Huynh Sủng

Chương 47: Đậu hoa



Lúc này nghe Diệp Đồ cũng đang nói Diệp Tu Sơn, Diệp Tế Muội liền đem chuyện ngày ấy Diệp Tu Sơn đến nhà bà kể lại cho ông nghe.

Diệp Đồ nghe vậy thì mắng, nói đã sắp tới tết rồi, sao có thể chạy đến nhà người ta nói như vậy? Còn nói Diệp Tế Muội trước đó coi như đánh Diệp Tu Sơn một trận cũng không oan cho hắn.

Diệp Đồ làm việc lưu loát, mặc dù ngoài miệng đang cùng đám người Diệp Tế Muội nói chuyện nhưng động tác trên tay cũng không ngừng, rất nhanh đã đem con lợn giết xong rửa sạch.

Diệp Tế Muội đã nói với ông từ trước, giết con heo này, bán một nửa cho ông, tùy ý ông muốn đem ra ngoài bán thì bán, nhà mình chỉ giữ lại một nửa.

Về phần lòng lợn, đầu heo Diệp Tế Muội đều giữ lại, rửa sạch sẽ dùng hồi hương kho xong, khi nào muốn ăn thì cắt một dĩa hay là xối ít dầu vừng, nước tương thêm chút rau thơm trộn lại ăn, ngoài ra còn có thể chấm thẳng với nước tương, đều ăn với cơm rất ngon.

Máu heo cũng là đồ tốt. Chờ đông lại, dùng đao cắt thành từng khối nhỏ để ở trong nước bảo quản được mấy ngày. Như vậy có thể thêm hành vào xào hoặc hầm chung với đậu hủ, cũng có thể đem ra làm quà.

Thôn Long Đường thôn cũng không phải nhà ai cũng nuôi heo. Cho dù có nuôi, cũng không phải nhà nào đều mạnh tay không tiếc giết heo tết để ăn, phần lớn đều bán cho cửa hàng thu heo buôn heo, kiếm tiền bù vào chi phí ở nhà.

Diệp Tế Muội cảm động lúc trước Diệp Hà Hoa và Diệp Tiểu Nga nói thành cửa hôn sự của bà và Hứa Hưng Xương, cho nên đặc biệt tặng cho hai nhà mỗi nhà một cục huyết heo, một chút thịt kho. Đối với mấy người trong thôn cùng bà có quen biết, ví dụ như Diệp Ngọc Trân, cũng mỗi nhà đều đưa một khối máu heo.

Một nửa thịt heo giữ lại thì phần lớn là làm lạp xưởng, thịt khô. Làm như thế có thể cất kỹ thời gian dài làm đồ tết, còn sót lại thì là giữ lại trong năm ăn dần.

Vừa làm lạp xưởng, thịt khô, Diệp Tế Muội cũng đồng thời vội vàng lấy đậu phộng mua từ trên trấn đem rang. Ngâm đậu nành gánh đến nhà làm đậu hũ thôn bên cạnh để người ta xay ra, làm đậu hũ.

Trước kia Diệp Trăn Trăn chưa từng thấy người ta làm đậu hủ như thế nào, cho nên cũng đi theo Diệp Tế Muội.

Chỉ thấy đầu tiên múc một muỗng nhỏ đậu nành đã được ngâm qua một đêm, ngay cả nước cũng bỏ chung vô cối xay xay luôn. Xay ra sữa đậu nành trắng nõn mịn như lụa thì bỏ vào trong nồi lửa lớn đun sôi, sau đó bỏ nước chát vào, mắt thấy sữa đậu nành chậm rãi ngưng đọng dùng mắt thường cũng có thể thấy được.

Đây chính là tào phớ bình thường hay ăn.

Diệp Tế Muội nhìn thấy, bèn lấy một cái chén múc tào phớ vào bảo nàng uống lúc còn nóng.

Diệp Trăn Trăn nhận lấy, lại không muốn uống một mình, nói muốn dẫn trở về chia cho ca ca cùng uống.

Bên cạnh còn có mấy người khác cũng tới xay đậu hủ, nghe thấy lời này, có người cười nói với Diệp Tế Muội: “Nữ nhi nhà ngươi thật là quan tâm đến nhi tử đi đứng không tiện kia. Người không biết còn cho rằng đây là tiểu tức phụ đang quan tâm nam nhân của mình đấy.”

Bị Diệp Tế Muội mắng: “Chén đậu hũ lớn như thế cũng không che nổi miệng ngươi? Nữ nhi của ta mới bao nhiêu lớn, hiểu được cái gì, ngươi trêu ghẹo nàng như vậy được sao?”

Sau khi mắng xong cũng không để ý tới người kia, chỉ nói với Diệp Trăn Trăn: “Con cứ uống trước chén này, chờ lát nữa ta múc ra bát cho ca ca con.”

Diệp Trăn Trăn còn đang nhìn người vừa nãy nói chuyện kia, không rõ vì sao mụ ta lại nói như vậy.

Nàng bây giờ mới tám tuổi, sao chỉ biết dạy người liên tưởng đến phương diện kia đi? Vả lại, giữa kế huynh kế muội không thể thân thiết với nhau sao?

Nghe được Diệp Tế Muội đang nói chuyện với nàng, nàng mới thu hồi ánh mắt nhìn người kia, gật đầu với Diệp Tế Muội, đưa tay nhận chén tào phớ bà đưa tới, ngồi ở ghế nhỏ một bên uống.

Buổi tối hôm qua Diệp Tế Muội nói hôm nay làm đậu hủ, còn nói nhất định phải uống một chén tào phớ nóng hổi. Cho nên sáng hôm nay gánh đậu nành ngâm đi, trước khi đi bà còn cầm thêm một cái chén và một cái thìa. Trong chén còn đoán chừng thả hai ba muôi đường, lúc này Diệp Trăn Trăn chỉ cần dùng thìa quấy một cái, vậy chính là tào phớ ngọt rồi.

Kiếp trước Diệp Trăn Trăn không hay uống tàu phớ, điểm tâm cơ bản đều là ở nhà ăn một bát cháo cho xong việc, ngay cả bánh bao cũng không có, cho nên hiện tại uống một chén lớn tào phớ, trong nội tâm nàng cảm thấy rất thỏa mãn.

Đều nói khi không vui ăn chút đồ ngọt, tâm tình của người ta sẽ tốt ngay lập tức. Trước kia Diệp Trăn Trăn còn chưa thử nghiệm câu nói này, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất đúng.

Uống một chén lớn tào phớ ngọt vào bụng, chẳng những toàn thân ấm áp hẳn lên, theo đó lời nói lảm nhảm của phụ nhân kia vừa này còn để ở trong bụng buồn phiền cũng tiêu ta hết.

Mà chờ nàng uống xong chén tào phớ, bên kia Diệp Tế Muội đã sớm múc thêm một bát gốm tào phớ.

Cái bát gốm này nhà nàng dùng để chắt nước cơm, bụng lớn, miệng cũng lớn, một bát gốm tào phớ này đủ tầm hai ba người uống.

Diệp Trăn Trăn mang theo cái thùng trà tới, dùng để giữ ấm, bằng không bát tào phớ này chưa về đến nhà đã lạnh hết rồi, vậy thì làm sao uống?

Những người tới làm đậu trong phòng chưa từng nhìn thấy thùng trà, lúc này nhìn thấy, mở miệng hỏi Diệp Tế Muội cái này dùng để làm gì, sao lại bỏ bát tào phớ vào trong đó vậy?

Diệp Tế Muội rất tự hào trả lời: “Cái này gọi thùng trà, là nữ nhi của ta và con trai ta cùng nhau sáng tạo ra. Đừng nhìn nó chỉ là cái thùng gỗ nho nhỏ mà xem thường, bây giờ bỏ một bình trà vào, qua mấy canh giờ nước trà trong bình vẫn còn ấm đấy nhé.”

Có người không tin thốt lên: “Cái này sao có thể? Cho dù đầu hạ, một bình trà để mấy canh giờ cũng phải lạnh, huống chi lúc này là ba chín ngày* lạnh. Cho dù là một bình nước trà nóng hôi hổi, không quá một nén nhang đã lạnh hết rồi, còn có thể bỏ vào trong cái bình này mấy canh giờ mà vẫn ấm sao? Ngươi đây là đang lừa quỷ à?”

*Vào thời cổ đại, đặc biệt là người dân lao động Trung Quốc phía bắc, mùa đông được coi là mối đe dọa và sự trừng phạt, nỗi sợ đóng băng trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lý của con người. Vào thời điểm đó người dân tìm ra phương pháp ‘chín ngày lạnh’ để giảm bớt sự khủng hoảng tâm lý xuất hiện dưới sự đe dọa của mùa đông. Cụ thể là: Từ ngày đông chí, cứ chín ngày là một ‘chín’, ba chín, bốn chín là những ngày lạnh nhất

Nguồn: Baidu

Mụ ta nói chuyện không khách khí, Diệp Tế Muội cũng đáp trả không chút khách khí: “Ngươi có tin hay không kệ ngươi, ta cũng không cần ngươi tin.”

Nói xong, đưa thùng trà cho Diệp Trăn Trăn, bảo nàng mang về cẩn thận.

Diệp Trăn Trăn gật đầu một cái, hai tay ôm thùng trà vào trong ngực, xoay người đi ra ngoài.

Lúc ra cửa còn nghe được một phụ nhân đang gọi Diệp Tế Muội: “Cái thùng gỗ kia có thần kỳ đúng như lời ngươi nói không? Không bằng bảo nhi tử ngươi làm cho ta một cái, được không?”

Nếu như thùng trà quả thật thần kỳ như lời Diệp Tế Muội nói, như vậy vào thời tiết lạnh thế này nửa đêm tỉnh lại không phải uống nước lạnh nữa.

Diệp chân thật không có nghe được Diệp Tế Muội trả lời, nàng đã ôm trà thùng đi được xa.

Chờ trở lại nhà, Hứa Du Ninh nghe tiếng động từ trong nhà ra đón, thấy nàng ôm thùng trà, đôi tay lộ ra bên ngoài ống tay áo bị gió bấc thổi đỏ bừng, vội vàng thò người ra đưa tay nhận lấy thùng trà. Còn hỏi nàng: “Sao muội không xách thùng trà mà lại ôm vào trong ngực?”

Nếu như xách đi, ít ra chỉ dùng một tay, một tay còn lại có thể để ở trong túi giữ ấm.

“Bên ngoài gió lớn, ta sợ xách đi thì tào phớ trong thùng mau lạnh. Tào phớ bị lạnh uống không ngon. Ôm ở trong ngực tốt xấu gì cũng có thể che được chút gió, tào phớ bên trong cũng không dễ dàng bị lạnh.”

Diệp Trăn Trăn trả lời rất tùy ý bởi vì nàng chính xác nghĩ như vậy, nhưng Hứa Du Ninh nghe được rất cảm động, cũng rất bùi ngùi.

Muội muội này của hắn thật là người biết suy nghĩ cho người khác, thà rằng chính mình mệt mỏi, chịu khổ một chút, cho dù chịu thiệt thòi cũng không để ý. Thật là tiểu cô nương rất hiểu chuyện và ngoan hiền.

Trong lúc hắn còn đang cảm khái, Diệp Trăn Trăn đã đẩy hắn tới bàn ăn, còn cầm lấy thùng trà trong tay hắn để lên bàn. Sau đó mở nắp thùng ra.

Bát gốm được đặt giữa đám bông, phía trên còn dùng một cái chén sành úp lên.

Diệp Trăn Trăn lấy chén sành xuống, chỉ thấy hơi nóng màu trắng bốc lên.

“Tào phớ vẫn còn nóng.”

Diệp Trăn Trăn nở nụ cười, giục Hứa Du Ninh, “Ca ca mau tới uống.”

Sau đó vội vàng đi trong phòng bếp cầm một bộ bát muỗng đã rửa sạch đặt lên bàn, duỗi hai tay muốn lấy bát tào phớ từ trong thùng trà ra.

Nhưng người nàng còn nhỏ, khí lực trên tay không lớn, mà mặt ngoài bát gốm trơn nhẵn, nàng thử nhiều lần đều không lấy ra được.

Hứa Du Ninh ở bên cạnh nhìn thấy nàng cắn môi dùng sức cầm bát gốm không được, nhưng hết lần này tới lần khác không chịu từ bỏ, trong mắt không khỏi liền nổi lên một tầng ý cười.

Dáng vẻ không cam lòng chịu thua của nàng cũng thật đáng yêu.

Bèn cười gọi nàng: “Muội buông ra đi, ta xách ra cho.”

Diệp Trăn Trăn chần chừ một lúc, rốt cuộc cũng dạ một tiếng, thu tay lại.

Sau đó chỉ thấy Hứa Du Ninh dùng một tay dễ dàng lấy cái bát tào phớ từ trong thùng ra, lại rót một chén tào phớ vào trong chén rồi để bát gốm trở lại trong thùng.

Diệp Trăn Trăn vội vàng dùng chén sành úp lên nắp bát, đóng luôn nắp thùng lại.

“Làm thế này chờ lát nữa cha trở về thì tào phớ vẫn còn nóng.”

Hứa Du Ninh vừa cười nhìn nàng, vừa dùng muỗng khuấy đậu hủ trong chén, trong lòng chỉ cảm thấy muội muội của hắn làm thế nào cũng đúng. Ngay cả ánh mắt nhìn nàng không khống chế được tràn đầy ý cười.

Diệp Trăn Trăn lại không chú ý đến ánh mắt hắn nhìn mình.

Nàng là trở về đưa tào phớ cho Hứa Du Ninh uống, hiện tại đã làm xong nên muốn trở về giúp Diệp Tế Muội.

Thứ nhất làm đậu hủ là chuyện rất rườm rà, thứ hai đợi lát nữa làm xong đậu hủ Diệp Tế Muộn phải gánh thùng gỗ trở về, rất là nặng. Mặc dù người nàng nhỏ, nhưng qua đó ít nhiều cũng có thể giúp bà bất cứ lúc nào.

Nàng làm nhiều thêm một việc, Diệp Tế Muội có thể bớt đi một việc phải làm.

Vậy nên quay sang nói với Hứa Du Ninh lời này, sau đó xoay người muốn đi.

Lại bị Hứa Du Ninh gọi lại: “Muội đừng đi, ở nhà đợi.”

Diệp Trăn Trăn còn nhỏ, qua đó giúp đỡ Diệp Tế Muội, việc có thể làm cũng có hạn. Hơn nữa, điều qua trọng nhất là gia đình làm đậu hủ kia ở thôn bên cạnh, một tiểu cô nương như Diệp Trăn Trăn đi đường một mình như vậy hắn không yên lòng.

Trước đó hắn cũng không biết Diệp Trăn Trăn sẽ một mình trở về đưa tào phớ cho hắn. Hơn nữa còn là ôm thùng trà trong ngực một mạch đi về. Nếu không hắn chắc chắn sẽ không để Diệp Trăn Trăn đi vậy. Nên bây giờ hắn chắc chắn sẽ không để nàng một mình đi lại đường cũ.

“Thế nhưng mà nương còn ở đó một mình… ” Diệp Trăn Trăn chất vấn hắn, “Ta không yên tâm.”

Trong lòng Hứa Du Ninh thở dài, Diệp Tế Muội như thế nào đi nữa cũng là người lớn, một đứa bé như người còn lo lắng cho bà? Ta mới càng lo lắng cho ngươi hơn đấy.

Liền thuyết phục nàng: “Một lát nữa cha cũng sẽ trở về, đến lúc đó gọi cha qua đón nương trở về.”

Kỳ thật sắp đến tết, trẻ con trong thôn đều không có tâm trạng đọc sách, có rất nhiều đứa đều tìm các loại cớ xin phép nghỉ không đến học đường, trong học đường lúc này cũng không có mấy cái học sinh đang học.

Mà cho dù người ngồi ở trong học đường, cũng không tập trung đọc sách nghe giảng bài, tâm tư đã sớm không biết chạy đi nơi nào.

Nếu là tiên sinh khác, vui thì nghỉ, cho học sinh về nhà, bản thân cũng nhẹ nhõm, an nhàn. Nhưng Hứa Hưng Xương lại là người làm việc kỹ lưỡng, nhất định phải tuân theo quy củ mà trước kia phụ thân cùng lão tộc trưởng quyết định, đến hai mươi bốn tháng chạp thì mới chịu nghỉ.

Nhưng hôm nay đã là hai mươi ba tháng chạp, theo quy củ chỉ lên lớp tới trưa, buổi chiều bắt đầu nghỉ tết. Chờ lát nữa Hứa Hưng Xương trở về, vừa vặn có thể để ông đi đón Diệp Tế Muội trở về.

Đến lúc đó còn có thể nhường hắn đem đậu hũ chọn trở về, nhường Diệp Tế Muội nghỉ một chút.

Diệp Trăn Trăn cũng không yên tâm lắm: “Thế nhưng là cha rất gầy. . .”

Với lại Hứa Hưng Xương nhìn qua là biết người đọc sách, nhìn thế nào cũng không giống người biết làm việc gánh gồng.

Hứa Du Ninh cười: “Ông có gầy cũng là nam nhân, khí lực không thể lớn bằng nương muội à? Sao lại không gánh nổi một gánh đậu hủ chứ? Muội cứ yên tâm ở trong nhà đợi.”

Một khác trong lòng chỉ thở dài, muội muội này của hắn, lo lắng cái lo lắng này cái kia nhưng lại không biết lo lắng cho bản thân mình.

Lập tức quyết định, nếu Diệp Trăn Trăn xưa nay không biết lo lắng cho bản thân, vậy từ nay về sau người huynh trưởng là hắn phải ‘Lo lắng lo lắng’ nàng nhiều hơn.

Nghĩ như vậy, đẩy ngay bát tào phớ đã được khuấy chung với đường đến trước mặt Diệp Trăn Trăn: “Uống lúc còn nóng.”

Diệp Trăn Trăn khoát tay cự tuyệt: “Vừa rồi ta ở đó đã uống rất nhiều rồi, chén này ca uống đi.”

Hứa Du Ninh mặc kệ vừa rồi nàng có uống hay không, càng không quan tâm nàng uống nhiều hay ít, đối với nhài tử nông thôn mà nói, cả năm ăn đường không được mấy lần, huống chi là thứ như tào phớ này. Cũng chỉ có thời điểm nhà làm đồ tết mới có thể uống một lần. Cho nên Hứa Du Ninh chỉ muốn đưa chén đậu hủ này cho Diệp Trăn Trăn uống.

Nhìn thấy Diệp Trăn Trăn kiên trì không uống, hắn liền múc một muỗng tiến đến bên môi Diệp Trăn Trăn, nửa cưỡng bách đút cho nàng, sau đó còn hỏi: “Có ngọt không? Có uống được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.