rãi tiến dần lại, trên tay còn cầm thêm một khẩu súng lục rồi lạnh lùng bật thốt:
– Chủ tịch Tào Thái Hoa.. ông già rồi, hết thời rồi. Bọn tôi theo ông lăn lộn vào sinh ra tử cũng cả nửa cuộc đời rồi, cũng đã đến lúc nên phải đổi thời đổi vận.
– Hùng Phi.. cậu lảm nhảm cái gì vậy? Các người muốn làm phản đấy hả?
Những câu nói nghi vấn của lão già đầu bạc còn chưa ra hết khỏi miệng, tên Hùng Phi cũng chẳng buồn trả lời, hắn liền dứt khoát ra tay hành động:
– Đoàng.. Đoàng..
Phải đấy lão già ạ, đúng thật là bọn tôi muốn làm phản đây..
Thật quá bất ngờ với hai phát đạn liên tiếp nổ ra găm thẳng vào người, khiến lão Ưng cùng già đầu bạc đồng thời gục xuống. Lão Ưng thì chết ngay tại chỗ, nhưng với lão già đầu bạc tuy đã trúng đạn mất rất nhiều máu, thế mà lão già vẫn còn chưa chết được. Nỗi đau đớn thống khổ khiến lão ôm bụng quằn quại lăn lộn mãi trên đất, quả là phát bắn vừa rồi rất khéo đã có chủ đích từ trước, hiển nhiên chưa muốn cho lão già này phải chết ngay.
Cuối cùng Hùng Phi cũng dần tiến lại, hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh lão già, lại ghé sát tai rồi thốt:
– Chủ tịch à! Ông làm nhiều điều ác đức quá, cũng đã đến lúc phải trả báo hết rồi. Chắc chủ tịch hãy còn nhớ là thằng bé ghẻ lở con vợ chồng bán muối năm nào, cha mẹ nó bị ngài chiếm đoạt tài vật rồi sát hại không thương tiếc, còn nó bị vứt lại trong núi cấm cho hùm beo ăn thịt nhưng may mắn không chết. Tôi chính là thằng bé ghẻ lở kim la chín tầng ấy đấy, tôi đã đợi được ngày này lâu lắm rồi.
Bao năm tiềm phục ẩn mình, tôi luồn cúi làm tay sai tâm phúc cho ông, lấy được sự tin tưởng từ nơi ông. Cho tới ngày nay thì tôi đã móc nối được với tất cả các bên, các mối khách hàng trọng điểm công ty, thậm chí là đơn hàng vũ khí đặc biệt vừa rồi.
Vừa nghe được toàn bộ sự tình như vậy, lập tức lão già sôi giận. Cũng vì thế máu từ vết thương lại càng trào ra, càng tăng thêm sự đau đớn từ phát đạn vừa rồi khiến lão vô cùng thống khổ. Trên khuôn mặt trắng bệch mất hết huyết sắc, mồ hôi mồ kê lão đã rịn ra to bằng hạt đậu, đang không ngừng nhỏ giọt chảy xuống thành dòng. Hai hàm răng vẫn không ngừng nghiến vào nhau kêu lên trèo trẹo suýt gãy cả quai hàm, lão nhăn nhó cố nhịn cơn đau rít lên từng tiếng đứt cục:
– Khốn nạn! Khốn nạn thật đấy, đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo dòm nhà, toàn cái lũ khốn nạn phản phúc..
Hùng Phi à.. cứ cho đúng cậu là thẳng bé năm ấy đi chăng nữa, thì chuyện cũng đã xảy ra quá lâu rồi. Chả gì thì lão đây cũng đã đối với cậu đâu có tệ, hà cớ làm sao lại phải phản ta?
– Lão quái vật! Lão câm ngay cái miệng thối tha của lão lại, ra tay sát hại làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người ta xong rồi mà còn thuyết giảng đạo lý. Loại người bán linh hồn cho ác quỷ như lão tôi sẽ phải hành hạ chán chê rồi mới cho chết được, chứ để lão ra đi sớm quá thì thật khoan hồng cho lão quá.
– Hà hà!.. lão đây đã mất thế thượng phong, đã rơi vào tay các người thì còn mong gì sống sót nữa, nhưng để giết chết được lão đây thì các người cũng hết đường sống. Cơ quan nơi này đã được kích hoạt toàn bộ, chỉ cần lão không còn hơi thở sẽ lập tức phát nổ, ngọc đá đều tan.
Thế nhưng Hùng Phi lại phá lên cười cuồng loạn, hắn tiếp tục cúi xuống ghé sát bên tai lão già đầu bạc rồi thốt:
– Chủ tịch Thái Hoa à.. phải công nhận ông thì tài giỏi thật đấy, nhưng ở thời đại nào rồi mà ông còn chưa bắt kịp công nghệ thế hả.
Lời vừa dứt hắn liền búng tay làm hiệu cho đám thuộc hạ, lập tức một màn chiếu cực lớn được điều khiển bật lên, bên trong đó đang tường thuật trực tiếp toàn bộ quá trình sản xuất vắc xin, loại virus vũ khí sinh học cực mạnh.
– Chủ tịch à.. ông thực ra cũng chỉ là con tốt trên bàn cờ, suốt thời gian qua được Hùng Phi này mang ra sử dụng mà thôi.
Ngài chủ tịch thân yêu.. vậy để tôi nói ra cho ông được biết, trên đường xuống suối vàng cũng không còn gì phải hoài nghi nữa nhé.. Trong suốt những năm tháng tôi theo ông, tôi đã âm thầm cấy mã độc cùng cài cắm người thân cận vào trong hệ thống tập đoàn, thế mà ông vẫn không hề hay biết. Mọi nhất cử nhất động của ông đều nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, do vậy tôi mới tương kế tựu kế gài ông vào thế cuộc này đấy. Có làm vậy tôi mới trả được thù nhà, mặt khác còn thâu tóm được toàn bộ những gì ngài chủ tịch đã dày công gây dựng chứ..
– À mà ngài chủ tịch này.. ba trong số những mạng người vừa được chơi trò chơi do ông đặt ra và giết chết họ, đều là con trai cháu trai của ông đấy. Hà hà.. cuộc chơi thế mới thú vị làm sao?
Quả nhiên khi biết được toàn bộ nội tình, lão già họ Tào đã không tài nào chịu nổi. Lão già đã thực sự kích động đến tột độ, lão vùng lên định tấn công Hùng Phi bất chợt hòng cướp lấy hàng nóng, định rằng có thể thay đổi cục diện. Nào ngờ sức lão đã cùng, mệnh lão cũng tận. Lão chỉ có thể hú lên một tiếng dài miệng phụt máu tươi như mưa, từ nơi vết đạn máu càng chảy ra xối xả, thậm chí còn phun ra thành tia chẳng khác chi như lúc người ta cắt tiết gà vậy. Cuối cùng lão không tự chủ được nữa mà ngã vật ra đất, giãy thêm được mấy cái chẳng còn biết trời mây sao trăng là gì nữa.
Bất chợt từ ngay sau lưng Hùng Phi, bà lão mù từ lúc nào đã lần mò bước tới, đối diện với cũng không mảy may sợ hãi, bà lão mù thốt:
– Hùng Phi.. bà lão mù như tôi cũng có chung nỗi lòng với cậu, nợ máu thù nhà vị tất lại không trả được sao. Con người chúng ta sống trên đời đều khó tránh khỏi cái vòng danh lợi, tham sân si nào có thể dễ dàng vượt qua. Lão đây cả đời cơ khổ, bé đã khổ rồi mà lớn lên về già thì lại càng khổ nữa. Có con có cháu đấy mà đã ngày nào được quây quần sum họp, đến khi biết rõ nguồn cơn thì lại âm dương chia ngả đôi đường. Do vậy mà có cố sống trên đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cậu làm ơn làm phúc ban cho lão một đặc ân cuối cùng đi, cho lão xin viên kẹo đồng tiễn đưa về bên kia thế giới.
– Hừ.. nhảm nhí thật.. tôi đây chả rỗi hơi để làm những chuyện ấy. Bà có muốn giải thoát thì tự mình nhảy xuống dòng thác kia kìa..
Nói rồi Hùng Phi lại rút ra khẩu lục bạt, hắn cố tình nã thêm hai ba phát đạn nữa lên người lão già cho chắc ăn. Làm xong đâu đấy liền ra hiệu cho đồng bọn thu quân, cần mau chóng trở lại căn cứ trung tâm để còn kịp đón tiếp đoàn khách đối tác đến từ nước ngoài. Phi vụ lần này vô cùng quan trọng, đối với Hùng Phi chủ yếu chỉ là tiền, còn đối với người ngoại quốc thứ họ cần nhất lúc này là kiểm nghiệm và chốt xong lô hàng vũ khí sinh học ấy.
Đám người đi rồi, nơi này chỉ còn một bầu không gian tĩnh lặng. Bà lão mù Nơ Leng tự lúc nào đã trèo qua được chỗ lan can bằng kính, nơi tiếp giáp với dòng thác oan nghiệt vẫn không ngừng tung lên từng làn bọt trắng. Bỗng bà ta ngửa mặt nhìn trời cười lên sằng sặc, sau một hồi liền cũng quyết định gieo mình nhảy xuống dòng thác, kết thúc một kiếp người khốn khổ.
– Hết truyện-