Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai

Chương 26: Truy nã



Hàn Băng Vô Tâm: Cấp 5 chưa?

Quân Mạc Tiếu: Ngươi khinh thường ca sao?

Hàn Băng Vô Tâm: Nhanh lên, tới chỗ ta.

Đóng khung chat, Khởi Minh liền không dừng bước, tiến thẳng đến một NPC đặc biệt.

Kĩ năng sống hiện tại chia làm ba loạt, đào khoáng, hái thuốc và đốn cây. Mỗi loại mang lại nguyên liệu khác nhau nhưng đều có chung là kiếm tiền nhanh, tăng chỉ số thể lực cơ bản.

Thể lực là chỉ số vô cùng đặc biệt, không có đo đạc chính xác, không thể tăng điểm theo cách của Tân Thế Giới, hoàn toàn dựa vào thể lực của người chơi ngoài đời thực để tính ra.

Vì vậy, nếu muốn tăng thể lực chỉ có hai cách duy nhất, tập luyện.

Đúng vậy, tập luyện. Người chơi có thể tập luyện ngoài đợi thực như rèn luyện cơ bắp, sức bền, dẻo dai,…Đó là lý do khi trở lại, Khởi Minh có ý định tập gym. Kiếp trước, do lâu ngày không vận động và bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất nên hắn không thể có điều kiền tốt nhất, dù đã cố gắng nhưng thành quả không được bao lâu.

Cách thứ hai đó chính là kỹ năng sống, trong quá trình ”lao động chân tay”, ngươi chơi có thể tích lũy thể lực cơ bản. Tất nhiên đó không phải ngươi cứ làm LS, hôm nay là trạch nam phế nhược, mai liền thành mãnh nam cơ bắp cuồn cuộn, một tay vác hai con trâu.

Khoảng 1 năm sau, khi kĩ năng sống đang khả định giá trị của mình, đã có làm một thí nghiệm. Hắn trong vòng một tuần không hề tập luyện ngoài đời, hoàn toàn không rời khoang thực tế ảo, chỉ để đốn cây. Sau đó, hắn phát hiện sản lượng thu thập mỗi ngày đều tăng số lượng nhỏ. Hôm đầu kiếm được 1000 gỗ, đến hôm sau kiếm được 1003, tiếp theo 1005 gỗ,… Phải biết rằng cơ bắp nếu không rèn luyện đều đặn sẽ bị mất đi, thể lực cơ bản giảm xuống. Thế mà số gỗ hắn thu được chỉ có tăng không giảm… Video về thí nghiệm này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng bỏng khắp mạng xã hội., chỉ sau 2 ngày, lượt xem đã phá 500 triệu, lượt tương tác hơn 20 triệu.

Khởi Minh không biết đến có khi còn khó hơn, trừ khi hắn không dùng mạng xã hội.

Hái thuốc đem lại chủ yếu là thảo dược, thảo độc. Nguyên liệu này giá thành không cao, đem lại thể lực cơ bản ít nhất nhưng bù lại số lượng nhiều, thể lực tốn ít, tốc độ thu thập nhanh. Các thảo dược, thảo đọc phân bố vô cùng rải rác, tìm kiếm khá mất thời than

Đào khoáng cho ta các loại khoáng sản quý hiếm như đồng, bạc, vàng,…Giá thành nguyên liệu cao nhất, thể lực cũng vậy nhưng tốn thể lực và thời gian nhất. Các quặng đều tập trung ở các khu vực nhất định với số lượng lớn nên ngươi chơi tuy mất nhiều thời gian lao động nhưng dỡ đi thời gian tìm kiếm.

Đốn gỗ thu thập được các loại gỗ. Giá thành gỗ ở mức trung bình, thể lực cũng ở mức trung bình, tổn hao cũng ở mức trung bình, nói chung cái gì cũng ở mức trung bình. Cây gỗ phân bố cũng rất rải rác, không phải cứ đến rừng cây nào cũng có thể đốn được. Ở đó các loại cây xen lẫn hỗn tạp, có loại cần cấp 20 mới đốn, có loại 30, 40 mới có thể. Dù vậy, các cây thân gỗ đều có chiều cao khá lớn, tìm kiếm không khó như thảo dược.

Cũng là thí nghiệm của tên rảnh rỗi trên, hắn đã từng tính toán tỉ lệ, năng suất thu thập được cả ba nguyên liệu trên thời gian và thể lực nhất định. Trùng hợp là kết quả hắn thu được đều như nhau, dù đào khoáng, hái thuốc hay đốn gỗ đều mang lại lượng bạc/ một giây chênh lệnh xấp xỉ không tới 1%. Còn thể lực không thể hiển thị nên hắn không có cách nào tính toán nhưng theo như sự cân bằng trên thì có lẽ thể lực thu được không quá khác biệt.

Bài luận này và video trước trực tiếp tiễn đưa hắn lên đại thần kĩ năng sống. Lượng theo dõi đông đảo, một bài đánh giá đều được công chúng chú trọng. Nhưng nổi tiếng là việc của hắn, hiện tại Khởi Minh vẫn phải lo việc của mình.

Hắn đã có khôi lỗi liền thể nên có thể bỏ qua công sức ”lao động tay chân”. Với khả năng của khôi lỗi, hắn đã quyết định đào khoáng. Việc này đơn giản không cần chạy khắp nơi tìm, tránh để khôi lỗi lộ ra bên ngoài. Việc hắn quan tâm hiện giờ là làm sao bảo đảm an toàn cho nó. Khôi lỗi chỉ có một máu, chỉ cần một tên ngu xuẩn nào đó đập mạnh tay một chút là… là…Khởi Minh sẽ đào ba tấc đất tìm ra bằng được hắn, sau đó canh mộ giết ngược đến khi hắn xóa tài khoản mới thôi.

Nhưng mà dù vậy, hắn cũng mất đi thần khí LS a. Khởi Minh không nghĩ mình mất đi nó, sẽ còn tìm được cái thứ hai.

” Xem ra chỉ cách đó. Không bảo vệ được ngươi, ta sẽ biến ngươi thành ác mộng, không ai dám động vào, khôi lỗi- chan!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

”Ngươi nghe tin gì chưa?”

”Tin gì?”

”Có kẻ treo đầu người 100 triệu đó, tên là ”Hàn Băng Vô Tâm”.

”Là sao, không hiểu.”

”Ta cũng không biết rõ, nghe thoáng Hoàng Thị treo đầu hắn 100 triệu, cung cấp thông 20 triệu. Không biết làm chuyện gì đắc tội, giờ chắc hắn đang chui núp ở góc trốn chui trốn lủi. Toàn game đều đang truy lùng hắn, giết được một lần liền ăn chơi vài tháng, giết vài lần đổi đời nha.”

”Chỉ biết mỗi tên thôi sao, không có ảnh hình gì sao mà nhận biết.?”

”Hừ nếu ta biết còn ngồi đây tán chuyện linh tinh với ngươi sao? Đừng nói đến tên, cho dù cả thôn nào còn không ai biết. Mẹ kiếp, cái Hoàng Thị này cũng ngu xuẩn, truy nã người mà ở đâu cũng không biết. Cả TNW hiện tại đã có vài chục nghìn cái thôn, xác suất tìm được hắn còn nhỏ hơn trúng xổ số.”

”Khoan đã, ngươi có để ý có chút kì lạ không? Tên Ingame người chơi chỉ có tìm khi ở cùng thôn nha, tại sao bọn hắn đi truy nã người đến cả thôn nào còn không biết thì… có chút không phù hợp.”

”Có lẽ người nổi tiếng nào đó, hay đắc tội nhau ngoài đời…Hứ ngươi làm gì đó.”

”Tra thông tin…không có.”

”Cái gì không có.”

”Thông tin về cái tên Hàn Băng Vô Tâm nhưng ta tra được hiện cũng rất nhiều người cũng tìm hắn.”

”Vậy có lẽ là ân oán ngoài đời.”

”Ngươi bị ngu sao? Một trăm triệu ngoài đời, ngươi thuê nhiều kẻ máu liều hơn ngươi tưởng nhiều, không cần bỏ số tiền lớn như vậy chỉ để đổi một mạng trong trò chơi.”

”Vậy…ngươi nghĩ sao về chuyện này?”

”Có hai khả năng một là đây là trò đùa của lũ nhà giàu, tên ”Hàn Băng Vô Tâm” có thể là người quen của Hoàng Thị gì đó, thậm chí còn không tồn tại.”

”Còn cái thứ hai?”

”Cái thứ hai là Hàn Băng Vô Tâm đã thực sự đắc tội với Hoàng Thị nhưng bằng một cách nào đó hắn trốn được. Hơn nữa còn không biết thôn hắn đang ở. Có nghĩa…có nghĩa… tên Hàn Băng Vô Tâm này đã biết cách chuyển thôn.”

”Nhưng… nhưng nếu tên đó xóa tài khoản thì sao?”

”Khả năng này không cao, người chọc giận nổi một kẻ có thể bỏ ra 100 triệu chắc chắn không thể là ngu si, rảnh rỗi chọc người xong xóa tài khoản. Hơn nữa người càng trên cao mặt mũi càng quan trọng, cả gia tộc không thể bắt nổi một người mà phải nhờ thế giới, không phải chuyện hay ho. Ta nghiêng về phương án thứ hai.”

”…”

Và tất nhiên điều này không phải chỉ một người đoán ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó ở một văn phòng của một tòa nhà 67 tầng.

”Cái gì đến giờ vẫn chưa có tung tích gì của con chó đó? Các ngươi làm ăn như vậy à!”

”Thiếu gia, ngươi bình tĩnh chút, hiện giờ cũng có đống Email gửi đến nhưng người của ta đã sàng lọc được một nửa… không thấy cái nào đáng tin.”

Hoàng Tâm tuy máu nóng nhất thời nhưng cũng không phải kẻ ngu. Hắn biết chuyện này không thể vài tiếng là xong nhưng… nhưng… hắn nuốt không nổi uất ức này.

”Chết tiệt! CHẾT TIỆT! Mẹ kiếp, thằng chó đừng để tao tìm được mày.”

Những người khác trong phòng thấy thiếu gia như vậy không dám nói gì chỉ lặng ngắt chịu đựng.

Mất hồi lâu, Hoàng Tâm mới có thể bình ổn được cảm xúc. Hắn lấy một điếu thuốc ra hít lấy hít để, mong rằng thuốc của thể đầu hắn thanh tỉnh lại.

”Ta nói đến đâu rồi?”

Giọng nói vì hét quá nhiều nên trở lên khàn khàn, nghẹn họng.

”Dạ, thiếu gia, ta nghĩ chúng ta có thể đẩy mức giá truy nã lên cao hơn, có khi…”

Hoàng Tâm lắc đầu, mệt mỏi nói:

”Ngươi không hiểu. Ở đây chúng ta có thể giàu có, có quyền, có lực nhưng so với nhiều người, Hoàng Thi này không khác gì đống rác tùy ý đạp đổ…”

”…Với kẻ ngu, 100 triệu đã đủ sai khiến quá nhiều. Nhưng với kẻ thông minh hắn sẽ không nhìn vào số tiền đó. Còn tới cấp 20 mới có thể rời tân thủ thôn, việc chuyển thôn có sức hút rất lớn với chúng.”

”Nhưng nếu nhiều kẻ biết được sợ rằng chúng ta không thể giữ được.”

”Hoàng Tuệ à Hoàng Tuệ, ngươi trải qua nhưng chuyện đó còn không hiểu sao? Chúng ta không còn vị trí nữa rồi. Mất 16 bạc, lỡ một ngày fam đồ sợ rằng đã bị bỏ lại quá xa.”

”Vậy thiếu gia định…”

”Hoàng Tuệ, ở ngoài không có ai đâu, gọi ta thiếu gia làm gì?”

” Đại… đại… ca.”

”Ha, ha, ha, nực cười a. Hoàng Tâm ta bao năm lăn lộn không ngờ rằng có ngày bị đùa giỡn, bởi một con chó.”

Hoàng Tâm cứ thế cười, hắn cười như điên, cười đến phát khóc.

”Hoàng Tuệ.”

”Có.”

”Bảo mọi người xóa tài khoản đi, ta làm lại.”

”Nhưng mà xóa tài khoản sẽ mất 24 giờ mới vào…”

”Ta bảo ngươi xóa cứ xóa đi. Lần này số người lập tài khoản cùng thời điểm đã ít đi đi nhiều, không còn lạc nữa, yên tâm.”

”Dạ.”

Nói xong, Hoàng Tuệ tự giác đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Liếc nhìn xung quanh không người, hắn liền mở điện thoại vào danh bạ tìm tên ”Ba mẹ”:

”Hoàng Tuệ đó à, dạo này thế nào con?”

Một giọng nói già khọm khẹm vang từ đầu bên kia.

”177566322.”

Nghe thấy dãy số, đầu dây im lặng một hồi, mới trả lời:

” Có chuyện gì sao?”

Kì lạ thay lần này lại là âm thanh của một người phụ nữ, trong vắt như nước, ngọt như gió thu, ta có thể tưởng tượng ra bên đầu kia chắc hẳn là một mĩ nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.