Lúc sáng Huỳnh Gia Nghiêm ra ngoài sớm hơn mọi ngày , anh đi rất nhẹ nhàng vì sợ đánh thức Kiều Dư . Mấy hôm trước cô phải thức khuya dậy sớm để đóng phim mãi hôm nay mới có thời gian ngủ vì chiều Kiều Dư mới có lịch quay
Ra ngoài anh liền gọi điện cho cô gái đó bảo cô ấy đến Nept anh sẽ tới ngay bây giờ
Từ lúc Huỳnh Gia Nghiêm đi sau đó 2 tiếng thì Kiều Dư dậy . Cô mơ màng sờ qua bên cạnh đã thấy không có ai nghĩ chắc Huỳnh Gia Nghiêm ra ngoài rồi nên Kiều Dư dậy bước vào phòng tắm thấy đống quần áo hôm qua bị vấy bẩn cô liền đem nó tới gần máy giặt lúc đang nhấc chiếc áo sơ mi trắng của anh bỏ vào giặt thì động tác của Kiều Dư dừng lại , cô cần cổ chiếc áo lên xem một vệt son đỏ chói in hằn trên đó
Lúc này Kiều Dư thật sự giật mình rồi , cô biết Huỳnh Gia Nghiêm làm cho một cty về kinh doanh nhưng cô rất ít lui tới chỗ đó . Kiều Dư hiểu đàn ông không thích sự kiểm soát nên từ lúc lấy nhau cô đều rất thoải mái không bao giờ đụng vào điện thoại anh trừ lần đó , cũng không đến cty anh trừ lần đầu tiên đến đưa thiệp mời với anh cho bạn bè đồng nghiệp . Lúc này Kiều Dư như nghĩ ra gì đó , bỏ chiếc áo xuống chạy ra khôi phục lại tin nhắn hôm qua nhận được
Hình như thấy cô đã đọc tin nhắn , người ẩn danh kia gửi thẳng luôn tấm hình ban sáng chụp Huỳnh Gia Nghiêm tới Nept lần này không chỉ là bóng lưng như hôm qua mà là cận cảnh cô gái nhỏ lẽo đẽo theo sau người đàn ông , mà đó chính xác là chồng cô
Lúc này Kiều Dư gần như mất hết sức lực cô ngồi quỵ xuống sàn , cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Huỳnh Gia Nghiêm phản bội mình . Mặc dù không rõ người gửi những đoạn tin nhắn này có mục đích gì nhưng tấm hình kia không thể giả được , đang suy tư thì điện thoại cô có người gọi tới . Kiều Dư đành gạt cảm xúc qua một bên rồi nghe điện thoại
“Con nghe đây mẹ”
Đầu dây bên kia hình như có tiếng khóc “Dư Dư bố con bị bênh nặng bây giờ con về được không”
“Bố bị gì vậy ạ , con lập tức về nhà xem sao”
“Bố con ông ấy bị bệnh tim , bác sĩ vừa gọi mẹ ra nói chuyện riêng” Mẹ Kiều từ sau khi nghe bác sĩ nói bà đã khóc rất lâu mãi mới gọi được cho con gái
“Mẹ à bình tĩnh trước đã để con về nhà xem sao”
Sau khi cúp máy xong Kiều Dư cũng chẳng còn chú tâm đến mấy chuyện đó cô liền gọi điện cho đoàn làm phim xin nghỉ chiều nay sẽ quay bù sau rồi mua vé về quê
Bệnh viện
Vừa xuống máy bay Kiều Dư đã tức tốc chạy tới bệnh viên thì thấy mẹ đang cho bố ăn
Ông Kiều thấy con gái về thì có chút giật mình rồi quay qua trách vợ “Bà cũng thật là con cái nó bận tôi bị bệnh chút thôi cũng gọi nó về”
“Bố đừng trách mẹ , cũng lâu rồi con không về thăm hai người mà” Kiều Dư nhìn người đàn ông gầy gò đang chống chọi với bệnh tật nước mắt Kiều Dư không kìm được rơi xuống
Trước nay ông chỉ có một cô con gái duy nhất là Kiều Dư thấy con khóc bố Kiều liền đau lòng kéo tay cô lại “Ây bố không sao mà , con về Gia Nghiêm không đi cùng con sao ?”
“Anh ấy có chút việc bận lúc nãy con đã gọi rồi” Thực ra lúc nãy Kiều Dư phân vân không biết có nên gọi cho anh hay không nhưng cuối cùng nghĩ gì rồi cô lại không gọi nữa chỉ là nói vậy cho bố mẹ đỡ lo
“Ừm chỉ cần con với nó luôn hạnh phúc là bố mẹ vui rồi” Ông Kiều trước nay luôn tự hào về cô con rể này , anh giỏi giang điển trai mà rất lễ phép ngay từ lần đầu về ra mắt anh đã gây ấn tượng rất tốt với ông và vợ
“Ông nghỉ ngơi đi tôi cùng con đi mua ít đồ bổ” Bà Kiều nhìn chồng rồi nói
“Bố nghỉ ngơi đi ạ” Kiều Dư cùng mẹ ra ngoài đợi đến lúc cửa phòng đóng lại . Bà Kiều liền bật khóc quỵ xuống kiến Kiều Dư giật mình đỡ mẹ
“Mẹ , đừng lo bố sẽ không sao đâu” Kiều Dư lo lắng đỡ mẹ Kiều đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ mình bất lực như vậy
“Dư Dư bố con mà không còn mẹ cũng không sống được nữa” Mẹ Kiều bật khóc nhìn con gái
“Bây giờ mẹ xuống mua gì đó cho bố để con qua hỏi thăm bác sĩ xem sao nha mẹ” Kiều Dư chỉ có thể giúp mẹ xua tan bớt đi nỗi lo trong lòng
Nghe con nói vậy bà Kiều cũng gật đầu gạt nước mắt rồi bước đi . Nhìn mẹ dần đi xa Kiều Dư cũng bật khóc cô là con gái cũng là đứa con duy nhất , cô phải mạnh mẽ chỉ có vậy mới có thể trở thành chỗ dựa cho bố mẹ
Trên hành lang bệnh viên vì cô đến là buổi trưa nên có phần vắng vẻ đi một lúc thì cô hỏi y tá trưởng xem phòng bác sĩ ở đâu thì được họ chỉ lên phòng 8 , Kiều Dư bước vào thang máy cho đến lúc của thang máy mở ra lòng cô vẫn không yên . Bước đến gần căn phòng thì có cô y tá đến hỏi
“Xin hỏi cô tìm ai ạ”
“Tôi muốn xin gặp bác sĩ điều trị chính cho bệnh nhân phòng 481” Kiều Dư nhìn cô gái rồi nói
“Dạ cô có đặt trước lịch không ạ ?”
“Không có nhưng tôi có thể gặp không ?”
“Hiện tại bác sĩ không có trong phòng làm phiền cô gặp lại lúc khác ạ”
“Vâng” Lúc này tâm trạng Kiều Dư có phần tồi tệ nhưng cô vẫn cười với cô y tá lúc tính quay đi thì có tiếng người đàn ông vọng tới
“Cô là người nhà bệnh nhân phòng 481 ?” Người đàn ông mặc trên người chiếc áo blouse trắng , gương mặt điển trai nhìn Kiều Dư
“Vâng tôi là con gái của bệnh nhân 481 , mong muốn được gặp bác sĩ để xem xét về tình hình bệnh nhân” Kiều Dư nở nụ cười nhẹ lịch sự châof vị bác sĩ trước mặt
“Mời cô vào trong”