Cả đoàn sau cái chết thương tâm của Thiện Dũng và Lệ Hằng, người nào người nấy hãy còn đang ủ ê buồn phiền rười rượi lắm. Vẫn biết là thương đau không làm sao chấp nhận nổi, thế nhưng cũng không thể vì vậy mà chết trùm cả đám ở đây được. Trong đoàn chỉ còn lại có Vinh Thông là người đàn ông mạnh mẽ nhất, lúc này bỗng anh ta liền vội vàng lên tiếng:
– Thôi nào.. chúng ta phải mau chóng rời đi thôi các em, mau mau đi ngay không có muộn mất.
Nhưng mà mặc kệ cho Vinh Thông có nói hay khuyên can thế nào, ba cô gái vẫn cứ nhất quyết quỳ rạp bên thác nước oan nghiệt, nước từ trên cao vẫn không ngừng xối xả đổ xuống ầm ầm ì ì, tung lên từng làn bọt trắng. Trong ba cô gái có lẽ Bích Hà mới là người phải chịu đựng sự tổn thương đau xót nặng nề nhất, một phần là người bạn đời sắp cưới, phần nữa lại là cô bạn tâm giao chơi với nhau từ hồi thơ bé. Sau cú sốc lớn lao như thế này, liệu rằng cô còn biết nói làm sao, biết giải thích thế nào với những người thân của họ. Cũng chính vì thế mà đã mấy lần cô xúc động quá liền ngã ra ngất lịm.
Vinh Thông biết không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa, anh hướng qua chỗ Cẩm Tú cùng Nhật Lan quát lớn:
– Thôi đi.. còn hai em nữa đấy, khóc lóc lúc này cũng có tác dụng giải quyết vấn đề gì. Mau.. mau phụ anh một tay, phải đưa Bích Hà rời khỏi nơi này ngay lập tức, chậm thêm giây phút nào thì tất cả chúng ta sẽ chết hết đấy.
Cũng không đợi xem hai người kia có đồng ý, lập tức Vinh Thông liền quyết đoán sấn lại sốc Bích Hà lên rồi cõng chạy một mạch. Thấy vậy thì Cẩm Tú cùng Nhật Lan cũng ngay lập tức lao theo thật nhanh. Cũng may là theo thói quen mọi người thường để lại các ký hiệu đánh dấu trên tường thật dễ thấy, cho nên lúc rời đi đã không gặp thêm bất cứ khó khăn gì.
Vừa ra khỏi động quỷ thì Bích Hà cũng sực tỉnh lại, cô vẫn đau thương quặn thắt hết cả ruột gan, sụt sịt khóc nấc trong nghẹn khuất. Một lúc sau mới ngước lên nhìn Vinh Thông chằm chặp, liền nghi vấn hỏi lại:
– Tào Vinh Thông! Sao anh biết thung lũng ấy có mối nguy hiểm tiềm ẩn đang rình rập hại người? Sao anh không nói sớm ra cho mọi người cùng tránh được cơ chứ?
– Anh thì cũng mới phát hiện ra điều đó thôi.. Vì mọi người cứ mải miết chìm đắm trong cảnh sắc thần tiền tuyệt mỹ nơi này nên đã không để ý đến những gì đang diễn tiến xảy đến xung quanh mà thôi.
Thung lũng tiên chúng ta vừa tiến vào, thực chất là một thung lũng thiên nhiên ngầm vô cùng rộng lớn. Bên trong ấy hoa cỏ ngát hương có địa hình lòng chảo kết hợp với địa chất địa tầng vô cùng đặc biệt, ban ngày thì khí hậu ôn hòa tốt tươi là vậy, nhưng đêm xuống lại tiềm ẩn biết bao sự hiểm nguy thực khó lường. Mấu chốt nằm ở thảm thực vật tốt tươi ấy đấy, nhất lại là loài hoa tím sậm đêm ngày khoe sắc. Nó chiếm tới hơn 90% mức độ đa dạng sinh thái nơi này, điểm đặc biệt là khi kết hợp cùng với sương đêm sẽ trực tiếp sản sinh độc tố trên diện rộng. Mà các em có để ý thấy điều gì khác lạ ở nơi hay không, từ lúc chúng ta bước chân vào thung lũng tiên cho tới khi chạy trối chết, chưa từng thấy có lấy một cơn gió nào thổi qua đúng không. Thế cho nên anh càng chắc chắn luận điểm của mình đưa ra là đúng, vì ngày trước anh học chuyên sinh hóa mà.
Lúc chúng ta vào tới thung lũng tiên thì trời cũng đã bắt đầu sẩm tối, sương nơi này giăng xuống rất đậm. Khứu giác của anh từ nhỏ đã rất nhậy, lại vừa ngửi thấy nhiều mùi hăng hắc khen khét. Sau đấy liền bẻ một cành hoa lên xem thì nghi hoặc lắm, khả năng loại hoa này một khi kết hợp cùng hơi sương sẽ liền phát sinh chướng khí, nhựa hoa tiết ra càng nhiều thì chướng khí càng đặc quánh lại, và đó cũng chính là nguyên nhân gây ngộ độc cho mọi người. Trong bọn thì thể lực Lệ Hằng là yếu nhất, vì thế nên cô ấy đã không chống chịu được. Còn Thiện Dũng do bị thương từ hôm trước, lại phải dụng sức thật nhiều bế theo Lệ Hằng trốn chạy, thành thử độc tố xâm nhập công tâm càng mau. Sức mòn lực cạn, không làm sao gắng gượng thêm được nữa, do vậy mới có kết cục ngã nhào xuống vực mà chết.
Bích Hà lúc này tuy rằng vẫn còn hết sức đau thương về cái chết của người yêu cùng cô bạn thân mến, nhưng phần nào đã có vẻ bình tĩnh hơn trước. Một lần nữa nhìn qua khắp lượt các bạn rồi quay qua Vinh Thông hỏi tiếp:
– Anh Thông này.. Thế bây giờ chúng ta phải tính ra làm sao, làm thế nào tìm lại thi thể hai người bọn họ? Chúng ta đã cùng nhau tới được đây, không thể nỡ lòng nào bỏ rơi xác chết bọn họ trôi dạt lưu lạc vào nơi núi hoang rừng thẳm này được.
– Ừ.. Anh thì anh cũng nghĩ như em thôi, nhưng mà vùng này chúng ta không thông thạo địa hình. Theo suy đoán thì anh nghĩ rằng, con sông ngầm này thế nào cũng có dòng chảy nối ra ở một điểm nào đó bên ngoài dãy núi. Giờ thì chúng ta nên mau chóng quay trở lại làng ma, ở đó có thể dễ dàng dò hỏi thông tin rồi tìm thuê lấy một người dẫn đường bản địa. Ngoài ra cũng phải trình báo toàn bộ việc này cho cơ quan giới chức nơi này được biết, có hồ sơ trọng án thì việc tìm lại xác hai người bọn họ mới dễ dàng được.
Cuối cùng thì bốn người cũng dần dần nguôi ngoai mà chấp nhận thực tại, trước mắt vẫn phải gạt bỏ đau thương sang một bên cái đã, phải nhanh chóng rời khỏi nơi hiểm nguy này rồi trở lại chỗ cất xe ban sáng để quay về. Từ đây mà trở lại làng ma cũng là một quãng đường khá dài, có nỗ lực chạy miết thì cũng phải đến quá nửa đêm mới mong về tới. Biết rằng thế nào cũng sẽ phải làm phiền cả nhà họ, đã xảy đến cơ sự chết chóc nghiêm trọng, lại thiệt hại đến cả nhân mạng như vậy thì còn câu nệ gì nữa.
Thế rồi bốn người lên xe cứ nhằm con đường mòn trước mặt mà thẳng tiến, mặc dù lúc này người nào người nấy ai cũng đã mệt mỏi rệu rã hết cả rồi. Xe cả bọn vẫn đang bon bon chạy, mà kể cũng lạ thật đường đi đang thông thoáng là thế, vậy mà từ đâu lại có mấy khúc cây to tướng bỗng nhiên đột ngột chắn ngang, khiến cả bọn giật mình không kiểm soát được tốc độ và tay lái. Cứ thế liền “rầm”… “
Rầm”..
Khéo mà tai nạn như này chắc chết mất..
Thế mà cũng may toàn là dân tổ lái cho nên vụ va chạm mọi người cũng chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da, chứ không có đứa nào bị sất đầu mẻ trán hay gẫy chân gẫy tay gì. Tuy là không gặp tai nạn gì nặng nề về thân xác, nhưng bốn người thì ai nấy đều đã hoảng hồn kinh sợ. Vinh Thông cùng Bích Hà đang còn lúi húi chống dựng lại hai chiếc xe cũng khá nặng, chỉ có Cẩm Tú là như kiểu đặc công trinh sát vậy, hễ cứ tới đâu là theo thói quen lại phải nhìn ngắm quan sát thật kỹ lưỡng đủ kiểu.
Bỗng cô kinh hãi đến toàn thân run lên lẩy bẩy, liền trỏ tay về hướng ngọn đồi trước mặt vội hét lớn:
– Ối giời ạ! Là.. là bà ấy, là bà ấy đấy mọi người ạ. Bà ấy cùng thằng điên quái vật đang đứng trên ngọn đồi quan sát theo dõi chúng ta hay sao ý?
– Cái gì vậy hả Cẩm Tú.. bà ấy là ai?
– Thì còn ai vào đây nữa chứ, chính là bà lão mù hôm trước đã dọa nạt hành hung bọn mình tại làng ma ấy.
Thế nhưng khi cả bọn cùng nhìn lại phía ngọn đồi Cẩm Tú vừa chỉ khi nãy thì chẳng còn thấy ai ở đấy nữa, cứ nghĩ là Cẩm Tú hoa mắt nhìn gà hóa cuốc, có khi nhìn đá núi trong đêm tối lại cứ tưởng tượng ra là người.
Lập tức Bích Hà liền nổi cáu rồi mắng lại:
– Cái con bé này.. mắt với chả mũi, chỉ được cái vớ va vớ vẩn thôi. Trên đó làm gì có thấy ai đâu cơ chứ, chắc là mệt mỏi quá sinh ra ảo giác rồi đúng không. Mà bà mù ấy thì giờ này vào núi làm gì cơ chứ..
Thế mà Cẩm Tú vẫn cứ khăng khăng mà khẳng định, ánh mắt thì tội nghiệp như đang cố cầu xin sự cảm thông từ đồng bọn:
– Không.. không phải là ảo giác gì đâu nhé. Tao nói thật đấy.. chính mắt tao đây nhìn thấy mà lại, bọn mày sao lại không tin tưởng ở tao thế nhỉ. Nếu mà không phải như vậy thì cứ móc mắt tao ra mà đền..
Thế nhưng những lời nói của nó còn chưa kịp dứt thì bỗng ở đâu liền có tiếng rít gió vang lên trong không trung, nghe đến rợn người: “Vút”… “
Vút”.. liên tiếp, rồi thì “phập”, nghe rất ngọt..
Đồng dạng ngay lúc ấy là mùi máu tươi tanh nồng xộc lên trong gió như muốn lợm giọng, một mũi tên ở đâu xuyên táo găm thẳng vào đầu của Nhật Lan khiến nó chết tươi tại chỗ, không kịp kêu được một tiếng đã khuỵu xuống giãy lên đành đạch như con thạch sùng đứt đuôi. Theo đà máu tươi cũng văng ra bắn tung tóe lên đầy mặt Cẩm Tú, khiến nó ngay lập tức kinh sợ liền lăn ngay ra đất ngất lịm..
Càng kinh sợ hơn là từ sau lùm cây rậm rạp cách chỗ mọi người đang đứng chỉ chừng trong khoảng năm sáu bước chân, bất ngờ liền có một bóng đen lừng lững bước ra. Kẻ này có thân xác to lớn như hộ pháp không ai khác chính là thằng khờ quái vật con mụ già mù người Dao đỏ, vừa buổi trưa hôm trước đã ra tay hành hung đánh đuổi cả bọn chạy toán loạn một trận nhớ đời.
Ngay lúc này thì tên khờ bước ra chỉ có một mình, nhưng nó cứ tự cười nhăn nhở vẻ khoái chí tự đắc, mắt hau háu gườm gườm dòm tới xác chết của Nhật Lan đang nằm cò queo trên đất, miệng liên tục nhệu nhạo nuốt nước bọt ừng ực như thể thèm thuồng. Rồi bất ngờ hắn ta lao nhanh tới như một cơn gió, mọi hành động diễn ra quá nhanh quá thuần thục mau lẹ đến không tưởng, kiểu người ta đưa tay lấy đồ trong túi vậy. Nhưng những hành động sau đấy lại hết sức man rợ..
Tên này thực sự bây giờ như đã hóa quỷ, chỉ cần hai cái bật nhảy đã tới được bên xác chết Nhật Lan. Máu tanh vương vãi khắp trên đất càng khiến con quái vật này thêm kích thích, nó hít hà cố hưởng thụ cho hết thứ mùi vị chết chóc ấy thêm lúc nữa với vẻ khoái chí đã lên tới cực độ. Tiếp đến nó đưa bàn tay hộ pháp ra rồi dứt khoát rút phựt một cái, lấy ra mũi tên hãy còn đang cắm đâm xuyên qua đầu sọ nạn nhân xấu số.
Lập tức thằng khờ quái vật bỗng kêu ré lên sung sướng, tay cầm mũi tên đang dính dớt bầy nhầy toàn máu me cùng với chút óc trắng bóc như bột đậu hũ đưa luôn lên miệng liếm láp. Còn man rợ hơn nữa chính là, con quỷ này chắc đã quá quen với lối sống rừng rú hoang dại. Một khi săn được mồi ngon lẽ nào có thể bỏ lỡ cách thức hưởng thụ được chứ, thế là hai tay vung lên thành chảo rồi dứt khoát đập thật mạnh xuống. Chỉ thấy phần đầu nạn nhân lập tức vỡ nát toác ra làm hai, chỉ chờ có vậy tay nó liền vục vào vét lấy toàn bộ phần não tủy béo bổ vội vàng đưa ngay lên miệng ngấu nghiến nhai tồm tộp. Với những hành động man rợ vô nhân tính này khiến Vinh Thông cùng Bích Hà nãy giờ vẫn đứng chết chân gần đấy càng thêm kinh sợ. Phen này khéo mà chết chắc cả lũ..
Đúng lúc ấy thì từ sau con dốc giọng bà lão mù lanh lảnh cất vang, liền khiến cho thằng khờ quái vật sợ hãi đến run bắn. Nhưng do hấp lực mạnh mẽ quá từ mùi máu huyết tanh nồng từ xác chết khiến tên quái không làm sao cưỡng lại được, chỉ thấy đánh nhoáy một cái đã hai tay hai xách, mang theo xác chết Nhật Lan cùng Cẩm Tú lao nhanh vào trong màn đêm mất dạng.
Không ngờ chỉ trong một ngày mất liền đến bốn người bạn, ba chết thảm một mất tích bị quái vật bắt đi, như thế thì cũng dữ nhiều lành ít, chắc chết chứ sống làm sao được. Lúc này theo bản năng chỉ có thể lên xe trốn chạy chứ còn biết làm sao, cứ thế hai người không ai bảo ai lập tức vững dạ hơn rồi nhảy phóc lên xe chuồn thẳng.
Về được đến bản Cọn thì hai người gần như đã sức cùng lực kiệt, lúc này chỉ còn có Vinh Thông là người hãy còn khoẻ hơn, anh liền dốc hết chút sức lực cuối cùng hét gọi cùng đập lên cửa chính. Cũng may chỉ một lúc trong nhà liền có người tỉnh dậy thắp đèn, thì ra người ấy là Vũ Huỳnh. Một hai đêm nay có đêm nào anh đã được ngủ ngon giấc đâu, cứ hễ nằm xuống là lại liền mộng mị. Vừa nghe thấy tiếng gọi cùng đập cửa giật giọng thất anh đã vội vàng bật dậy thắp lên một cây đèn bão, lại vớ vội lấy luôn cái đèn pin đang gối đầu giường, vừa soi rọi ra thì nhận được chính là đám các bạn trẻ vừa mới rời nhà vào núi ban sáng. Lập tức Vũ Huỳnh vội vàng chạy ra mở cửa rồi hồ hởi nói lớn:
– Ái chà chà! Các em đấy à.. Các em làm anh chị cứ ngóng đợi chờ cơm từ tối mãi đấy.
Vợ chồng anh thì cứ đinh ninh là các em về không kịp rồi ngủ lại bên trong núi Cấm, cho nên cứ cẩn thận đóng hết các cửa nẻo, cũng không chờ cơm nữa. Miền rừng mùa này rất nhiều các loài thú hoang dữ mò về, không cẩn thận thì nguy lắm.
Ơ hay!.. mà sao chỉ có hai đứa, thế còn bốn đứa nữa đâu?
Vũ Huỳnh mới hỏi được tới đấy thì bỗng Bích Hà đã không kìm được cảm xúc, cô liền bật khóc nức nở. Chỉ còn có Vinh Thông là vẫn cứng cỏi giữ được bình tĩnh, anh ta đang định mở lời giải thích thì ngay lập tức đã bị Vũ Huỳnh đưa tay lên miệng làm dấu ra hiệu mà ngăn lại:
– Thôi nào.. thôi được rồi, các em cứ vào trong nhà cái đã.
Lúc này ở trong nhà đã sáng đèn, chị Chi lúc thấy chồng thức dậy thì cũng không sao ngủ tiếp được nữa. Đến như là bà Nơ Lan cũng vậy, bà liền dậy theo con gái cùng đi ra nhà ngoài. Lại nghe thấy mấy bạn trẻ cứ khóc nấc lên, liền phần nào đoán ra được những sự chẳng lành gì đó xảy đến. Sau khi đã nắm rõ sự tình qua lời kể rành mạch từ Vinh Thông, ai nấy đều trầm tư muộn phiền hết sức, cứ vậy ngồi ủ dột xoay quanh bên bếp lửa, chả ai nói với ai thêm một lời nào.
Vũ Huỳnh từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc suy tư, trên tay anh vẫn bưng khư khư chén trà xanh mà chưa vội uống cạn, một hồi anh quay qua phía bà Nơ Lan mẹ vợ cũng đã thức dậy từ khi nãy:
– Mẹ à.. Mẹ là người vùng này, từng lớn lên ở đây từ nhỏ, chắc mẹ sẽ biết được những thông tin liên quan tới núi cấm núi mắt thần hoặc thung lũng tiên, động quỷ gì đó không ạ. Vậy con sông bên trong thung lũng tiên thì chảy ngầm về đâu ạ?
Bà Nơ Lan khi nghe con rể hỏi vậy, bỗng trên gương mặt bà thoáng hiện lên nét buồn pha lẫn của sự sợ sệt, bà lắc đầu lia lịa rồi khẽ thốt:
– Ừ.. Đúng là ta đã lớn lên ở đây thật, nhưng những câu chuyện mà ta được nghe kể về động quỷ, thung lũng tiên thì vô vàn lắm. Nhưng cho dù trong ấy có thực sự chứa đến cả kho vàng thì đời này ta cũng không dám đặt chân vào nơi ấy. Vả lại một bà già cổ lỗ sĩ như ta thì biết gì đến sông ngòi hay dòng chảy gì chứ.
Bà Nơ Lan nói được tới đó thì bỗng tự nhiên lại sinh ra hoảng loạn, hai tay ôm chặt lấy đầu mắt đã dần lạc thần đi, miệng lảm nhảm và hét lên những câu điên dại, chắc là bà lại phát bệnh:
– Quỷ.. Quỷ về làng đấy, đúng thật kẻ dẫn hồn của Quỷ..
Các người.. các người còn về đây làm gì, các người đã dẫn chúng về đây, nó theo các người về đây đầy nhà rồi kia kìa, nó còn đang nói chuyện vẫy gọi chúng ta theo nó đấy.
Tuy biết rằng bà Nơ Lan là người có bệnh, nhưng những câu nói vu vơ điên loạn của bà lúc này, cũng đủ khiến ai nấy khi nghe được đều phải giật mình kinh sợ.
Vũ Huỳnh thấy mẹ vợ tự nhiên lại phát bệnh trở lại, anh liền vội vàng bảo vợ dẫn mẹ vào nhà trong nghỉ ngơi uống thuốc cho mau khỏe. Ngoài ra cũng nói lớn để trấn an mọi người:
– Không sao.. không có gì đâu các em. Mẹ anh bị bệnh nhiều năm nay rồi, mỗi lần trở bệnh là bà hay nói lảm nhảm không đầu không cuối như vậy lắm. Thôi được rồi.. các em cứ bình tĩnh đã nhé, theo anh thì nên như thế này.
Bây giờ thì cũng không còn sớm nữa, anh biết chú Thông cũng đã khá mệt mỏi rồi, nhưng chú vẫn cần phải theo anh. Thôi thì khi lên xe chú nằm nghỉ ngơi lấy lại sức cũng được, anh với chú Thông sẽ chạy xe ra ngoài thị trấn, phải mau chóng trình báo vụ việc này với cơ quan chức năng. Mong rằng một khi họ vào cuộc sẽ có thể tìm thấy thi thể những người bạn xấu số của các em mang về mai táng. Mặt khác thì các em cũng phải thông báo cho gia đình các bạn ấy, chuyện gì đến nó cũng đã đến rồi, không thể giấu giếm lâu hơn được nữa đâu.
– Vâng anh.. anh bàn bạc dậy vậy chí phải ạ. Trong lúc này một phần bọn em đúng thật trẻ người non dạ, mặt khác cũng bởi do bối rối cuống quýt nên không biết sắp xếp lo liệu gì hết.
Thôi thế thì anh em mình lên đường ngay anh nhỉ? Công việc liên lạc báo tin cho người nhà của các bạn Lệ Hằng, Thiện Dũng, Nhật Lan, Cẩm Tú sẽ do Bích Hà phụ trách.
Sau đấy trên suốt chặng đường rừng, tâm tư người nào người nấy cũng đều trĩu nặng, mỗi người mỗi tâm tư không ai buồn nói với ai lấy một lời. Vũ Huỳnh thì đang chăm chú điều khiển xe chạy trên đường rừng vắng vẻ, bỗng anh giật mình phanh gấp đến như sắp cháy cả bánh, khiến cho Vinh Thông ngồi bên ghế phụ cũng phải hoảng hồn mãi mới lấy lại tinh thần được. Vừa dừng hẳn xe Vũ Huỳnh đã vội hỏi ngay:
– Chú Thông à.. chú có làm sao không đấy? Anh xin lỗi nhé, đường rừng thì tối mà giữa đường tự nhiên lại có khúc cây lớn quá thế này. Nó đang cản lối, chú cứ ngồi yên đấy, đợi anh xuống xem xét thế nào cái nhé.
Vừa dứt lời Vũ Huỳnh liền mở cửa xe tiến liên soi đèn pin quan sát, đang định quay lại gọi Vinh Thông ra hỗ trợ, cùng mình khiêng khúc cây đó qua một bên để còn đi tiếp. Bỗng nhiên Vũ Huỳnh thấy sau lưng dâng một cảm giác lạ lùng lạnh buốt, ngay lập tức đầu váng mắt hoa đầy sao nhảy nhót, hai con mắt đã nhoè nhoẹt rơi lệ.
Vũ Huỳnh vừa bị tấn công bất ngờ, anh đang đau đớn lăn lê bò toài nằm dài trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy chỗ vết thương đang không ngừng chảy máu xối xả, thấm đẫm ướt cả chiếc áo đang mặc. Vết thương khá lớn chạy dài sau ót, lộ ra trơ tới cả xương trắng ơn ởn, chỗ khúc cây găm trúng phần đầu nhiều tia khiến máu vẫn không ngừng phun ra phì phì. Nhìn mặt Vũ Huỳnh lúc này đã xanh xám chả khác chi như tàu lá chuối, hai con mắt vẫn mở to trừng trừng ngỡ ngàng trong đau đớn, cuối cùng cũng mệt quá rồi gục hẳn xuống. Thì ra vừa rồi Vinh Thông đã trực tiếp ra tay, hắn vừa sử dụng một khúc cây đã bẻ được ven đường rồi lựa chọn thời cơ bất ngờ đập mạnh một phát.
Sau đấy từ bên trong bụi cây ven đường, một người đàn ông toàn thân vận bộ đồ đen trùm kín quá đầu vô cùng thần bí. Người này cứ vậy lững thững bước ra, vừa đi vừa vỗ tay tán thưởng mà nói:
– Tốt.. tốt lắm! Ra tay dứt khoát mạnh bạo, thực sự xứng đáng làm người kế nghiệp chủ tịch sau này.
– Lão Ưng! Tôi ra tay như vậy liệu có nặng quá hay không? Anh ta đang mất máu quá nhiều, sợ là sẽ chết mất?
– Không sao đâu! Được rồi, cậu làm tốt lắm..
À.. mà chủ tịch có lệnh nhờ tôi chuyển lời đến cho cậu, là trên này đã không còn việc gì cần cậu giúp đỡ giải quyết nữa rồi, cậu mau trở về Hà Nội đi.
Cậu cứ yên tâm đi.. hai cái xác bọn bạn cậu bên trong sông ngầm ấy, tôi đã cho vớt được rồi, đợi người nhà bọn chúng lên đây nhận lấy rồi mang về chôn cất mà thôi. Ý chủ tịch cũng không muốn để bọn họ cùng giới chức nơi này làm rùm beng mọi chuyện lên, chỉ tổ rách chuyện.
– Còn anh ta thì tính thế nào? Vinh Thông liền đưa tay chỉ tới Vũ Huỳnh đang nằm hôn mê thoi thóp dưới đất.
– À.. thằng này tôi sẽ mang đi, chủ tịch đang cần khai thác thêm thông tin hữu ích từ nó.
Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này, mọi công trạng sẽ được tính hết cho cậu. Khi về tới Hà Nội cậu đừng vội ham vui, phải chạy ngay qua trung tâm để thằng Hoành cho người kiểm tra rồi xử lý thải độc ngay cho cậu. Nói rồi lão già rút từ trong bọc lấy ra một cọc tiền lớn, lão thẳng thừng mở cánh cửa xe rồi ném luôn cọc tiền vào trong ấy.
Vậy mà Vinh Thông vẫn cứ hờ hững, hắn ta vẫn lầm bầm mãi mà chưa chịu rời đi:
– Chưa đâu, tôi làm sao đã đi được.. còn con bé Cẩm Tú, bạn gái của tôi ý.
Lão Ưng.. lão hỏi xem hai mẹ con con mụ mù nó giấu cái xác Nhật Lan cùng Cẩm Tú ở chỗ nào. Việc này còn chưa xong tôi chưa thể đi được đâu..
– Vinh Thông! Cậu lụy tình quá đấy.. Có mỗi một con đàn bà, cậu vớ đâu chả được, cậu tuyệt đối không được phá hỏng mọi kế hoạch của chủ tịch đã dày công gây dựng đâu đấy?
– Thôi được rồi, thế để tôi nói cho cậu được biết.. Con nhỏ Cẩm Tú ấy hả? Con bé ấy thì hiện giờ hãy còn sống, cũng may là mụ mù phát hiện ra sớm nên mới giữ được cho nó cái mạng. Muộn một chút thì có mà trời mới cứu nổi, chắc chắn nó đã bị hấp sát mất rồi.
– Cái gì? Lão bảo làm sao cơ.. cái gì mà hấp sát?
Được rồi.. cậu cứ yên tâm mà đi đi, riêng con bé này tôi sẽ đặc biệt lưu ý, sẽ mang nó về dưới ấy cho cậu nguyên vẹn.
Thế nhưng Vinh Thông vẫn cứ rây rưa mãi không chịu rời đi, lại tiếp tục thắc mắc hỏi tiếp:
– Lão Ưng! Lão nói vậy là có ý gì chứ? Tôi chưa thể tin được những lời của lão đâu đấy.. Sao lão và ông bô nhà tôi lại giống nhau đến thế? Sao cứ muốn đuổi tôi về Hà Nội xơi xơi thế nhỉ? Hay có chuyện gì khuất tất các người không muốn tôi nhúng mũi vào đúng không.. Tôi làm những gì mà lại có thể phá vỡ kế hoạch của ông già tôi nào?
– Sao lại không? Cậu chỉ vì một con đàn bà mà dám trái lệnh của chủ tịch? Mà cậu cứ thử nghĩ kỹ đi, liệu từ trước tới giờ có kẻ nào một khi tiến vào động quỷ rồi trở ra mà đã được toàn mạng chưa?
– Hừ.. lão thì lúc nào trên môi cũng gắn liền hai chữ “chủ tịch” với chả “chủ tịch”. Mà như theo lão nói thì những kẻ không toàn mạng cũng kể cả tôi nữa ư? Tôi cũng đã tiến nhập vào nơi ấy rồi đấy.. Như thế thì liệu rằng ông già có khiến tôi cũng phải chết như bao người hay không?
Nghe vậy rồi lão Ưng cũng chỉ cười rồi chầm dãi thốt:
– Hừ!.. Cậu thì ngoại lệ mà..
– Lão Ưng!.. Ông im đi.. Chả có gì là ngoại lệ cả, ông ta có bao giờ biết nghĩ cho cảm xúc của người khác cơ chứ. Tôi đã chán nản lắm rồi, cả đời này tôi bị ông ấy điều khiển dắt mũi chả khác chi một con rối. Tôi không muốn sống cuộc đời như thế nữa ông biết không?
– Ấy chết!.. Sao cậu có thể nói về bố mình như vậy cơ chứ? Sự nghiệp Chủ tịch gây dựng thì rồi một ngày cũng sẽ là của cậu chứ của ai.
– Thôi đi! Tôi không cần.. Tôi chán ghét bị kẻ khác sắp đặt lắm rồi, tôi muốn được giải thoát. Lão Ưng!.. khi nào lão gặp ông ấy, hãy chuyển lời cho ông ấy rõ, các người cứ yên tâm tiếp tục hại người đi nhé.. Vinh Thông này quyết sẽ không tiếp tay cho các người nữa đâu.
Nói đến đây thì Vinh Thông liền chậm dãi thò tay vào túi, sau đấy liền móc ra hai viên thuốc màu đỏ hôm trước đã nhận từ lão Ưng nhưng chưa uống. Viên thuốc vừa được kẹp lại trên tay đã ngay lập tức bị búng vèo đi bay mất, sau đấy anh ta như hóa điên ngửa mặt lên trời kêu gào thảm thiết, cũng không rõ là khóc hay cười nữa. Cuối cùng thì quyết đoán xoay người chui luôn vào xe, nhằm thẳng con lộ lớn phóng vụt đi mất dạng.
Bỏ lại sau lưng chỉ còn lại lão Ưng vẫn không ngừng thất kinh đang nhìn theo chiếc xe vừa khuất dạng, thét gọi lớn:
– Cậu Thông!.. sao cậu cứ nhất quyết phải làm vậy? Sao cậu cứ phải chống lại chủ tịch đến cùng? Cậu mà làm vậy là chết chắc đấy..