Giản Trung Khúc nghe Triệu Huyền Vi gọi mình hắn mới dừng tay lại, luộm chiếc điện thoại của cô lên mà đi về phía cô, nhân lúc đó hai tên kia cũng cong đuôi chạy mất, hắn chỉ hừ lạnh mà nhìn theo… Không thể để Vi Vi của hắn đợi lâu.
Giản Trung Khúc dùng áo sơ mi của mình lau sạch chiếc điện thoại rồi mới đưa sang cho cô, nhẹ giọng nói:
“Của em…”
Triệu Huyền Vi nhìn hắn, trên mặt lấm tấm mấy vệt máu đỏ nhìn rất chướng mắt, cô lo lắng sợ hắn bị thương vội vàng chống tay muốn ngồi dậy làm cho Giản Trung Khúc giật mình sợ cô té ngã mà vịn lấy vai cô đặt cô ngồi xuống, còn hắn thì ngồi quỳ trên mặt đất mà nhỏ giọng hỏi cô:
“Em có sợ không? Anh đuổi bọn chúng đi hết rồi.”
Triệu Huyền Vi ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, cô liền biết sau khi rời khỏi bệnh viện hắn liền đi tìm rượu mà giải sầu… Cô không biết phải nói gì chỉ biết dùng khăn lau sạch vết máu trên mặt hắn, lo lắng hỏi:
“Anh có bị thương không?”
Giản Trung Khúc khẽ cười lắc đầu, ít ra cô còn quan tâm hắn đã khiến hắn vui đến tận mây xanh rồi.
Hắn bắt lấy bàn tay của cô áp nhẹ vào má mình mà vui vẻ trả lời:
“Không có… Đều là máu của tụi nó…”
Triệu Huyền Vi thở phào nhẹ nhõm, may là hắn không bị gì, nhưng dáng vẻ lúc nãy của hắn thật đáng sợ… Nếu cô không ngăn lại chắc hắn tiễn hai tên đó lên đường luôn quá… Lúc này Triệu Huyền Vi còn chưa biết hắn từng đem người khác lên gác cao rồi đá lăn lên lăn xuống mấy bận, chơi đã rồi thì lái xe cán nát chân người ta… Những chuyện này nếu cô mà biết chắc sẽ sợ đến ngất xĩu mất.
Hai người còn đang đối mắt nhìn nhau mà không tỏ bày được tâm sự trong lòng thì từ xa đã có một nhóm năm sáu người cầm theo gậy sắt tiến về phía này… Trong đám đó còn có hai tên đã bị Giản Trung Khúc đánh cho thừa sống thiếu chết lúc nãy.
Giản Trung Khúc nhíu mày mà lẩm bẩm mắng:
“Mẹ kiếp… Bọn chúng quay lại trả thù.”
Cả người Triệu Huyền Vi run lên cô có thể nhìn thấy tên cầm đầu đám đó rất bặm trợn hung dữ… Bọn chúng vừa đông vừa có vũ khí sao mà Giản Trung Khúc có thể đối phó lại.
Cô nắm chặt vạt áo của Giản Trung Khúc mà lắc đầu, ý bảo hắn đừng có liều mạng. Giản Trung Khúc cũng hiểu ý cô, hắn đâu phải thằng ngu, hắn còn phải sống bên cạnh cô cả đời mà.
Giản Trung Khúc đứng phắt dậy, năm lấy tay cầm xe lăn của Triệu Huyền Vi mà đẩy cô đến khu đông đúc nhất của con phố để lẩn trốn.
Nhưng chắc gặp hạn thật, địa bàn này là của bọn chúng nên từng ngã rẽ, ngóc ngách bọn chúng đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đã vậy còn không ngại đông người mà hô hào đuổi theo hai người:
“Nó kìa… Thằng đẩy chiếc xe lăn đấy đại ca…”
“Đuổi theo… phải bắt cho được thằng chó đánh đàn em tao ngay trên địa bàn của tao…”
Dù Giản Trung Khúc có nhanh nhẹn đến cỡ nào thì đẩy theo Triệu Huyền Vi chạy khắp nơi hắn cũng không tài nào mà qua mắt được bọn chúng… Chỉ mười phút sau là đã bị bao vây bốn phía.
Giản Trung Khúc thở hồng hộc nhìn sáu người đàn ông gầm gậy gộc trước mặt, hắn vươn tay đặt lên vai Triệu Huyền Vi mà trấn an cô:
“Không sao… Không sao đâu… Anh sẽ không để cho em có chuyện gì đâu.”
Đám người nghe thấy Giản Trung Khúc nói như vậy thì cười phá lên mà trào phúng nói:
“Mạng mày còn khó giữ… Còn muốn bảo vệ em gái bị què này.”
“Hahahhaha….”
Giản Trung Khúc cau mày, thằng chó này dám xúc phạm khiếm khuyết trên thân thể của Triệu Huyền Vi, đây như chạm vào giới hạn của hắn, hắn tiến lên trước mặt che chắn cô phía sau lưng mà lạnh giọng nói:
“Câm mẹ mồm tụi mày đi… Chuyện của đàn ông, đừng có lôi phụ nữ vào… Sáu thằng mày cùng lên đi nếu tao còn sống mà đi ra khỏi đây… Tụi mày không được động vào một sợi tóc của cô ấy…”
Tên đại ca cười phá lên mà vỗ tay phấn khích nói:
“Haha… Được… Tao thích mày rồi đó.”
“Trung Khúc… Đừng mà…” Triệu Huyền Vi sợ hãi nắm chặt lấy góc áo hắn lắc đầu.
Cô không muốn hắn vì cô mà phải làm đến mức này… Cô không cảm thấy tên kia nói mình như vậy có gì sai… Đôi chân cô tàn tật là sự thật… Những năm qua những người nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm có, thương hại có, kì thị cũng không ít… Nhưng cô chưa từng phiền lòng. Hôm nay Giản Trung Khúc lại đòi sống đòi chết để bảo vệ thể diện của cô… Nếu nói không cảm động thì là nói dối, nhưng không được… Nếu anh có mệnh hệ gì thì cô cần cái thể diện đó làm quái gì.
Giản Trung Khúc cúi người nhìn Triệu Huyền Vi, Hắn khẽ cười mà nhỏ giọng thì thầm vào tai cô:
“Vi Vi… Anh không gạt em đâu… Anh yêu em rất lâu rồi… Những việc anh làm trong quá khứ đều bởi vì quyển nhật ký mà Tưởng Mộng đã cố tình cho anh xem.”