Huynh Sủng

Chương 48: Ghen ghét



Một muỗng tào phớ não Hứa Du Ninh uy cho nàng ăn này rất là ngọt cũng uống rất ngon. Nhưng mà trước kia Diệp Trăn Trăn chưa từng được người khác uy đồ ăn cho như vậy vì vậy trong lòng cảm thấy rất xấu hổ.

Trên mặt cũng có chút nóng lên, hai gò má trắng nõn cũng nhuộm một tầng đỏ ửng thật mỏng.

Để tránh cho Hứa Du Nĩnh sẽ lại uy nàng uống tào phớ não như vậy, nàng liền đi đến phòng bếp lấy thêm một cái thìa, nói: “Ca ca, để muội tự uống.”

Dừng một chút, lại thêm nói một câu: “Huynh cũng uống đi. Hai người chúng ta uống chung.”

Nàng thật sự vừa mới uống một lớn bát rồi, lúc này chỉ muốn để cho Hứa Du Ninh uống nhiều hơn, vì vậy cho dù nàng đang cầm thìa trên tay cũng không nghĩ tới sẽ thật sự uống bao nhiêu. Chẳng qua là làm dáng một chút, thỉnh thoảng dùng thìa múc một ít từ trong chén để cho Hứa Du Ninh không uy nàng ăn nữa.

Nhưng Hứa Du Ninh chỉ nghĩ nàng vẫn là tiểu cô nương, chắc chắn sẽ rất thích uống tào phớ não ngọt này, cũng chỉ muốn để cho nàng uống nhiều hơn một chút. Vì vậy coi như là hắn đang cầm thìa trong tay, cũng chỉ là đang làm dáng một chút, thỉnh thoảng dùng thìa múc ở trong chén một ít.

Trong lòng hai người đều muốn để cho đối phương uống được nhiều hơn. Kết quả là hai người vây quanh ăn một chén tào phớ não trong thời gian thật dài mà tào phớ não trong bát cũng không có ít hơn bao nhiêu.

Cuối cùng Diệp Trăn Trăn nhịn không được nữa, phì một tiếng bật cười: “Ca ca, theo tốc độ ăn uống bây giờ của hai người chúng ta chắc chắn là uống đến trời tối đen một chén tào phớ não này cũng uống không hết nha.”

Hứa Du Ninh đưa mắt nhìn thấy nàng cười tươi như hoa, lúm đồng tiền ở bên gò má lúc ẩn lúc hiện, khóe môi không khỏi cũng cong nhẹ lên.

Hai người cười với nhau một lát. Sau đó Diệp Trăn Trăn suy nghĩ một chút, đi đến phòng bếp lại lấy thêm một cái bát, đổ một nửa tào phớ não trong bát qua, nói: “Như vậy, hai người chúng ta mỗi người uống một nửa, ai cũng đừng nhường nhịn cho ai nữa nha.”

Nhường qua nhường lại lâu như vậy có thể thấy tào phớ não đã muốn nguội lạnh. Mà tào phớ não nguội đi thì sẽ có một mùi tanh giống đậu liền không dễ uống. Vì vậy vẫn nên nhân lúc bây giờ còn nóng tranh thủ thời gian uống hết thì tốt hơn.

Hứa Du Ninh đối với lần này không có dị nghị, hai người đều cúi đầu uống hết tào phớ não trong bát. Sau đó Diệp Trăn Trăn thu dọn bát thìa muốn cầm đi tới phòng bếp tẩy rửa.

Vừa đi ra ngoài cửa liền nhìn thấy Hứa Hưng Xương đi vào trong sân.

Diệp Trăn Trăn vội vàng gọi hắn: “Cha, mau tới đây uống tào phớ não.”

Nói xong, đem bát thìa trong tay đưa đến phóng bếp để đó rồi từ trong ngăn kéo nhỏ trước mặt lấy ra một bộ bát thìa sạch sẽ khác đem đến nhà chính.

Hứa Du Ninh giúp đỡ đổ tào phớ não từ bên trong bát sứ vào trong bát, lại đem bình nhỏ đựng đường đưa tới.

Hứa Hưng Xương dạy cho tới trưa đến bây giờ cũng đã đói bụng. Nhìn thấy tào phớ não liền hỏi Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn: “Hai người các ngươi đã ăn chưa?”

Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn đều gật đầu: “Chúng ta vừa mới uống xong.”

Hứa Hưng Xương lại hỏi: “Nương các ngươi đâu rồi, còn chưa về nhà sao?”

Hứa Du Ninh trả lời: “Nương vẫn còn ở nhà thôn bên cạnh xây đậu phụ chưa có trở về.”

Hứa Hưng Xương liền gật đầu: “Bây giờ ta đi đón nàng.”

Nói xong liền muốn nhấc chân rời đi. Bị Diệp Trăn Trăn gọi lại: “Cha, trước hết người đem chén đậu hũ não này uống xong rồi hẳn đi. Nếu không bị nguội lạnh rồi uống vào cũng không tốt.”

Nói xong, bỏ thêm ba muỗng đường vào trong bát, trộn xong, hai tay bưng lấy đưa tới.

Hứa Hưng Xương nhận lấy, rất nhanh đã uống xong.

Vốn dĩ muốn đi đón Diệp Tế Muội ngay lập tức nhưng nhìn nhìn bát muỗng trong tay, lại nghĩ tới bát muỗng Diệp Trăn Trăn vừa mới bê vào phòng bếp, hắn nghĩ tới nếu đi ngay bây giờ, không phải là Hứa Du Ninh thì chắc chắn sẽ là Diệp Trăn Trăn rửa bát. Mà hai người bọn họ một người thì chân bất tiện, một người thì còn nhỏ, vậy thì rửa như thế nào? Vì vậy trước là đi đến phòng bếp đem bát muỗng rửa sạch sẽ xong lúc này mới xoay người đi ra ngoài.

Diệp Trăn Trăn nhìn thấy hắn đi xa, trở về phòng nói chuyện cùng với Hứa Du Ninh. Bởi vì vừa mới có người lên tiếng muốn bảo Hứa Du Ninh làm giúp một cái thùng trà, nàng liền đem chuyện này nói với hắn. Lại hỏi hắn có thể làm đưa cho người kia hay không.

Nàng biết nếu chuyện này là nhờ Hứa Hưng Xương thì chắc chắn hắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ nhưng còn với Hứa Du Ninh thì nàng thật sự không nói chính xác được.

Chợt nghe thấy Hứa Du Ninh trả lời: “Không làm.”

Hai chữ rất thẳng thắn dứt khoát, thật ra Diệp Trăn Trăn cũng đã đoán trước được.

Nàng nhìn ra được Hứa Du Ninh đối với thôn dân thôn Long Đường đều không có hảo cảm gì, chắc chắn nếu như không có Hứa Hưng Xương hắn nhất định sẽ rời khỏi chỗ này. Hơn nữa hắn cái người này mặc dù trên mặt thể hiện ra là kiểu người ôn hòa nhưng thật ra bên trong rất có thể là một người lạnh lẽo, là người không dễ gần gũi, làm sao sẽ giúp người mình không thích làm thứ gì đây?

Nhưng cho dù Hứa Du Ninh là người như vậy Diệp Trăn Trăn cũng cảm thấy không có việc gì. Thứ nhất nàng cũng không thích phần lớn thôn dân thôn Long Đường. Mỗi lần đi ra ngoài đều bị bọn họ chỉ trỏ sau lưng nói người xứ khác, họ hỗn tạp, trong lời nói với ngươi vẫn còn có đủ loại hạ lưu, mùi vị không được tôn trọng dễ chịu sao? Thứ hai, nàng cảm thấy ai cũng không thể đứng trên nền tảng đạo đức để yêu cầu người khác làm như thế nào.

Vốn dĩ nhân sinh của ngươi như thế nào sống sinh ra sao đó là chuyện của ngươi, nhưng dựa vào cái gì mà yêu cầu người khác phải giống như ngươi? Chỉ cần hắn không làm nguy hại đến xã hội, tổn hại đến những người khác, vậy hắn là kiểu người có tính tình gì ai cũng không thể xen vào.

Hơn nữa, Hứa Du Ninh đối rất tốt với Hứa Hưng Xương, Diệp Tế Muội và nàng. Hắn chắc chắn là kiểu người người khác đối xử tốt với hắn thì hắn sẽ báo ơn này. Nhưng người khác đối với hắn bình thường hắn sẽ phớt lờ đi. Suy nghĩ một chút thật ra kiểu người như vậy cũng rất tốt.

Sau khi Diệp Trăn Trăn ôm thùng trà rời đi, Diệp Tế Muội đã giúp người làm đậu phụ đem tàu hũ trong nồi múc hết vào trong một cái túi vải. Lại đem túi vải treo lên chiếc móc sắt rủ xuống trên xà nhà, nhìn xem người làm đậu phụ trái phải lung lay túi vải, dễ dàng đem nước ở bên trong chảy ra ngoài.

Chờ nước thoát ra ngoài không sai biệt lắm liền luân phiên rót vào trong mấy chiếc túi vải nhỏ một chút rồi bọc lại. Mỗi tầng đặt một tấm ván gỗ bằng phẳng, từng tầng một lại chồng lên nhau như vậy, đặt từng khối đá nặng lên trên để đem nước ở bên trong vắt ra hết.

Diệp Tế Muội vừa ngồi ở một bên nhìn xem, vừa nói chuyện cùng với những người khác trong phòng.

Thật ra nhân duyên trước kia của Diệp Tế Muội ở trong thôn rất tốt, lúc mọi người nói chuyện phiếm với nàng cũng đều rất thành thật. Nhưng mà từ lúc nàng gả cho Hứa Hưng Xương, ánh mắt những người này nhìn nàng so với ngày xưa đã có chút biến hóa, nói gần nói xa cũng đều nói nàng là lão bà người xứ khác, rất nhất trí gạt nàng ra ngoài.

Đặc biệt là khi mọi người biết rằng Hứa Du Ninh cái người què này lại còn biết điêu khắc gỗ, chép kinh thư để kiếm tiền. Sau khi Diệp Tế Muội gả đi cũng không giống với suy nghĩ ngay từ đầu của các nàng là trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn vất vả mà ngược lại thời gian qua ngày càng trở nên phát đạt.

Nghe nói mấy ngày trước đây gọi người tới giết heo tết thế nhưng chỉ bán đi một nửa, để lại phân nửa cho mình ăn.

Cái phần kia có bao nhiêu cân thịt heo nha? Người bên ngoài trong nhà ăn tết chỉ có cắt mấy cân thịt, thậm chí là mấy lạng thịt heo để nếm thử vị thịt, thậm chí còn có nhà một lạng thịt heo cũng mua không nổi. Có thể nhà bọn họ bị chế giễu nhưng lại để lại nửa con heo cho mình ăn đấy. Nghe thấy có người nói mấy ngày nay đi ngang qua nhà bọn họ, nhìn thấy nhiều thịt khô và lạp xưởng đang treo trong sân phơi nắng.

Bây giờ lại còn tới đây xay đậu phụ. Hơn nữa rất rõ ràng đậu phụ Diệp Tế Muội xay hôm nay còn nhiều hơn so với những người ở trong phòng này cũng tới đây xay đậu phụ.

Vì vậy trong lòng mỗi người đều bắt đầu không dễ chịu, lúc nói chuyện với Diệp Tế Muội cũng mang đậm vị chua.

Có một phụ nhân liền hỏi Diệp Tế Muội: “Tế Muội nha, nghe nói nhà ngươi mấy ngày trước giết heo tết để lại một nửa cho nhà ăn. Nhiều thịt heo như vậy nhà các ngươi ăn có hết không? Còn nghe nói ngươi đưa cho nhà Hà Hoa và Tiểu Nga mỗi nhà hai khối máu heo, một bàn thịt kho. Vậy sao ngươi cũng không đưa qua cho nhà ta một ít?”

Diệp Tế Muội quay đầu nhìn người kia, nhận ra đây là người nổi tiếng nhiều chuyện trong thôn nổi, gọi là Diệp Quế Chi. Mỗi ngày không phải là ở trước mặt người khác nói dóc nhà này tức phụ nhi lên lên xấu, không hiếu thuận thì là nói tức phụ nhà kia lười, sinh không được nhi tử. Ngay cả Diệp Tế Muội trước kia lúc vẫn còn làm tức phụ của nhà tiền phu, người này cũng không ít lần ở trước mặt bà bà nàng nói xấu về nàng.

Vốn dĩ Diệp Tế Muội cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp với Diệp Quế Chi, bây giờ nghe bà ta nói những lời rất không biết xấu hổ này, chắc chắn trong lòng nhiều ít sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ đến Diệp Quế Chi này tốt xấu gì cũng đã hơn năm mươi tuổi, là trưởng bối, nàng cũng không được phép làm bậy, liền nói lời nửa đùa nửa thật: “Ban đầu cửa hôn sự này của ta là Hà Hoa tỷ và Tiểu Nga tỷ giúp ta nói thành, ta thầm nhủ trong lòng sẽ đối tốt với hai nhà các nàng, trong nhà này giết heo tết, chắc chắn phải đưa qua một ít đồ cho các nàng. Mà thẩm tử, ta với bà còn không có quen thuộc đến cái phân thượng kia, sao có thể dốc sức đưa máu heo, đưa thịt kho cho ngươi đây? Coi như là ta đưa qua đi, ngươi liền không biết xấu hổ nhận lấy sao?”

Nói giống như máu heo và thịt kho này không tốn tiền.

Nào biết được Diệp Quế Chi trả lời đúng là chẳng biết xấu hổ: “Nhận lấy cái này có gì mà xấu hổ? Dù sao nhà ngươi có tiền nha. Cái tú tài kia nhà ngươi ở học đường trong thôn dạy học, kiếm được thúc tu. Cái nhi tử què chân kia của ngươi nghe nói cũng biết điêu khắc gỗ, chép kinh thư kiếm tiền. Nữ nhi đần độn kia của ngươi nghe nói hết ngốc rồi, diện mạo cũng thay đổi rất gọn gàng, sau này chờ nàng lớn hơn, phải lập gia đình, sính lễ trên tay ngươi sẽ nhiều hơn một chút, cái kia không phải đều là tiền sao? Nhiều tiền như vậy ngươi tiêu hết sao? Nếu như tiểu không hết vậy thì còn không bằng ngay bây giờ ngươi lấy ra đến cho chúng ta tiêu một ít, đưa thêm cho chúng ta một ít đồ. Ngươi tốt xấu gì cũng là họ Diệp, là từ thôn chúng ta mà ra, lại nói tiếp người trong thôn chúng ta cũng đều là người nương gia (1) của ngươi. Ngươi không giúp người nương gia của ngươi mà còn muốn giúp đỡ người nào? Chẳng lẽ thật đúng là muốn một lòng một dạ đi theo một cái người xứ khác qua đây sao? Thế thì ngươi thật đúng là đần độn.”

Vẻ mặt Diệp Tế Muội không thể tin nhìn phụ nhân này.

Từ nhỏ đến lớn, người không biết xấu hổ nàng cũng đã gặp qua mấy người nhưng hôm nay có thể vẫn là lần đầu nhìn thấy một người không biết xấu hổ như vậy đấy.

Ai da, nhà ta nhiều tiền, ta nên lấy ra phân cho ngươi sao? Nhà ta giết heo tết, có phải nên phân phát đều cho mỗi nhà trong thôn một cân thịt heo hay không ? Mắt các ngươi sao có thể lớn như vậy nha?

Mấy phụ nhân đứng bên cạnh lại còn cười toe toét phụ họa, nói lão phu nhân này nói rất đúng. Thậm chí trong lời nói đều tự cho mình là người nương gia Diệp Tế Muội, muốn Diệp Tế Muội đem heo tết vừa mới giết đưa qua mỗi nhà một chút thịt heo. Có tiền dư thừa, cũng chia đều cho mỗi nhà một ít, để cho các nàng trải qua một năm thịnh soạn.

Trong lòng Diệp Tế Muội tức giận, lời vừa mới nói ra sẽ không có lưu lại đường sống như vậy, cũng mang theo giễu cợt. Nhưng tạm thời vẫn nên tập trung hỏa lực đối phó với Diệp Quế Chi, không có lan đến những chuyện khác.

“Thấy thẩm tử nói lời này. Mặc dù ta họ Diệp, là người sinh ra lớn lên ở thôn Long Đường này, nhưng thẩm tử ngươi là người sinh ra ta, còn nuôi ta từ nhỏ đến lớn sao? Còn lúc ta gặp khó khăn thời điểm thẩm tử ngươi giúp đỡ ta một tay sao? Không ngờ bây giờ ta có cuộc sống tốt đẹp, ngươi liền nhảy ra nói ngươi là người nương gia ta. Lại còn nói toàn bộ người trong thôn này đều là người nương gia của ta, muốn ta giúp đỡ cho các ngươi, phân chia thịt heo cho các ngươi ăn, lấy tiền cho các ngươi tiêu xài sao? Thẩm tử, cha nương ta đã mất bao nhiêu năm nay, đại ca và tẩu tử cũng đều là đồ khốn, ta đã sớm không còn lui tới cả nhà bọn họ, ta còn người nương gia sao? Ta không có người nương gia. Bây giờ ta cũng chỉ có trượng phu cùng một đôi nhi nữ. Những người khác, không quan tâm là ai, một người ta cũng không biết, cũng đều không giúp đỡ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.