Ông Trác thẳng thừng giáng cho anh một bạt tai thật mạnh, tức giận quát lớn:
“Trác Nhất Thành… mày mất dạy.” Từ nhỏ đến lớn đứa con trai này chưa bao giờ dám cãi lại lệnh ông nhưng hôm nay nó lại vì một người đàn bà mà lớn tiếng với ba mẹ nó, điều này khiến ông không thể nào chấp nhận được.
Trác Nhất Thành nhếch miệng cười nhạt, anh xoa nhẹ má phải hơi bỏng rát của mình, lạnh lùng nhìn về phía ông Trác thấp giọng nói:
“Con thấy chúng ta không thích hợp để nói chuyện… ba mẹ ra khỏi nhà còn đi.”
Ông Trác tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trán, câu từ cũng không được trọn vẹn mà chỉ thẳng vào mặt anh lấp ba lấp bấp nói:
“Mày… mày dám đuổi bọn tao… những thứ mày có ngày hôm nay đều là do tao cho mày.”
Trác Nhất Thành lớn tiếng nói:
“Vậy ba lấy lại hết đi… con không cần cái gì hết.”
Ánh mắt anh kiên định quét thẳng cả người họ, dường như chẳng có chút luyến tiếc gì với những gì họ đã từng cho anh:
“Trác thị con trả cho ba đó… đừng làm phiền gia đình con nữa.”
Hai ông bà chẳng còn có thể nói thêm được lời nào nữa, ôm một bụng tức rời khỏi nhà anh. Đứa con trai này ở độ tuổi nổi loạn không hề có dấu hiệu phản nghịch thật không ngờ khi gần bước qua tuổi ba mươi lại kiên quyết chống đối ông bà như vậy.
Nhìn thấy bóng dáng hai người họ dần biến mất, Trác Nhất Thành khẽ cười, một tay vẫn ôm chặt lấy Tiểu Hiên, tay còn lại ôm lấy Triệu Huyền Thanh thấp giọng nhõng nhẽo với cô:
“Từ nay anh thất nghiệp rồi… em nuôi hai cha con anh được không?”
Nói Triệu Huyền Thanh hôm nay không hề có chút buồn lòng nào là nói dối, không được gia đình anh công nhận cô cũng rất buồn nhưng lại vô cùng cảm động vì hành động bao bọc mẹ con cô của anh, xem như cô lựa chọn cho anh một cơ hội không hề sai lầm một chút nào:
Triệu Huyền Thanh bật cười vuốt ve gò má đỏ ửng của anh, dịu dàng nói:
“Xem biểu hiện của anh.”
Tiểu Hiên nãy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình cuộc nói chuyện của người lớn, nhóc cũng bị doạ sợ không ít, cậu bé hơi buồn bã nhỏ giọng hỏi hai người:
“Ba mẹ… ông bà không thích con sao?”
Dù chỉ là một câu hỏi ngây thơ của trẻ con nhưng lại làm cho người lớn nghe thấy đều nhói lòng, từ nhỏ thằng bé chỉ biết có hai người mẹ, hiểu chuyện một chút thì mới biết mình có ba… ai ai cũng yêu thương nhóc làm cho nhóc cảm thấy mình là đứa trẻ vô cùng hạnh phúc, nhưng hôm nay sự xuất hiện của ông bà đã khiến nhóc không còn cảm thấy như thế nữa… ông bà ghét tiểu Hiên…
Triệu Huyền Thanh không biết trả lời con trai mình thế nào cho phải, cô im lặng xoa đầu an ủi thằng bé… chính cô cũng không được người ta chào đón thì biết làm sao.
Trác Nhất Thành nhìn thấy vợ con mình buồn bã như vậy, anh đau lòng mà ôm chặt cả hai vào ngực mình, trầm giọng nói:
“Ba xin lỗi… anh xin lỗi… để hai mẹ con chịu đựng ấm ức như vậy.”
Giản Trung Khúc đứng đằng sau lau nước mắt cho Triệu Huyền Vi nãy giờ cũng không nhịn được nữa mà phải lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này:
“Thôi được rồi… hôm nay là sinh nhật mà, cả nhà mấy người đừng có trưng bộ mặt chù ụ như vậy.”
Nói đến như vậy cả nhà ba người mới chịu buông nhau ra, Trác Nhất Thành nhìn Tiểu Hiên nói:
“Vào thổi nến thôi nào.”
Tiểu Hiên cũng không muốn làm cho cả nhà phiền lòng, nhóc vui vẻ gật đầu với ba mình:
Chiếc bánh kem do chính mẹ làm cho nhóc, nến được thắp lên đủ năm cây lung linh, huyền ảo, tiểu Hiên theo lời mọi người chắp tay cầu nguyện:
“Ước gì cuối năm nay ba mẹ sẽ tặng cho mình một đứa em gái đáng yêu.”
Cả nhà nghe được lời cầu nguyện của nhóc đều bật cười khanh khách, Trác Nhất Thành ôm lấy eo Triệu Huyền Thanh, vui vẻ nói:
“Ba sẽ cố gắng thực hiện điều ước của con.”
Buổi tiệc sinh nhật diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng. Triệu Huyền Thanh cùng Triệu Huyền Vi và tiểu Hiên ra phòng khách xem tivi để lại hai người đàn ông của gia đình dọn dẹp tàn cuộc.
Trác Nhất Thành vừa tráng nồi vừa nhìn Giản Trung Khúc đang lau bát nhỏ giọng nói:
“Chắc cuối năm nay tao sẽ đón bé thứ hai… mày không sớm cùng Vi Vi sinh một đứa đi.”
Giản Trung Khúc nhíu mày, không suy nghĩ mà lắc đầu lia lịa:
“Không… ai biết được lại sinh ra thằng nhóc đáng ghét như con của mày.”