Khoé môi Trác Nhất Thành giật mạnh, nói con trai anh như vậy hắn không sợ cái miếng chà nồi trong tay anh chà vào miệng hắn sao?
“Ba thằng bé đang đứng ở đây… mày không thể nể mặt một chút sao?” Trác Nhất Thành trầm giọng hỏi.
Giản Trung Khúc không nhìn anh, tay hắn vừa lau bát vừa khinh bỉ trả lời:
“Mặt mày có cái điểm gì đáng để tao nể.”
Trác Nhất Thành tức muốn thổ huyết, hết con rồi đến cha đều bị hắn sỉ nhục nặng nề như vậy lại chẳng thể làm được gì hắn nhưng mà rất nhanh sau đó Trác Nhất Thành cảm thấy có gì đó Không đúng. Người mất trí nhớ đáng lý trong thời gian ngắn sẽ vẫn ngờ vực với cuộc sống xung quanh mình, tên này lại hoà nhập quá nhanh đi, có biểu hiện nào là mất trí chứ… Trác Nhất Thành liếc mắt nhìn Giản Trung Khúc, anh trầm giọng hỏi:
“Giản Trung Khúc… mày không có mất trí đúng không?”
Lời này trực tiếp làm Giản Trung Khúc bị chột dạ, động tác trên tay hắn cũng ngưng hẳn, lấp ba lấp bấp giả vờ vô tội hỏi lại anh:
“Nói… nói cái gì vậy hả?”
Trác Nhất Thành nhíu mày, anh hắng giọng nói:
“Không có thằng nào mất trí mà cái mõ hỗn như mày cả.”
Giản Trung Khúc biết chuyện này không giấu được Trác Nhất Thành nữa, hắn thở dài ảo não nói:
“Thì lúc đầu tao muốn dùng khổ nhục kế để Vi Vi quan tâm đến tao một chút thôi… ai ngờ vai diễn đi xa quá.”
Trác Nhất Thành biết ngay là như vậy mà… anh nhếch miệng cười khinh bỉ, nhàn nhạt nói:
“Ha… Vi Vi mà biết chắc mày tới mãn kiếp tới một thằng nhóc đáng ghét cũng không sinh được.”
Giản Trung Khúc bị khịa đến như vậy cũng không thể phản bác lại một câu nào, hắn vứt mạnh cái khăn trong tay xuống đống chén, gằn giọng nói:
“Rửa xong chưa… tao ra trước đây.”
Vừa quay người lại Giản Trung Khúc đã chết đứng tại chỗ, hai ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm hắn, Triệu Huyền Vi cảm thấy để hai người đàn ông ở trong đây rửa bát cũng thật là đáng thương cho họ nên mới nhờ Triệu Huyền Thanh đẩy mình vào đây xem có giúp được gì không, nhưng mà vừa đến trước cửa nhà bếp đã nghe hai người nhỏ to thì thầm… cả hai dừng lại một lúc thì nghe được chuyện Giản Trung Khúc giả vờ mất trí nhớ.
Triệu Huyền Thanh thì tức đến nỗi muốn tiến lên đấm cho Giản Trung Khúc một cái vì dám lừa em gái cô, còn Triệu Huyền Vi thì thấy thất vọng vô cùng.
Mồ hôi trên trán Giản Trung Khúc tuôn ra như mưa, bị bắt quả tang tại trận thì có thể làm gì, chỉ có thể thành thật nhận lỗi, hắn cười cười ấp úng hỏi cô:
“Vi Vi… em em sao lại ở đây?”
Triệu Huyền Vi không trả lời hắn, cô chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi xoay vành lăn đi ra ngoài… Giản Trung Khúc sợ hãi chạy theo cô, hắn vội vàng chặn trước mặt xe lăn, gấp gáp nói:
“Vi Vi… Anh xin lỗi… anh không cố ý lừa em đâu.”
“Buông ra…” Triệu Huyền Vi lạnh lùng lên tiếng.
Triệu Huyền Thanh muốn tiến lên kéo Giản Trung Khúc ra khỏi em gái mình thì bị Trác Nhất Thành kéo lại, anh thấp giọng nói:
“Thôi mà vợ… nó cũng chỉ muốn giữ Vi Vi ở lại bên mình nên mới làm vậy thôi.”
Triệu Huyền Thanh trừng mắt nhìn anh, tức giận quát lớn:
“Cả hai người đều là cá mè một lứa.”
Giản Trung Khúc quỳ một chân trước mặt Triệu Huyền Vi, hắn sợ cô bỏ hắn đến mức run lên, đáy mắt đỏ au, rơm rớm nước mắt nghẹn giọng nói:
“Vi Vi… em đánh anh, mắng anh, bắt anh làm gì cũng được, đừng có bỏ anh mà.”
Triệu Huyền Vi nhìn thấy hắn khóc trước mặt mình, trái tim cô cũng bất giác đập thình thịch, thật ra cô đã biết những chuyện hắn làm vì cô trong 5 năm qua, nên cô đã quyết định sẽ ở lại bên hắn để bù đắp cho những năm tháng hắn phải một mình đơn độc đợi cô, nhưng mà cô bị hắn lừa một vố đau như vậy, bất giác cảm thấy ấm ức không nhịn được… nên không muốn dễ dàng tha thứ cho hắn.
Cô đẩy nhẹ hắn ra xa mình, lạnh lùng lên tiếng:
“Nước mắt cá sấu.”