Ngạn Việt vẫn giữ nguyên tư thế, hắn biết nếu hắn gây chuyện thì câu nói vừa rồi của y sẽ là lời tiên tri của hắn trong tương lai, Ngạn Việt nghĩ đến đây hắn không dám làm trái lệnh y chỉ nói “vâng” một tiếng. Thẩm Thần vỗ vai Trường Hạ nói:”Con ở đây chơi với Ngạn Việt, nếu hắn làm con không vui thì mách ta.”
Trường Hạ thần sắc bình tĩnh như nước gật đầu nhìn y, Thẩm Thần dặn dò xong mới yên tâm quay người rời đi, y đi thẳng đến phòng luyện đan. Ngạn Việt cảm thấy sát khí đã không còn nữa, hắn mới chậm chậm ngẩng đầu lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt gầy gò bình tĩnh như nước của Trường Hạ, thấy Thẩm Thần đã đi xa, hắn mới dám nhẹ thở phào.
Trường Hạ đứng đối diện hắn, đôi mắt đen láy mang theo sự hiếu kỳ nhìn Ngạn Việt. Ngạn Việt có chút bối rối khi bắt gặp sự hiếu kỳ này của cậu, hắn cười trong sự bối rối hỏi:”Bây giờ ngươi muốn làm gì?”
Trường Hạ nhìn Ngạn Việt chăm chú nói:”Ngươi biến lại hình dạng kia đi.”
Ngạn Việt đương nhiên không nhiều lời mà biến lại nguyên hình, Trường Hạ ngồi xổm, cậu nhìn cái đuôi xù xù của Ngạn Việt không nhịn được mà nắm lấy cái đuôi, Ngạn Việt bị một tay Trường Hạ nhấc bổng khỏi mặt đất, hai bàn tay nhỏ của hắn vùng vẫy nói:”Ngươi đừng có nắm cái đuôi của ta chứ. Mau thả ta xuống.”
Chợt có giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc cất tiếng:”Ngạn Việt, ngươi bị làm sao vậy?”, Ngạn Việt giật mình, hắn nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi tay Trường Hạ, hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đôi bàn tay nhỏ xíu của hắn nhanh chóng phủi sạch lớp cát dính trên bộ lông màu xám nhạt rồi mới trở về hình người.
Hắn quay người nhìn ba người đang đứng bên cạnh cây cổ thụ, trước mặt hắn là ba thiếu niên mặc hắc y, nhìn vóc dáng của ba người này giống nhau nhưng chỉ khác có chiều cao. Ngạn Việt nhìn ba người họ, hắn bày ra vẻ mặt khổ sở nói:”Đây là mệnh lệnh của chủ nhân.”
Ba người bọn họ nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của hắn liền không nhịn được mà bật cười, Ngạn Việt nhìn thấy ba người họ cười nhạo mình có chút không bằng lòng, hắn khoanh tay chán ghét nhìn bọn họ, đôi mày đen cau lại hỏi:”Các ngươi đây là bày ra vẻ mặt gì?”
Ba người bọn họ nhanh chóng thu hồi lại nụ cười, mặc dù đã thu hồi nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi sự vui vẻ khi nhìn thấy Ngạn Việt khổ sở, tầm nhìn của bọn họ nhanh chóng chuyển sang Trường Hạ cùng nhau đồng thanh hỏi:”Đứa trẻ này là ai vậy?”
Ngạn Việt thở dài nhìn sang Trường Hạ với ánh mắt đầy khổ sở nói:”Đứa trẻ này là nhi tử của nghĩa muội chủ nhân, tên là Trường Hạ.”, Trường Hạ nhìn ba người kia, sắc mặt của cậu không hề lộ ra sự sợ hãi, nhường như cậu đã quen thuộc với chuyện này. Điều này khiến hai người họ có chút hiếu kỳ cùng với hảo cảm với đứa trẻ này, chỉ riêng có một người không vừa mắt Trường Hạ, ba người họ lần lượt giới thiệu bản thân.
Người đầu tiên là Huyết Nguyệt, khuôn mặt tuấn tú điềm tĩnh, trong ba người họ thì hắn là người lớn nhất cũng là đại ca.
Người bên cạnh Huyết Nguyệt là Huyết Hiên – đệ đệ của Huyết Nguyệt, khuôn mặt của hắn lúc này cũng nổi sát khí nhưng mọi người đều đã quen với khuôn mặt đầy sát khí của hắn, Trường Hạ lại chẳng sợ gì hắn. Trong mắt cậu, hắn cũng chẳng khác gì với những người còn lại.
Còn lại là Huyết Nhân, người này phải nói là cực kỳ ôn hòa, tính tình hoạt bát, so với hai huynh của mình thì hắn là người dễ gần nhất. Trường Hạ cũng nhận ra điểm này thông qua giọng nói và cử chỉ của hắn.
Sau khi giới thiệu bản thân xong, Ngạn Việt nhìn huynh đệ Huyết Nguyệt nói:”Chủ nhân chuyển lời bảo các ngươi xuống núi mua một chút linh dược trị linh mạch.”, Huyết Nguyệt không nhiều lời ngay lập tức phân phó cho hai đệ đệ của mình. Huyết Hiên cùng hắn đi mua linh dược còn Huyết Nhân cùng Ngạn Việt ở lại chăm sóc Trường Hạ.
Phân phó xong hắn mới yên tâm cùng Huyết Hiên rời đi, trước khi đi, Huyết Hiên nhìn Trường Hạ với ánh mắt đa nghi một lúc mới rời đi, khuôn mặt của Huyết Hiên bao phủ một tầng sát khí khiến Trường Hạ có chút hơi sợ. Ngạn Việt nhìn thấy Trường Hạ bị ánh mắt đầy sát khí của Huyết Hiên dọa, hắn trừng mắt với Huyết Hiên:”Ngươi dám chọc Trường Hạ khóc, chủ nhân nhất định sẽ biến ngươi thành mèo nướng đấy.”
Nghe xong những lời này của Ngạn Việt, Huyết Hiên nhất thời sợ hãi, hắn ngay lập tức thu hồi sát khí lại quay người rời đi. Huyết Nhân nhìn nhị ca mình có chút phì cười, Ngạn Việt thấy hai người kia đi xa mới tới chỗ Trường Hạ chơi.
Đến tối, Thẩm Thần bước ra từ phòng luyện đan, trên tay y cầm một chiếc hộp gỗ khá nhỏ, kích thước của nó chỉ bằng một bàn tay của người trưởng thành, Thẩm Thần đi một mạch vào phòng ngủ y. Diệp Song Băng ngồi trên giường nhìn Trường Hạ, mẫu tử bọn họ đang trò chuyện thì bỗng nhiên im lặng. Thẩm Thần mang dược đến, y chớp mắt nhìn Diệp Song Băng rồi mới chậm chậm mở chiếc hộp ra nhanh chóng cầm viên dược hình tròn đưa cho Diệp Song Băng nói:”Muội mau uống đi, viên dược này có thể kéo dài mạng sống của muội trong năm ngày.”
Diệp Song Băng nhận lấy viên dược từ tay y, nàng nhanh chóng bỏ viên dược vào miệng nuốt xuống, cơn đau trong người cũng khuyên giảm đi vài phần. Thẩm Thần đi đến cạnh giường nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi, y quay sang nhìn Trường Hạ, y vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, im lặng dẫn cậu rời đi. Thẩm Thần vừa đóng cửa ngay lập tức gọi Huyết Nhân.
Huyết Nhân xuất hiện trước mặt y cúi đầu chấp tay hỏi:”Chủ nhân có chuyện gì phân phó?”, Thẩm Thần xoa đầu Trường Hạ nhìn Huyết Nhân nói:”Ngươi đưa Trường Hạ đi tắm xong rồi đi ngủ, nhớ cẩn thận canh chừng.”
Thẩm Thần nhấn mạnh năm từ cuối là muốn nhắc nhở Huyết Nhân, Huyết Nhân đương nhiên hiểu được năm từ cuối của chủ nhân đang muốn nói đến chuyện gì, hắn vâng lời ngay lập tức làm theo lời y nắm lấy tay Trường Hạ dẫn cậu rời đi. Thẩm Thần nhìn hai người họ một lúc mới rời đi, bây giờ y còn có chuyện cần phải làm.
Trường Hạ được Huyết Nhân tắm rửa sạch sẽ, Trường Hạ tắm xong được Huyết Nhân đưa đến một căn phòng, căn phòng cũng không lớn nhưng khá rộng, bài trí trong phòng rất đơn sơ. Trường Hạ nằm trên giường, Huyết Nhân ngồi mép giường chờ cậu ngủ mới rời đi.
Đến canh hai, Trường Hạ giật mình tỉnh dậy, cậu đẩy chăn sang một bên bước xuống đi ra ngoài. Cậu đi xung quanh như đang muốn tìm ai đó bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một con quỷ, thân hình to lớn, tay cầm đoản đao, đôi mắt đỏ đảo nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Trường Hạ xanh mặt nhìn con quỷ trước mặt, cậu lùi lại vài bước thì đột nhiên có một bàn tay mềm mại lạnh lẽo che miệng cậu lại, Trường Hạ chưa kịp phản ứng thì đã bị người nọ ôm lấy cậu chạy vào phòng. Cửa phòng vừa đóng, người nọ mới bỏ tay khỏi cậu, Trường Hạ quay người lại nhìn người nọ.
Thẩm Thần cúi người xoa đầu cậu hỏi:”Con có sao không?”, Trường Hạ lấy lại tinh thần nhìn y lắc đầu. Thầm Thần nhìn cửa phòng đang đóng chặt một lúc mới nhìn sang Trường Hạ nói:”Con ở yên trong phòng không được ra ngoài, cho dù có tiếng động gì bên ngoài tuyệt đối không được mở cửa đi ra cho đến khi trời sáng hẳng.”
Thẩm Thần vừa nói xong liền lập tức quay người rời đi, Trường Hạ vươn tay nắm lấy góc áo của y, đôi mắt đen láy mang dự cảm không lành nhìn y hỏi:”Vậy còn người thì sao?”, Thẩm Thần ngừng lại, y không nói không rằng cúi người xuống ôm lấy Trường Hạ, y ôm cậu đi đến giường. Trường Hạ chưa kịp phản ứng đã bị y bế nằm trên giường. Thẩm Thần im lặng kéo chăn bao phủ người Trường Hạ nói:”Yên tâm, ta nhất định sẽ không sao.”