1 canh giờ trôi qua, Khởi Minh không có ý định dừng ”nhảy nhót” lại nhưng tên ăn mày có chút không đợi nổi nữa.
Một người bình thường có thể nhảy liên tục 1 canh giờ sao?
Sát thủ không thiếu thời gian nhưng cũng sẽ không thừa thời gian. Hi sinh thời gian cho một con mồi chính là kiên nhẫn nhưng hi sinh thời gian vì một con kiến là ngu xuẩn.
Đặc biệt là một con kiến thiểu năng.
Vù!
Một đường kiếm khí bắn ra, đồng thời tên ăn mày biến mất.
Tới rồi!
Lưỡi kiếm khí nhanh chóng lao tới trước mặt Khởi Minh, và phía sau lưng tên ăn mày đã xuất hiện.
Thập tự trảm!!
Nhìn thấy đòn đánh của mình sắp thành công, tên ăn mày không khỏi lộ vẻ khinh bỉ xen lẫn hối hận.
Khinh bỉ Khởi Minh quá ngu xuẩn.
Hối hận vì mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho một tên ngu xuẩn.
Nhưng vì tên ăn mày ở đằng sau lưng Khởi Minh nên không nhận ra rằng khóe miệng Khởi Minh đã nhếch lên.
Bờ môi mỏng hé ra để lộ trong kẽ răng một viên đen xì hình tròn.
Đan cao thủ. rắc!!
Uỳnh!!!!
Hai đợt sát thương ập tới trong dự đoán của tên ăn mày, chúng đủ để phá nát cơ thể ”con kiến thiểu năng” này.
Nên cây gậy gỗ đập vào lưng Khởi Minh liền lập tức thu tay nhưng ngay sau khi hắn thu tay liền nhận ra điều không ổn.
Hình như khi đầu gậy chạm vào Khởi Minh hắn không cảm lực xuyên thấu như qua một cơ thể con người mềm yếu bình thường mà lại cứng rắn vô cùng… như đá.
Đáng tiếc hắn đã thu tay quá vô vàng và đã không còn kịp nữa rồi.
1 canh giờ 2 tiếng 120 phút 7200 giây…
Tương đương với 7200 nhịp Phi Ảnh, 72000% sát thương cơ bản cộng thêm.
Lượng sát thương hiện giờ Khởi Minh đã việc qua con số khổng lồ đó rất lâu rồi.
Và đó… không phải cơ thể một con người đỡ được.
Tử Thần Phi Ảnh, trảm!!!
Một luồng khí cực mạnh xuất hiện từ đầu liêm đao hất ra xung quanh một đường tròn không góc chết. Nếu chỉ có lưỡi liềm tên ăn mày còn xác nhưng đây là khí, nói theo kiểu chuyên môn khoa học chính là liềm khí.
Xóa sổ hoàn toàn tên ăn mày, không còn tí cặn hay bụi nào.
Không gian xung quanh Khởi Minh nhờ đó cũng vỡ vụn, trở về thôn Gia Lâm.
Tất cả đều bình thường như thể không nhận ra sự biến mất xuất hiện đột nhiên giữa không gian của hắn.
Tất nhiên Khởi Minh cũng không bất ngờ, đó là cơ thế TNW, hắn không biết.
Thứ hắn quan tâm hiện giờ là vật phẩm rơi ra từ tên ăn mày.
[Đinh, chúc mừng người chơi đánh bại Boss Khiêu Chiến thu được đánh giá hạng S, hai cuốn sách kĩ năng Phân Thân và Linh Hồn Giả là phần thưởng cho sự cố gắng này, xin hỏi có học hay không?]
”Không học.”
Khởi Minh không chút do dự trả lời.
Sách kĩ năng chính là vật phẩm đặc biệt, khi sử dụng có thể học được kĩ năng. Thứ này chỉ có thể rơi ra ở Tân Thế Giới, chính là nơi hắn đến sau khi rời tân thủ thôn. Nhưng ngoài ra còn 1 cách đó chính là đánh bại Boss Khiêu Chiến và đạt đánh giá A trở lên.
Đánh giá A một cuốn, đánh giá S 2 cuốn, còn cái cao hơn không thì hắn không biết nhưng chắc là không. Một con Boss Tân Thủ Thôn không có gì đáng làm quá đến thế.
Còn lý do Khởi Minh tại sao lại không học ngay?
Vì hắn biết có 1 loại vật phẩm rất quý hiếm ” Đá dung hợp sách kĩ năng”, thứ này rất khó kiếm nhưng Khởi Minh biết có một nơi có loại đá này nhưng đợi đến khi ra tân thủ thôn rồi nói.
Còn bây giờ xử lý nốt 3 con kia đã.
Lần này kênh thế giới không có thông báo gì, tất nhiên không phải vì đã có kẻ vượt trước mà là Boss Khiêu Chiến được coi là 1 loại Boss ẩn nhưng không giới hạn mọi người đều có thể đánh được nên không đủ tiêu chuẩn để lên Tivi a.
[Đinh, chúc mừng người chơi đánh bại Boss Khiêu Chiến thu được đánh giá hạng S, hai cuốn sách kĩ năng Phân Thân và Linh Hồn Giả là phần thưởng cho sự cố gắng này.]
[Đinh, chúc mừng người chơi đánh bại Boss Khiêu Chiến thu được đánh giá hạng S, hai cuốn sách kĩ năng Sốc Điện và Di Hình Hoán Ảnh là phần thưởng cho sự cố gắng này.]
[Đinh, chúc mừng người chơi đánh bại Boss Khiêu Chiến thu được đánh giá hạng A, hai cuốn sách kĩ năng Ma Hóa là phần thưởng cho sự cố gắng này.]
Cứ thế mất gần 1 ngày cuối cùng Khởi Minh cũng đã đánh bại cả 4 Boss Khiêu Chiến, hai sát thủ, một xạ thủ và một triệu hồi sư.
Ba lần đầu hắn vô cùng nhẹ nhõm dành được đánh giá, còn lần cuối cùng, tên triệu hồi sư gian xảo vô cùng.
Triệu hồi ba con khô lâu tấn công trực diện, ai ngờ còn giấu hai con ma ảnh trong tối đánh lén khiến Khởi Minh có chút trở tay không kịp, mất 20% máu.
Thành ra hắn chỉ có thể nhận đánh giá A, mất 1 cuốn sách kĩ năng.
Tiếc đứt ruột nha.
Liếc nhìn thời gian phán đoán một chút, có lẽ mọi người cũng đã hoàn thành, Khởi Minh mở lại thông báo tin nhắn.
Vô Tâm: Thế nào rồi?
Vũ Phong: Khá ổn, ba S hai A. Còn ngươi?
Vô Tâm: Không tệ, hơn ngươi một đánh giá S. Ba người kia chắc không có gì khác đúng không?
Ba người cũng lần lượt hồi âm, Khởi Minh thấy không còn gì nhắc nhở vài câu rồi cũng lặn xuống.
Vô Tâm: Làm xong rồi thì tốt, mọi người làm gì thì làm. Ta có việc lặn trước. Nhớ là tuyệt dội không được dùng sách kĩ năng đó.
Ninh Ninh đáng yêu: Ưm, Vô Tâm ca ca, yên tâm. Ta sẽ nhớ lời ngươi. >︿<
”Kĩ năng sống cũng gần đạt cấp 20 rồi…”
Để lên từ cấp 0 đến cấp 10 hết 5 ngày, từ cấp 10 đến 20 hết 15 ngày, cộng dồn cả hai liền đủ 20 ngày.
Liếc nhìn tính toán thời gian, còn khoảng chưa đầy 2 tiếng nữa thì đào khoáng thực lên thực cấp. ở cấp 20 sẽ mở khóa khoáng bạc, khoáng đồng cũng có thể bỏ qua. Nhưng có một điều quan trọng ở đây là ở trên bản đồ tân thủ thôn không có mỏ khoáng bạc nào. Nghĩa là nếu ngươi muốn đào khoáng bạc thì không thể theo cách bình thường được…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30 phút sau, bên cạch hồ nước nhỏ trong khu rừng rộng lớn phía đông thôn Gia Lâm, một người từ trên xuống dưới trùm kín một màu đen, không rõ ngoại hình, đang đứng lặng người nhìn mặt hồ.
”Nếu ta nhớ không nhầm thì chắn là dưới này.”
Khởi Minh ngược dòng kí ức lần tra.
Hồ trước mặt Khởi Minh được gọi là hồ Hàm Thủy, một điạ điểm khá đặc biệt của tân thủ thôn. Bao phủ bởi rừng rậm ẩm ướt, đi lại không thuận tiên, hơn nữa xung quanh dã quái cấp cao nhất cũng chỉ có cấp độ 5.
Vậy nên nơi này từ lâu đã bị bỏ xó không ai màng tới.
Liếc nhìn bầu trời hiện đã sẩm tối, lấp ló sau đám mây đen mờ mịt là một vầng trăng khuyết đung đưa.
Nhưng không ai biết rằng dưới đáy hồ Hàm Thủy có một con thủy quái rất mạnh. Cũng may đây là một loại thủy quái đặc biệt thường ở dưới đáy sau không tấn công người trên mặt hồ.
Và nó chính là mục tiêu lần này của Khởi Minh
” Cũng may ta có tử nhãn, nếu không thực sự khó mà có thể thấy rõ mọi thứ… Nơi này có lẽ không còn ai khác… nhưng thử kĩ cho chắc chắn.”
Nghĩ liền làm, Khởi Minh lôi Tử Thần Liêm Đao từ không gian ra, cong người tụ lực, chém liên tiếp ra xung quanh, 360 độ không bỏ xót góc nhỏ nào.
Vạn Vật Vô Sinh là một kĩ năng diện rộng. Khi người chơi thi triển sẽ chém liên tục 9 đường ”khí” ra tứ phía. Có thể coi nó là một sát chiêu hoàn hảo.
Rầm rạp, rầm rạp, rầm rạp…
Từng tán cây đổ loạn xạ khắp nơi. Không gian chật hẹp khu rừng nhanh chóng trở lên thoáng đãng.
”Thực không có người kh… Ai!”
Từ ”khác” chưa kịp hoàn chỉnh trong suy nghĩ, ngay lập tức đồng tử hắn liền co rụt lại. Lấy đà cong chân giật ngược về sau, đồng thời chém mạnh về phía trước.
Luồng khí bắt ra xuyên ra không gian chắt đứt một loạt cây cổ thụ, không để lại một dấu vết gì khác thường, vốn như không có người khác nhưng Khởi Minh sắc mặt lại càng nghiêm túc, trầm xuống, đôi mắt nhíu lại chỉ còn khe hở nhỏ. Vì hắn thấy trên nền đất phản chiếu nguyệt quang có một nơi bị mất ánh sáng.
Rất mờ nhạt, gần như không đáng kể.
Nếu không phải do hắn có Tử Nhãn sợ rằng không thể phát hiện ra sự khác biệt nhỏ bé đó.
”Kĩ năng độc môn Dạ Khách, Vô Hình, có thể né tất cả sát thương hay hiệu ứng, gần như xóa bỏ sự tồn tại của người thi triển… Nhưng ta chỉ nói là gần như… Nhược điểm của Vô Hình chính là bóng vì thế trong chức nghiệp của ngươi có chữ ”Dạ”. ”
P/s hơi có chút việc bận mải, vài ngày sẽ thiếu một số chương. Tể rảnh sẽ bù lại….