Nghĩ lại chuyện đó Phương lão gia luôn ấy náy với Hàn Tuyết bao giờ ông chưa gặp lại được người con gái đó Phương lão gia chưa thể yên lòng
Phòng 556
Bên này trong phòng Huỳnh Gia Nghiêm lúc nãy đưa Điền Hương Lâu vào phòng , Điền Hương Lâu ngồi đối diện anh . Bây giờ cũng đã 8h tối nay Dư Dư đi gặp nhà đầu tư nên chắc chắn cô sẽ về muộn vậy tần 9h anh về là được tiện thể mua ít bánh cô thích
“Huỳnh thiếu về việc đó tôi cùng anh ta đã làm rất nhiều lần rồi vậy cuối tuần này chúng ta thực hiện sao” Điền Hương Lâu bất ngờ lên tiếng
“Cứ như vậy mà làn” Huỳnh Gia Nghiêm rất kiệm lời , chỉ nói sơ qua . Thực ra anh chỉ muốn về nhà ôm Kiều Dư vào lòng cùng cô chơi hoặc đọc sách thay vì ngồi đây để qua mắt lão già kia
“Vâng , tôi biết rồi” Từ hôm gặp Huỳnh thiếu anh bắt cô cởi đồ sau đó kêu cô lên giường nằm cũng không làm gì cô cả . Điền Hương Lâu cứ tưởng anh ta sẽ cùng mình đụng chạm gia thịt nhưng không , Huỳnh thiếu đó chỉ nói một câu “tôi là người đã có vợ” , thực ra cô cũng không biết rõ vị này như nào chỉ là nghe anh nói câu đó Điền Hương Lâu liền hiểu rõ . Lúc đi bên cạnh anh dù có giả vờ trước thì cô cũng không dám đứng sát , anh thuê cô chỉ để cô cùng anh qua mắt vài người mà thôi . Nếu nói không ngưỡng mộ không yêu thích anh là nói điêu nhưng anh luôn giữ đúng mực , không bao giờ đi quá giới hạn cũng chưa từng đụng vào cô
“Nếu buồn ngủ có thể lên giường , chút nữa về tôi sẽ dặn quản gia” Trước kia Kiều Dư hay nói với anh da mặt của con gái phụ thuộc vào mỗi giấc ngủ , bình thường giờ này Kiều Dư sẽ nghe anh kể chuyện hoặc ba hoa vài câu rồi rúc vào lòng Huỳnh Gia Nghiêm tìm chỗ ấm áp nhất chìm vào giấc ngủ
“À không cần đâu tý nữa em còn phải đến bệnh viện nữa” Thấy anh quan tâm mình Điền Hương Lâu cũng có chút vui trong lòng
“Đến giờ rồi chúng ta đi” Huỳnh Gia Nghiêm đứng dậy cầm chiếc áo vest cùng Điền Hương Lâu bước ra ngoài
Đẩy mạnh chiếc cửa Kiều Dư sợ hãi chạy ra ngoài , hai tên vệ sĩ thấy thế liền chạy đuổi theo cô . Chạy đến gần cầu thang máy Kiều Dư bất ngờ dừng lại , căn phòng khi nãy 556 bất ngờ mở cửa gương mặt người đàn ông cùng gô gái khoác tay anh bước ra . Cô không nhầm được đúng vậy đó chính là chồng cô Huỳnh Gia Nghiêm . Kiều Dư chết lặng tại chỗ , chân cô quỵ xuống thực sự cô không thể tin nổi vào mắt mình
Người đàn ông cùng cô thề non hẹn biển , là người đem chiếc nhẫn cưới lên tay cho cô . Là người đàn ông suốt 3 năm qua luôn bên cạnh cô và là người cô tin tưởng nhất . Bầu trời như sụp đổ xuống đầu Kiều Dư cô không còn nghĩ gì được hết ngày cô bị chính người chị em thân thiết đem dâng cho kẻ khác cũng chính là ngày cô biết chồng mình ngoại tình
Kiều Dư muốn chạy lại khu vực đó nhưng vệ sĩ rất đông mà hai tên vệ sĩ kia cũng đang truy lùng cô khắp nơi . Đột nhiên có giọng nói vang lên “Cô ta ở kia” Kiều Dư giật mình quay lại chết rồi hai tên kia tìm được vô rồi , Kiều Dư vô thức chạy về phía trước dù không biết đó là đường đi nào nhưng ít nhất không để bị bắt lại là được
Chạy được một đoạn Kiều Dư mệt mỏi quay đầu lại nhìn xem hai tên vệ sĩ có đuổi kịp không thì ai ngờ đụng trúng vào lồng ngực ai đó khiến cô nhíu máu la lên “Aida đau quá”
Người đàn ông bất ngờ trước cô gái trong lòng mình “Cô không sao chứ”
Kiều Dư sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông rồi bất lực nở nụ cười có lẽ cô gặp được cứu tinh rồi
“Là Kiều Dư em tại sao lại ở đây ?” Lương Úy làm sao quên được cô gái dù mới gặp 3,4 lần nhưng để lại ấu nhiều ấn tượng cho anh như cô chứ
“Em sẽ cảm tạ anh sau giờ xin anh đấy đưa em ra khỏi đây được không ?” Nước mắt Kiều Dư bất lực rơi , hai tên vệ sĩ phía sau luôn truy lùng cô khắp mọi nơi giờ này mà xuống dưới kia nhất định sẽ bị bắt cho xem . Mặc dù không biết rõ Lương Úy nhưng dù sao cũng từng quen biết anh ít nhất hiện tại ngoài anh ra Kiều Dư không biết nhờ ai được nữa
Không rõ mọi chuyện là gì nhưng người con gái anh thương đang trong tình trạng này Lương Úy cũng chẳng bỏ mặc được , đầu tóc cô rối tung váy thì bị văng rượu vào chân không mang giày . Lương Úy bất lực lắc đầu rồi bế cô lên nhẹ nhàng bước đi
Kiều Dư giật mình khi Lương Úy bế mình “anh bỏ tôi xuống được không ?”
“Em muốn đi bộ bằng đôi bàn chân không mang giày sao ? Sẽ ốm đó mà dưới lầu 1 đang tổ chức dạ tiệc như vậy không hay” Nói rồi anh cứ thế bế cô lại cầu thang dành cho kha hs VVIP xuống thẳng gara ô tô
Đặt cô vào trong ghế phụ vòng qua ghế lái ngồi vào .Lương Úy quay qua tính giúp cô kéo dây an toàn thì Kiều Dư lại giật mình nép người lại , không biết tại sao cô lại sợ như vậy nhưng Lương Úy cũng đành nhỏ nhẹ giải thích “Tôi muốn giúp em đeo dây an toàn thôi”
Nghe anh giải thích Kiều Dư mới thấy hành động của mình có phần hơi quá “Xin lỗi , để tự tôi làm”
Lương Úy yêu chiều xoa đầu cô “Được , em muốn tôi chở em đi đâu ?”
“Cho tôi về nhà được không ?” Kiều Dư bây giờ cô chỉ muốn về nhà thôi , mọi chuyện ngày hôm nay quá đủ rồi
“Tất nhiên rồi” Đánh xe ra khỏi gara , đường phố về đêm cùng những ánh đèn mở ảo .Nơi đây dành là khu lui tới của những cậu ấm giàu có , doanh nhân thậm chí là cả chính khách
Kiều Dư mệt mỏi tựa vào kính xe nhìn ra bầu trời Hôm nay Kiều Dư mới hiểu được câu “người có tiền muốn làm gì cũng được” . Lúc đó trong phòng còn mỗi cô cùng ông ta và cô gái kia . Hai tên vệ sĩ được điều ra ngoài canh gác , vì là phòng VVIP nên bên trong có cả phòng ăn chẳng khác gì một căn nhà thu nhỏ . Đợi lúc cô gái kia vào phòng tắm phục vụ ông ta tắm rửa Kiều Dư nhẹ nhàng bước vào trong bếp lấy một con dao gọt hoa quả để bên người
Đợi ông ta ra cô trèo lên giường cởi chiếc váy dạ hội khiến ông ta cười cười “Cuối cùng cưng cũng chịu rồi”
Làn da trắng trẻo xinh đẹp khiến ông ta mê hồn liền chèo lên giường kéo cô lại gần người phụ nữ kia cũng lên theo , nói thật đây có lẽ là khoảnh khắc cô kinh tởm nhất khi thấy được . Hóa ra giới thượng lưu cũng chỉ là những kẻ đê hèn đến không tưởng tượng nổi , trong lúc ông ta đang tính rút của quý ra thì Kiều Dư lật người lại dùng con giao đâm thẳng vào bụng khiến ông ta hét lên hai tên vệ sĩ bên ngoài nghe được tiếng động liền chạy ngay vào trong
Lúc này Kiều Dư giật mình bật khóc nức nở cô giả vờ yếu đuối nói bản thân sợ nên chỉ phòng thủ , 2 tên vệ sĩ 1 tên chạy đi gọi bác sĩ lên một người cuống quyết đỡ Phương lão gia nhân lúc mọi người không ai để ý Kiều Dư mở cửa chạy ra khỏi đó
Phương lão gia có vẻ nhìn ra được mánh khóe của cô nên đã hạ lệnh cho hai tên vệ sĩ đi bắt Kiều Dư lại may mắn là cô thoát được
Mệt mỏi cùng với ban nãy tốn không ít sức lực Kiều Dư nhắm mắt rồi bất ngờ ngủ từ bao giờ . Còn Lương Úy vẫn miệt mài vừa lái xe vừa nói chuyện cùng cô không ngờ lúc quay sang liền thấy Kiều Dư đã ngủ ngon lành , anh bất lực bật cười ngủ mà sao cũng đẹp quá vậy . Cho xe chạy chậm lại , anh cởi áo ngoài rồi quay qua khoác lên người cho Kiều Dư chỉnh lại tư thế một chút cho cô dễ chịu rồi quay trở lại lái xe . Khi nãy cô có nói địa chỉ rồi nên anh cứ thế lái xe đưa cô về khu đấy
Lúc đến nhà Kiều Dư vẫn còn say giấc thấy cô ngủ ngon nên Lương Úy cũng không đành gọi dậy mà cứ ngồi đó ngắm cô ngủ đợi tới lúc Kiều Dư giật mình tỉnh giấc mở mắt thì bất ngờ mình đã về nhà trên người còn có chiếc áo của Lương Úy
“Xin lỗi tôi ngủ quên” Kiều Dư áy náy quay qua nhìn Lương Úy
Anh chỉ cười nói không sao . Kiều Dư đưa áo cho anh rồi xuống xe , Lương Úy cũng xuống cùng “Hôm nay rất cảm tạ anh đã giúp đỡ tôi , có dịp tôi sẽ mời anh một bữa coi như cảm ơn được không ?”
“Người đẹp mời làm sao tôi từ chối được . Kiều Dư tôi không biết tại sao hôm nay em lại góp mặt trong bữa tiệc này . Nhưng mong sau này sẽ không gặp em ở những nơi như vậy nữa , người bên ngoài nhìn vào có thể thấy sự xa hoa tột độ nhưng chỉ ở người ở bên trong mới biết nó thối rửa và kinh tởm tới mức nào . Chỉ là tôi không muốn cô gái như em bị vấy bẩn mà thôi , hãy bải trọng” Lương Úy nhìn cô gái nhỏ nhắn trong ánh đèn mờ ảo của đường phố , tóc cô nhẹ nhàng bay trong gió gương mặt đẹp không tì vết nở một nụ cười tươi với anh
“Cảm ơn ngài Lương đã nhắc nhở , cũng cảm ơn hôm nay đã giúp tôi . Có lữ tôi đã hiểu được điều gì đó rồi” Kiều Dư sau hôm nay tất nhiên cô hiểu rất rõ , nhưng còn một chuyện mà cô cần phải biết rõ
“Được hãy về nghỉ ngơi đi” Nói rồi anh rút một tờ danh thiếp từ trong ví ra đưa cho Kiều Dư “Nếu cần tôi em cứ gọi là được”
“Cảm ơn ngài Lương rất nhiều” Đợi đến khi Lương Úy lên xe , chiếc xe dần khuất hẳn Kiều Dư mới nhìn bảng danh thiếp trên đó có ghi Trưởng Khoa Tim Mạch bệnh viện DNC phía dưới dòng chữ còn in tên tập đoàn Raihep , mặc dù trước nay cô không hay để tâm tới mấy tập đoàn như này nhưng Raihep thì cô biết vì trước đó cô tính nếu không cating được vai nào hợp Kiều Dư sẽ xin vào Raihep làm việc nên cô có tìm hiểu rõ thông tin về cty này
Raihep thiên về cung cấp dịch vụ khách sạn nhà hàng ăn uống nổi tiếng với sự xa hoa khách sạn Nept cũng nằm trong số gia sản của Raihep . Mà vị chủ tịch của Raihep là họ Lương , vậy Lương Úy chắc chắn là thành viên trong Lương gia . Nếu không sao anh ta có thể xuất hiện trong Nept
Kiều Dư bật cười lắc đầu “Ồ cậu ấm này muốn thử sức làm bác sĩ chăng” . Bỏ chuyện đó qua một bên , Kiều Dư leo cầu thang lên căn nhà nhỏ đúng là Huỳnh Gia Nghiêm chưa về nhà . Cũng phải thôi ở ngoài kia tất nhiên sẽ tốt hơn ở nhà rồi