Lúc về từ khách sạn đi ra vì tiện đường nên Huỳnh Gia Nghiêm đã chở Điền Hương Lâu tới bệnh viên rồi mới quay xe trở về nhà . Đỗ xe vào gara Huỳnh Gia Nghiêm lên nhà thì thấy cả nhà tối đen như mực nghi, chắc Kiều Dư chưa về
Lôi chìa khóa ra tính mở cửa thì phát hiện cửa nhà đã mở lòng anh thầm nghĩ “lẽ nào có trộm” đẩy cửa vào bật điện lên thì liền giật mình Kiều Dư đang co người ngồi trên ghế sofa “Bảo bối anh đã nói gì với em tại sao lại không nghe lời . Buổi tối không nên ngồi ngoài đây một mình sẽ ốm đấy”
Huỳnh Gia Nghiêm để hộp bánh lên bàn trong lúc về anh đã mua ít bánh ngọt cô thích . Lúc tới gần muốn ôm Kiều Dư vào lòng nhưng cô lại né tránh khiến anh khó hiểu “Em sao vậy Dư Dư”
Kiều Dư nhìn người chồng cùng cô sống suốt 3 năm qua . Cô không tin nổi nhìn chằm chằm Huỳnh Gia Nghiêm “Anh có từng giấu em gì không ?”
Nghe cô hỏi Huỳnh Gia Nghiêm liền lạnh sống lưng , anh không những giấu cô về gia thế mình mà còn giấu cô nhiều chuyện . Nhưng đây không phải lúc để nói ra “Dư Dư anh có thể dấu em cái gì được chứ” . Huỳnh Gia Nghiêm quỳ một chân xuống nâng gương mặt Kiều Dư lên lúc này anh mới biết hóa ra là cô khóc , giọt nước mắt chưa khô vẫn còn đọng lại trên mi mắt . Dù không biết tại sao cô khóc nhưng trên đời này làm gì vó người đàn ông nào nhìn vợ mình khóc mà chịu được chứ , nhẹ nhàng giúp cô lau đi giọt nước mắt rồi ôm Kiều Dư vào lòng
Kiều Dư nhìn anh bật cười nhưng chỉ có cô biết nụ cười ấy đầy sự bất lực . Phải rồi có người đàn ông nào ngoại tình mà thành thật nói cho vợ biết đâu chứ “Nghiêm nếu anh không nói sự thật để em biết được . Cả đời này em cũng không tha thứ cho anh đâu”
Nói rồi Kiều Dư đứng dậy vào trong phòng lấy quần áo rồi vào phòng tắm . Đợi đến lúc né tránh khỏi khuôn mặt anh , Kiều Dư mới ôm mặt bật khóc nức nở tiếng nở. ,tiếng nước cùng tiếng khóc của cô hòa cùng với nhau . Người phụ nữ bất lực nhất là khi chồng mình bên ngoài có người phụ nữ nhất , Kiều Dư chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình cũng rơi vào cảnh ngộ này
Bây giờ Kiều Dư thực sự chẳng biết làm gì nữa . Thả lỏng cơ thể mặc quần áo rồi trở lại phòng , lúc Kiều Dư ra Huỳnh Gia Nghiêm đã nằm trên giường chờ cô . Tất nhiên Kiều Dư biết anh muốn làn gì
Đợi Kiều Dư đi tới nằm xuống Huỳnh Gia Nghiêm liền kéo cô lại gần mình . Nhưng bất ngờ Kiều Dư lại cự tuyệt với cái ôm của anh “Em mệt lắm đừng chạm vào em”
Anh tất nhiên biết hôm nay Kiều Dư mệt chỉ là thái độ của cô từ lúc anh trở về đều là sự cự tuyệt rất khác thường ngày . Huỳnh Gia Nghiêm nói vậy chứ cũng không nghĩ nhiều , vẫn như cũ anh nằm xuống ôm cô vào lòng rồi ngủ
Kiều Dư nằm bên cạnh giọt nước mắt không kìm nén nổi rơi ra , cô phải làm sao đây . Người đàn ông cô yêu nhất tin tưởng nhất cuối xùng lại là kẻ đã phản bội cô
Sáng sớm hôm sau Kiều Dư dậy sớm hơn thường ngày cô đã nấu ít đồ ăn sáng trong lúc đang ăn thì Huỳnh Gia Nghiêm trở ra . Vẫn như thường ngày anh đi tới chỗ cô định hôn Kiều Dư thì cô cự tuyệt “Em đi làm trước”
Cứ như vậy đứng lên cầm túi xách rờ đi . Thực ra hôm nay cô không có lịch quay nhưng cô sợ phải ở nhà sợ phải nhìn thấy mặt của Huỳnh Gia Nghiêm nên quyết định bay về quê . Tối qua cô đã sắp chút đồ rồi gọi bên bán vé máy bay lấy vé đi sớm nhất
Huỳnh Gia Nghiêm đứng sững tại chỗ . Thấy cô xách va li bước xuống nhà anh liền đuổi theo “Dư Dư em tính đi đâu sao ?”
“Về quê” Kiều Dư chỉ đáp qua loa rồi đưa vali cho tài xế bỏ vào cốp
“Em về quê sao không nói để anh” Chưa đợi Huỳnh Gia Nghiêm nói xong thì Kiều Dư liền chặn ngay
“Để em tự về không phiền anh” Nói rồi cô mở cửa bước lên xe
Đợi chiếc xe rời đi Huỳnh Gia Nghiêm liền nhíu mày khó hiểu , từ tối qua tới giờ Kiều Dư rất lạnh nhạt thậm chí là tránh né anh . Không rõ cô bị làm sao nhưng Huỳnh Gia Nghiêm chắc chắn chuyện này không đơn giản
Thạch Mạn
Phòng chủ tịch
Người đàn ông trung niên đầu tóc đã in hằn dấu vết thời gian chỉ là trên đùi ông ta Lưu Diệp đang uốn éo quyến rũ “Ngài Huỳnh em đã giúp ngài không ít về vai diễm đó thì sao ?”
“Làm việc tốt tất nhiên phải thưởng” Huỳnh lão gia đẩy ngã Lưu Diệp trên ghế trong lúc hai người đang ôm hôn thì thư kí bất ngờ gõ cửa đi vào “Chủ tịch Huỳnh thiếu muốn gặp người”
“Cho nó vào” Huỳnh lão gia chỉnh lại bộ quần áo trở về tư thế nghiêm trang rồi quay sang nhìn Lưu Diệp , cô ta biết ý mà đứng dậy vào phòng nghỉ bên trong
“Hôm nay con trai thật rảnh rỗi tới tìm ta có việc gì ?” Huỳnh lão gia tựa lưng ra ghế nhìn cậu con trai đầy sự khiêu kích . Ông ta và cậu con trai này vốn bằng mặt không bằng lòng , gần như đều đối đầu nhau về trực diện
Huỳnh Gia Nghiêm cũng không chút khách khí ngồi xuống đối diện ông ta đưa tay rót hai ly trà , lúc đưa ly trà đã rót tới trước mặt Huỳnh lão gia nụ cười trên môi anh càng đậm thêm “Bố à , uống trà và nghỉ ngơi đi”
“Con trai từ bao giờ lại quan tâm ta thế này” Huỳnh lão gia cũng cười sảng khoái ông biết ý câu nói này của nó
“Dù sao cũng sắp tới ngày đại thọ của bố , đứa con trai này nhất định phải giành một món quà đặc biệt cho bố mới được” Huỳnh Gia Nghiêm đang ẩn ý về tiệc đại thọ lần này của Huỳnh lão gia
“Quà của con ta xin nhận , nhưng có vẻ hôm nay con đến đây mục đích chính hình như không phải chuyện này” Huỳnh lão gia tất nhiên biết cậu con trai này nhất định đã nhìn ra được gì đó
“Hôm đấy con sẽ mang con dâu tới giới thiệu với bố . Mong bố chúc phúc cho hai chúng con” Huỳnh Gia Nghiêm tất nhiên biết người cha này của anh thâm độc cỡ nào , nhất định ông ta đã làm gì đó chỉ có điều anh không rõ ông ta đang muốn đi nước cờ gì thôi
“Được ta thật mong chờ” Đợi sau khi ông nói xong Huỳnh Gia Nghiêm cũng xin phép đứng dậy ra về . Lúc này Lưu Diệp mới từ trong phòng ra , cô ta giật mình quay sang nhìn Huỳnh lão gia
“Lão gia , Kiều Dư là con dâu người mà” Lưu Diệp không phải dạng người không có não , tất nhiên cô nghe được cuộc nói chuyện vì trong phòng nghỉ không cách âm cơ mà lão này tính húp sọt con dâu mình thật à
“Em biết phải làm gì mà . Vai diễn sắp tới sẽ thuộc về cưng” Ông ta đứng dậy đi đến chỗ cô vuốt ve khuôn mặt Lưu Diệp rồi cười ẩn ý sau đó đi lại bàn làm việc tiếp tục đọc tài liệu
Lưu Diệp cũng mặc kệ , cô phải lo cho lợi ích mình trước chứ “Em biết rồi ạ”
Kiều Dư đã về quê mấy hôm nay , sáng lên viện thăm bố , chiều chiều lại cùng mẹ trở về đi chợ . Khoảng thời gian ở trên việc cô cũng gặp Lương Úy khá nhiều , anh là bác sĩ chính phụ trách cho bố Kiều Dư nên gặp nhau nhiều là điều không thể tránh khỏi . Hôm nay cũng như mọi hôm , Kiều Dư đi mua ít đồ cho bố lúc lên thấy bố cùng Lương Úy đang chơi cờ với nhau , cô thấy bố cười rất nhiều cũng mừng lắm ít nhất ông không hay nghĩ đến bệnh tình cứ an nhàn như vậy . Người làm con như cô cũng mừng rồi
“Bố à ăn chút hoa quả , bác sĩ mời anh” Kiều Dư gọt hoa quả đặt lên bàn cho hai người sau đó quay qua bố nói “Bố Lương Úy là bác sĩ mà bố suốt ngày bắt anh ý chơi cờ với bố làm sao mà được . Mà bố cũng cần nghỉ ngơi con đỡ bố lên giường nằm nghỉ ha”
“Thôi cũng được nghe con , nè Úy Úy tối con không trực tới đây chơi với ta vài ván nha” Bố Kiều vẫn còn rất ham , ở nhà chiều lại ông có thể ngồi cùng mấy ông trong xóm chơi cờ lên này chỉ quẩn quanh phòng bệnh một mình nên buồn , ai ngờ lại gặp được Lương Úy tất nhiên là ông vui không xiết rồi
“Vâng bác trai yên tâm ạ , tối con sẽ chơi cùng người . Giờ con xin phép đi trước” Lương Úy cũng cảm thấy không ngại , anh dù sao cũng khá rỗi thời gian buổi tối . Thay vì về nhà một mình thì tới đây chơi cùng bác trai cũng là một chuyện hay
”Bố mau nghỉ ngơi để con tiễn anh ấy ạ” Kiều Dư nói rồi vội vàng kéo Lương Úy ra ngoài . Thực ra cô sợ làm phiền Lương Úy quá nhiều mà bố cô cũng cần thời gian nghỉ ngơi nữa
“Anh đâu có bận” Lương Úy quay lại nhìn Kiều Dư thấy biểu cảm của cô không nhìn nổi bật cười
Kiều Dư thấy anh cười thì phát một cái vào tay anh “Nè Lương Úy anh là bác sĩ đó hãy làm đúng chức vụ mình đi”
“Nhóc con nhà em bớt bớt đanh đá đi” Lương Úy yêu chiều nhìn cô trong lúc hai ngươi đang đấu khẩu thì Lương Giai Tuệ từ đâu phi tới kéo lấy Kiều Dư . Mấy hôm về quê Kiều Dư hay nhàn rỗi ngồi không nên Lương Úy đã giới thiệu cho cô người em gái có tính tình quỷ dị của anh . Từ hôm đầu gặp nhau Kiều Dư và Giai Tuệ rất hợp tính nhau , hai người còn rủ nhau đi ăn mà quên luôn của Lương Úy . Cứ như vậy 2,3 ngày nay Giai Tuệ có bạn rồi cũng ít bám theo Lương Úy hơn
“Có bạn quên anh” Lương Úy nhìn Giai Tuệ với ánh mắt như nhìn thấy quỷ . Không phải tại anh kì thị gì em mình mà cái tính nó tăng động quá mức trong khi cả gia đình không ai như nó cả , Giai Tuệ là chỉ sự xinh đẹp trí tuệ . Mà con nhỏ này ngốc nghếch chứ trí tuệ ở đâu ra
“Đó cậu nhìn coi anh trai tôi đấy , lúc em bám theo anh thì tỏ vẻ ta đây giờ em không thèm với với thì bày đặt ghen đồ đó . Hứ , đi thôi Kiều Dư mặc kệ anh ấy” Nói rồi Giai Tuệ kéo Kiều Dư đi bỏ mặc Lương Úy đứng đó không hiểu gì