Trác Nhất Thành ngồi được một lúc thì công ty lại có chuyện gấp anh phải trở về giải quyết, dù sao cũng bỏ công việc chạy theo Triệu Huyền Thanh cả ngày giờ không lẽ lại vì Giản Trung Khúc mà ngồi đây luôn… Anh cũng vì miếng cơm manh áo sau này lo cho vợ con thôi… Nên tạm có lỗi với bạn thân vậy.
Sau khi Trác Nhất Thành rời đi thì Giản Trung Khúc cũng không buồn ngồi lại uống rượu một mình như tên tự kỷ nữa mà xiêu vẹo bước ra khỏi quán bar.
Quán bar này nằm trên một con phố nhỏ, do chỉ phục vụ cho những người muốn uống rượu nên không tính là nơi xô bồ phức tạp… Vẫn có rất nhiều cửa hiệu mở cửa trên con phố này dù đã về đêm.
Giản Trung Khúc đứng tựa vào cây đèn đường bên cạnh mình mà thở dài… Quên mất buổi chiều vì đau lòng đến không lái xe nổi mà vứt lại chiếc xe của mình ở bệnh viện phục hồi chức năng mà bắt taxi đến đây… Bây giờ xe cũng không có, bạn chí cốt cũng chẳng còn hắn cũng không thèm bắt taxi về mà lang thang vật vờ như bóng ma trên đường.
Đi ngang qua một tiệm bánh ngọt kiểu Pháp, Giản Trung Khúc nhíu mày nhìn vào bên trong… Hắn nhớ lại Triệu Huyền Vi trước nay vẫn rất thích ăn đồ ngọt… Có lần cô còn vì đòi ăn bánh sữa bò đụng vào nỗi đau trong quá khứ của hắn mà bị hắn tuyệt tình vứt xuống xe… Dù là sau đêm đó mối quan hệ của cả hai đã thay đổi nhưng mỗi lần nhớ lại hắn vẫn cắn rứt bấu xé lương tâm mình.
Giản Trung Khúc đang định rời đi thì từ trong cửa tiệm một cô gái ngồi trên xe lăn được nhân viên tận tình đẩy ra trước cửa làm cho hắn khựng lại.
Triệu Huyền Vi khẽ gật đầu cảm ơn nhân viên của tiệm bánh, cô lấy điện thoại muốn đặt xe về nhà thì lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng đối diện nhìn chằm chằm cô ở bên kia đường… Vốn dĩ hôm nay Triệu Huyền Thanh có việc bận không thể thuận đường vừa đón tiểu Hiên vừa đón cô nên Triệu Huyền Vi chỉ có thể tự bắt xe về… Vì muốn mua cho Tiểu Hiên một chiếc bánh ngọt cô mới ghé qua đây… Không ngờ lại tình cờ gặp được Giản Trung Khúc…
Triệu Huyền Vi cúi đầu lãng tránh cái nhìn của hắn, lúc chiều hai người chia tay không mấy vui vẻ, nên có gặp lại cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Cô giả vờ không thấy hắn tiếp tục đặt xe của mình nhưng mà không hiểu từ đâu lại có hai thanh niên đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ, nhìn rất bụi đời, hư hỏng đến gần giật lấy điện thoại của cô mà giở giọng trêu chọc:
“Em gái… Em cần người đưa về à… Để tụi anh đưa về cho nha.”
Hai tên đó vừa nói vừa cười nhìn rất biến thái, Triệu Huyền Vi cau mày lạnh giọng nói:
“Trả lại cho tôi…”
Hai tên đó cười phá lên, tên đầu đỏ tặc lưỡi nhìn cô mà nói:
“Úi… Cũng dữ dằn quá nè… Nhưng mà anh thích.”
Gã vừa dứt lời đã ăn một cú đấm trời giáng bất ngờ từ ai đó.
Bụp
“Thích thằng cha mày…” Giản Trung Khúc vừa đấm gã một cái vào sườn má phải, vừa gằn giọng mà quát lớn.
Từ lúc hắn thấy hai tên này tiếp cận Triệu Huyền Vi, cơ mặt hắn đã thay đổi, hai mắt hắn đỏ lừ lên vì tức giận… Người con gái của hắn là người loại như chúng nó có thể trêu chọc sao?
Tên tóc xanh đỡ lấy tên tóc đỏ đứng bên cạnh, gã cũng bị giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Giản Trung Khúc… Nhưng nghĩ đây địa bàn của mình gã cao giọng mà nói lớn:
“Mày là thằng nào… Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à?”
Giản Trung Khúc nhếch miệng cười, đối với đám chó này cần gì phải nói nhiều hắn nhào lên một cước đá tên tóc xanh văng vô vách tường.
“Thằng cha mày đó thằng chó…” Vừa dứt lời hắn còn không ngại cho tên tóc đỏ thêm một đấm vào bên mặt còn lại… Hắn đánh rất hăng, dồn hai tên đó vào góc tường mà đánh như hai bao gạo, dù sao hắn cũng từng ở tù gần bốn năm, bên trong đó đại ca, đầu gấu nào hắn chẳng từng gặp, hai tên này chỉ là loại tép riêu thích bắt nạt người già, con nít, trêu chọc thiếu nữ… Là loại cặn bã chưa được trải nghiệm nơi có nhiều cặn bã hơn.
Hai tên đó bị đánh đến mặt mũi sưng phù mà khóc lóc xin tha:
“Aaaa… Đại ca tha cho tụi em…”
“Em chừa mà… Em không đi ghẹo con gái nhà người ta nữa…”
Triệu Huyền Vi ngồi trên xe lăn nhìn một màn này cũng run chân run tay, Giản Trung Khúc hành động quá nhanh cô còn không kịp lên tiếng nói một lời, thấy hai tên kia bị hắn đánh muốn nhập viện, như vậy lại ảnh hưởng danh tiếng đối với người làm bác sĩ như hắn cô mới cao giọng mà lên tiếng:
“Trung Khúc… Được rồi mà anh… Đừng đánh nữa…”