Thẩm Thần vừa nói xong, Huyết Nhân ngay lập tức xuất hiện bên cạnh y cúi người chấp tay nói:”Chủ nhân cần phân phó gì?”, Thẩm Thần lạnh mặt tặng cho Huyết Nhân một câu nói rồi quay người rời đi. Y nói:”Ngươi ở đây bảo vệ Trường Hạ, một bước cũng không rời cho đến khi trời sáng hẳng.”
Huyết Nhân vẫn giữ nguyên tư thế, đợi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên hắn mới chậm chậm thẳng người nhìn sang Trường Hạ. Trường Hạ mờ mịt nhìn cửa phòng đóng chặt rồi lại nhìn sang Huyết Nhân đang nhìn mình, Huyết Nhân ngồi xuống mép giường mỉm cười xoa đầu Trường Hạ nói:”Ngài mau ngủ đi, chủ nhân nhất định sẽ không sao đâu.”
Mặc dù trong lòng cậu bồn chồn lo lắng nhưng vẫn phải nghe lời nằm xuống ngủ, ánh mắt lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt, cậu nhìn một lúc mới chậm chậm thu hồi ánh mắt, mí mắt nặng nề của cậu nhanh chóng sụp xuống. Huyết Nhân ngồi trên giường nhìn Trường Hạ ngủ say rồi lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt ở phía xa, hắn cũng không khác gì Trường Hạ đều lo lắng cho Thẩm Thần, mong chủ nhân không sao.
Chuyện quỷ tu xuất hiện đối với bọn họ đó chỉ là chuyện hết sức bình thường, tất cả bọn họ đều biết. Mỗi buổi tối, chủ nhân luôn thiết lập trận pháp bảo vệ xung quanh căn nhà, trận pháp này khiến căn nhà trở nên vô hình và có thể che giấu dương khí, bọn quỷ có thể đi xuyên qua.
Huyết Nhân hắn biết bọn quỷ này đến đây vì điều gì, người mà bọn quỷ nhắm đến là chủ nhân, chuyện trước kia chủ nhân là thần, bọn hắn đều biết, mặc dù trước kia là thần nhưng bây giờ y cũng chỉ là một tu sĩ ở cảnh Đại Thừa kỳ. Tuy bên ngoài của chủ nhân luôn miệng dọa bọn họ nhưng hắn biết chủ nhân làm như vậy chỉ muốn bọn họ tốt hơn.
Huyết Nhân nghĩ đến đây liền thở dài một tiếng rồi nhìn sang Trường Hạ, nhiệm vụ bây giờ của hắn chính là ngồi đây đợi trời sáng. Huyết Nhân ngồi im một chỗ cho đến khi ánh nắng chiếu vào trong phòng qua khe cửa, Huyết Nhân ngay lập tức gọi Trường Hạ dậy. Trường Hạ mơ màng tỉnh dậy, cậu thay đồ và ăn sáng nhanh chóng chạy đến chỗ mẫu thân.
Thấy mẫu thân vẫn còn ngủ say, cậu cũng chẳng làm gì ngoài việc chỉ ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt kiều diễm ngủ say của mẫu thân. Cùng lúc đó bên ngoài vang lên giọng nói, Trường Hạ đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi phòng, Trường Hạ vừa đóng cửa, khuôn mặt bình tĩnh như nước bỗng chốc nổi lên một tầng kinh hãi đến nỗi nói không nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Thẩm Thần một thân bạch y dính đầy máu, mái tóc trắng cũng dính không ít máu xõa dài sau lưng, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch nhiễm một tầng mồ hôi mỏng. Y chậm rãi đi từng bước, từng bước chân của y đều nặng nề. Ngạn Việt ngay lập tức đi đến bên cạnh y hỏi:”Chủ nhân, ngài không sao chứ?”
Thẩm Thần sắc mặt trắng bệch xua tay hạ giọng nói:”Ta không sao, ngươi mau đỡ ta trở về phòng.”, Ngạn Việt không nhiều lời ngay lập tức đỡ y trở về phòng. Trường Hạ cứng đờ đứng nhìn y một thân đầy máu chậm chậm trở về phòng. Huyết Nhân thấy Trường Hạ nhanh chóng chạy đến trước mặt Trường Hạ, hắn đang muốn nói thì Trường Hạ ngay lập tức cướp lời hắn nói:”Mau dẫn ta đến chỗ ngài ấy đi.”
Huyết Nhân do dự một hồi lâu mới chấp nhận lời yêu cầu của Trường Hạ, hắn im lặng dẫn Trường Hạ đến phòng ngủ của Thẩm Thần. Thẩm Thần đã thay y phục khác, y cũng chỉ vừa mới uống xong một viên dược, Thẩm Thần cảm thấy cả người mệt mỏi nhưng đổi lại vết thương trên người y cũng dần dần khép lại. Thẩm Thần đi đến giường nằm xuống muốn nghỉ ngơi, đôi mắt phượng xinh đẹp chậm rãi nhắm lại.
Chợt có tiếng đẩy cửa, người nọ im lặng chậm rãi bước đến chỗ y, Thẩm Thần chẳng bất ngờ là bao, y nhường như biết được người đó là ai. Y mở mắt nhìn sang người bên cạnh nói:”Lọ thuốc của mẫu thân con, ta để ở trên bàn. Mỗi ngày cho nàng uống một viên.”
Trường Hạ không nói gì chỉ im lặng nhìn y nằm trên giường, Thẩm Thần cười nhìn cậu nói:”Con nghĩ ta sẽ chết sao? Ta làm sao có thể chết dễ dàng như vậy.”, mỗi câu của Thẩm Thần đều là nói thật. Y đã hơn bảy trăm tuổi, đối với người khác chắc chắn bây giờ y đã có thể sống qua mấy kiếp nhưng đối với y, chuyện bản thân đã hơn bảy trăm tuổi là chuyện bình thường chỉ là vẫn còn vài chuyện y chưa giải quyết nên chưa thể chết được.
Trường Hạ nghe mỗi câu nói của y vẫn không yên lòng, cậu đứng nhìn một lúc mới đi đến bàn cầm lấy lọ thuốc rời đi. Trường Hạ vừa đi ra Ngạn Việt vừa hay đi vào, hắn không đáp không rằng đi đến bên giường, Thẩm Thần sắc mặt trắng bệch nhìn hắn nói:”Ba ngày tới, đừng để ai vào phòng ta. Ngươi cùng huynh đệ Huyết Nguyệt bảo vệ mẫu tử bọn họ, hai người họ mà có chuyện gì thì ta sẽ hỏi tội ngươi đầu tiên.”
Ngạn Việt ngay lập tức cúi đầu nói “vâng” một tiếng, hắn rời khỏi phòng cũng không quên đóng cửa phòng, Thẩm Thần nằm trên giường, đôi mắt phượng mệt mỏi nhìn trần nhà, mặc dù đã uống thuốc nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch. Thẩm Thần phân phó xong mọi chuyện mới chậm rãi nhắm mắt, cơ thể y ngay lập tức phát ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng ấy bao phủ cơ thể y.
Trường Hạ cầm lọ thuốc trong tay nhanh chóng chạy đến phòng mẫu thân, cậu đi đến giường. Không biết từ lúc nào Diệp Song Băng đã tỉnh lại, nàng tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong ánh mắt ấy có tia sâu xa như đang nghĩ đến chuyện gì đó, Trường Hạ đi đến nhẹ giọng gọi nàng một tiếng “Mẫu thân”.
Diệp Song Băng thu hồi ánh mắt, nàng dời tầm nhìn sang người bên cạnh, Trường Hạ đang muốn lấy viên thuốc từ trong lọ cho nàng uống thì bị nàng ngăn cản, Trường Hạ có chút bất ngờ, cậu tròn mắt nhìn nàng hỏi:”Mẫu thân?”
Diệp Song Băng không nói cũng chẳng rằng ngay lập tức lấy lọ thuốc từ bàn tay gầy gò của cậu nhét vào tay áo, nàng mỉm cười nhìn cậu nói:”Không uống nữa, ta biết cho dù có uống bao nhiêu thì không thể sống được bao lâu. Ta làm vậy cũng có lý do riêng của ta, Hạ nhi. Nghe lời mẫu thân, sau khi mẫu thân đi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời y cũng đừng làm tổn thương y, y là nghĩa huynh, là ân nhân của chúng ta. Con nhất định không được làm y tổn thương.”
Trường Hạ đương nhiên biết điều này, cậu cũng chỉ ngậm ngùi nén cơn đau thương xuống mà gật đầu đồng ý, Diệp Song Băng im lặng xoa đầu cậu.