Huỳnh Thiếu! Xin Hãy Tha Lỗi Cho Em

Chương 11: Tin nhắn ẩn danh (H)



Chiều tối lúc về đến nhà Kiều Dư hơi bất ngờ vì Huỳnh Gia Nghiêm không ở nhà , bình thường vào giờ này trong nhà lúc nào cũng sáng đèn cùng những món đồ ăn đợi cô về . Có điều hôm nay anh không biết đã đi đâu

Bình thường Huỳnh Gia Nghiêm luôn ở nhà nên Kiều Dư không có thói quen mang theo chìa khóa , nghĩ chắc một lúc nữa anh sẽ về nên cô liền bước lên bậc thang chọn một góc bên lề chỗ ban công rồi đạt chiếc túi xuống hai chân ôm lấy tay ngồi vậy đợi anh về

Đột nhiên điện thoại reo lên có một tin nhắn được gửi tới số điện thoại cô , Kiều Dư mở ra nội dung tin nhắn có ghi “Cô đang chờ chồng còn anh ta đang trong khách sạn cùng người phụ nữ khác” . Đọc được dòng tin nhắn Kiều Dư có hơi hoảng hốt nhưng sau đó lại nghĩ chắc họ gửi nhầm thôi

Dù vậy vì lý do lịch sự cô vẫn nhắn lại “Gửi nhầm số rồi”

Nhưng người đó khăng khăng khẳng định mình không nói dối sau đó còn chụp tấm ảnh cho cô xem . Tấm hình chụp không được cận mặt nhưng bóng lưng này quá giống bóng lưng của Huỳnh Gia Nghiêm có điều dù cuộc sống hai vợ chồng cô cũng ổn định gọi là thuộc vào hàng có điều kiện nhưng trong tấm ảnh có logo của khách sạn Nept , đây là nơi dành cho giới quý tộc siêu giàu không phải ai cũng vào được . Nơi này chỉ tiếp hội viên người bình thường muốn vào là chuyện không thể

Đang suy nghĩ gì đó thì có một giọng nói trầm ấm vang lên “Xin lỗi em do anh bận chút việc nên về trễ”

Huỳnh Gia Nghiêm mở của rồi đi tới ôm cô vào lòng tiện thể bế cô lên đi vào nhà . Kiều Dư cũng cười cười ôm lấy cổ anh có điều khuôn mặt cô có gì đó không đúng nụ cười hơi cứng lại

Huỳnh Gia Nghiêm bế cô đặt lên sofa rồi quỳ gối xuống hôn nhẹ lên má Kiều Dư “Là lỗi của anh , chuyện hôm nay sẽ không bao giờ tiếp diễn nữa”

Kiều Dư đưa tay sờ lên khuôn mặt Huỳnh Gia Nghiêm . Lần đầu tiên cô gặp anh đã bị nhan sắc này thu hút , anh quá đẹp đi mà phong thái nhìn qua chắc chắn không phải người tầm thường , vậy mà cuối cùng cô lại có được người đàn ông này . Chỉ là cô thật sự sợ mất anh

Thấy ánh mắt Kiều Dư u sầu , Huỳnh Gia Nghiêm liền cười đưa tay chạm lên tay cô “Em sao vậy ? Giận anh à ?”

Kiều Dư lắc đầu “Không , em đi tắm đã” . Nói rồi cô đứng dậy rời đi , bảo cô không nghi ngờ là sai nhưng cô chọn tin chồng mình

Lúc ăn cơm xong vẫn như cũ cô sẽ ngồi đọc kịch bản còn anh qua phòng sách làm việc . Đột nhiên chiếc điện thoại của cô reo lên , Kiều Dư bước lại mở lên xem đọc xong đoạn tin nhắn cô liền xóa đi rồi để điện thoại xuống . Lúc này Huỳnh Gia Nghiêm bước vào đi tới gần ôm lấy cô ,anh hỏi

“Có chuyện gì sao ?”

“Không có gì đi ngủ thôi” Cô quay lại cười với anh rồi lên giường

Thấy cô vội lên giường như vậy Huỳnh Gia Nghiêm cũng cười theo rồi cỏi bỏ chiếc áo phông mặc ở nhà lộ rõ cơ bụng săn chắc sau đó chui vào trong chăn ôm lấy cô . Nói là ôm nhưng tay anh lần mò khắp cơ thể Kiều Dư đụng chạm tới những nơi nhạy cảm khiến cô run lên không thôi

“Đừng mà , nhột em” Kiều Dư đẩy tay anh ra nhưng cô càng trốn tránh anh ngược lại càng bạo dạn luồn thẳng tay xuống nơi riêng tư của cô khiến Kiều Dư giật mình ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh

“Anh có thôi đi không” Kiều Dư cúi đầu tựa vào bờ ngực rộng lớn vững chắc mà nó chỉ luôn thuộc về cô

“Để anh phục vụ bà xã nha” Nói rồi anh đổi tư thế ép cô xuống dưới bàn tay bắt đầu lột đồ cô ra

Cô cũng không ngăn cản anh đợi lúc anh cúi xuống thưởng thức đôi gò bông đào Kiều Dư mới đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông . Thấy hành động của cô Huỳnh Gia Nghiêm ngẩng đầu lên cùng cô chạm môi phía dưới người anh em cũng đã sẵn sàng

“A , đau quá nhẹ thôi” Vì anh thúc mạnh mà Kiều Dư đau đến nhăn mặt lưng ưỡn cong lên

Nhìn cô nhăn mặt Huỳnh gia Nghiêm bất giác cũng giảm tốc độ ra vào “Làm em đau sao , xin lỗi bảo bối”

Không hiểu sao lúc cùng anh mặn nồng Kiều Dư bất giác nhớ đến tấm hình đó

Nhìn Kiều Dư mất tập trung anh có hơi khó hiểu từ lúc chiều về tâm trạng cô có vẻ không tốt . Nghĩ gì đó rồi anh lật người cô lại để cô ngồi trên người mình

Huỳnh Gia Nghiêm bất ngờ đổi tư thế khiến vật đàn ông to lớn vào sâu hơn Kiều Dư khó chịu vặn vẹo thân mình “Anh làm gì vậy chứ ?”

“Tự nhún đi” Huỳnh Gia Nghiêm tựa lưng vào đầu giường nhìn người con gái trắng trẻo xinh đẹp đang ngơ ngác nhìn anh

Kiều Dư trước nay cũng không phải dạng ngốc nghếch cô cùng anh đã quan hệ trong suốt 3 năm qua , nên tất nhiên cô hiểu anh đổi tư thế ý là muốn cô tập trung “Là em sai em lỡ đãng chút”

“Biết nhận sai thì tự làm đến bao giờ anh ra mới thôi” Huỳnh Gia Nghiêm đưa ra yêu cầu

Bất lực Kiều Dư đành làm theo , nhưng mà nói thật cô rất sợ mỗi lần anh để cô ngồi trên vì vật đàn ông to lớn đi vào rất sâu . Có lần cô cùng anh đang lâm trận thì cô lơ đãng chút xíu đã bị anh ép phải tự nhún trong suốt cuộc yêu khiến Kiều Dư chịu không nổi ra hết lần này đến lần khác ngược lại anh đều không bắn mãi đến khi cô kiệt sức anh mới đổi tư thế mạnh mẽ hồi lâu mới bắn vào trong

Vừa nhún xuống Kiều Dư đã nhăn mặt kêu lên “Aaaaa” . Không được mấy cái chân bắt đầu run lên

Huỳnh Gia Nghiêm thì an nhàn nằm nhìn hai bên ngực nảy theo từng động tác của Kiều Dư rồi đợi đến lúc cô gần lên đỉnh anh liền ôm chặt giữ người cô lại thúc từ dưới lên vài cái thì Kiều Dư la to mật dịch hòa cùng chút nước chạy rọc theo hai bên chân cô tưới thẳng lên vật đàn ông

Sau khi lên đỉnh Kiều Dư gục xuống trước ngực anh run rẩy một hồi . Huỳnh Gia Nghiêm giúp cô vén mái tóc lên tiện tay lau nhẹ phần mồ hôi trên trán . Thấy cô mê man anh liền cúi xuống nói gì đó vào trong tai Kiều Dư khiến cô hét lên

“Em chịu thua , không chịu nổi nữa”

“Nhưng anh đã ra đâu ?”

“Nghiêm , em thật sự mệt quá rồi” Trong lúc Kiều Dư đang tìm cách nài nỉ anh thì vật đàn ông đã bắt đầu đi vào trong cô thấy vậy Kiều Dư vội vàng cần lấy vật nam tính rồi ngẩng đầu lên nhìn Huỳnh Gia Nghiêm cười cười nói “Em muốn hút xì gà”

Thấy cách trốn tránh đầy tinh vi của cô Huỳnh Gia Nghiêm đành lắc đầu cười , anh cũng không muốn bóc trần tâm tư cô liền đáp “Được”

Cuối cùng Kiều Dư nằm xuống giúp anh , mãi một lúc sau đến khi tay và hàm cô gần như mỏi nhừ mới thấy vật to lớn giật giật một chút rồi bắn đầy ra tay cô . Huỳnh Gia Nghiêm sau khi thỏa mãn thì lấy giấy ướt lau tay cho Kiều Dư rồi kéo cô vào lòng ôm thật chặt

“Ngủ đi”

“Dạ” Vì lúc này cô đã mệt lắm rồi người đã rã rời nên cũng chẳng quan tâm gì hết cứ thế lăn ra ngủ trong vòng ôm ấm áp của người đàn ông

So với Kiều Dư đang ngủ say trong lòng , Huỳnh Gia Nghiêm lại không ngủ được âm thầm nói với cô “Xin lỗi em biết là có những việc đã làm sai nhưng anh nhất định không để em chịu thiệt thêm nữa , sắp đến lúc rồi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.