“Ồn ào cái gì thế?”
Triệu Quang Sơn vừa được trợ lý đỡ dậy, trông thấy đạo diễn xuất hiện, đáy mắt lóe lên quang mang hung ác.
Gã thầm ra hiệu cho người bên cạnh, nam trợ lý nhanh chóng hiểu ý, lập tức trưng ra vẻ mặt oan ức và phẫn nộ:
“Đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Triệu thiếu của chúng tôi mang thiện ý tới thảo luận kịch bản cùng Hoàng ảnh hậu, mong mỏi buổi quay chụp hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ. Các người không muốn thì thôi, còn ra tay đánh người. Nếu Triệu thiếu bị thương không thể tham gia quay phim, các người có đứng ra gánh chịu được tổn thất này không?”
Vệ Ninh tức đến bật cười, đáp:
“Thiện ý? Thiện ý của các người chính là cưỡng từ đoạt lý, chớp mắt biến hung thủ thành người bị hại? Triệu Quang Sơn nếu thật sự chỉ đến để thảo luận kịch bản, đâu cần tiền hô hậu ủng mang theo một đám người, thậm chí ra lệnh cho vệ sĩ tấn công chúng tôi. Giờ các người nói xem, ai mới là kẻ vô lý ở đây?”
Nam trợ lý kia chẳng phải dạng vừa:
“Cậu ngậm máu phun người!”
“Ở đây có ai làm chứng Triệu thiếu ra lệnh cho vệ sĩ tấn công cô cậu? Ngược lại, tất cả mọi người đều thấy được cô gái này ra tay đánh Triệu thiếu và những vệ sĩ muốn đòi lại công đạo cho ngài ấy.”
Thú thật, Lý Quý Phương đã chú ý đến Trịnh Bân từ trước rồi.
Thiếu nữ có dáng người tinh tế thon mảnh, khoác trên mình một chiếc váy dài quá đầu gối, làm nổi bật đôi chân dài trắng như men sứ, gương mặt thanh thuần kết hợp khí trong trẻo tựa một đóa sen vừa chớm nở.
Thật sự là một vưu vật mà hắn thèm muốn.
Trong đầu Lý Quý Phương không tự chủ trào lên những suy nghĩ không đứng đắn, vừa nhìn là biết cùng một dạng với Triệu Quang Sơn. Tuy nhiên, ảo tưởng ngay lập tức dập tắt khi hắn nhận ra đối phương là một khúc xương cứng khó gặm.
Vệ Ninh để ý được sau khi Lý Quý Phương nói xong thì đám đông xung quanh liền truyền đến tiếng xôn xao đồng tình.
Chẳng biết bên trong có được mấy người biết sự việc, nhưng khả năng cao sẽ xuất hiện mấy kẻ muốn nịnh bợ nhà đầu tư mà đổi trắng thay đen.
Vệ Ninh vô thức nhìn sang Trịnh Bân đứng an tĩnh bên cạnh, biết cậu ở thế bất đắc dĩ không thể xử lý sự việc thì thầm thở dài. Xem ra phải trông chờ vào chính mình đối phó thôi.
Hai vị đạo diễn ở bên kia sau vài câu lời qua tiếng lại đại khái đã hiểu được câu chuyện. Họ không hề ưa Triệu Quang Sơn, cũng muốn đứng về phía Vệ Ninh và Trịnh Bân.
Người ngoài khả năng không hiểu rõ chứ mấy kẻ lão làng như họ đã sớm nhìn ra ai đúng ai sai rồi.
Chỉ là, vấn đề thật sự khó khăn.
Chọc giận Triệu Quang Sơn, đoàn phim sẽ mất một khoản đầu tư lớn.
Nhưng nếu ủy khuất hai trợ lý nhỏ, vai diễn sát thủ sẽ không có ai đảm nhận, đồng thời còn làm phật lòng nữ chính của đoàn phim.
Đạo diễn Phương hay đạo diễn Trần đều không muốn bộ phim xảy ra vấn đề. Dù vậy, họ vẫn phải đưa ra lựa chọn.
Đạo diễn Phương thầm hạ quyết tâm, vừa định tiến lên thì bị một bàn tay nắm lấy bả vai ông ngăn cản.
“Chờ một chút, tôi cảm thấy chúng ta chưa cần đứng ra vội.”
Đạo diễn Trần nói, trên môi nở nụ cười nghiền ngẫm nhìn phía trước.
“Thôi được rồi tiểu Phương, dừng mọi chuyện ở đây đi.” – Triệu Quang Sơn cảm thấy đây là lúc hắn cần lên tiếng – “Nguyên nhân bắt đầu là do tôi nóng vội nên mới khiến hai vị trợ lý hiểu nhầm. Tuy nhiên, việc quý cô đây đả thương người cần phải chịu trách nhiệm tương ứng. Tôi nói không sai chứ?”
Triệu Quang Sơn cố ý chĩa mũi nhọn về phía Trịnh Bân.
Việc Trịnh Bân trưng ra giá trị võ lực của mình, ban đầu Triệu Quang Sơn cho rằng cậu là trợ lý kiêm việc vệ sĩ cho Hoàng Hiểu Lệ.
Cô gái này đẹp thì đẹp đấy, nhưng không phải khẩu vị của hắn.
Hắn chỉ thấy đối phương quá mức điềm tĩnh.
Không một lời giải thích, đến chút phản ứng cũng không thể hiện ra.
Triệu Quang Sơn muốn xem, nữ trợ lý này sẽ giữ im lặng được bao lâu.
Tầm mắt của mọi người đổ dồn vì phía Trịnh Bân, chờ cậu sẽ làm ra hành động gì.
Đột nhiên, Trịnh Bân bước qua mấy người Triệu Quang Sơn rồi đi thẳng vào trong đám đông vây xem, trực tiếp kéo một chàng trai đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
Đừng nói là Triệu Quang Sơn, đến Vệ Ninh còn không biết Trịnh Bân định làm gì.
Có điều không cần cậu đứng ra hỏi, đối phương đã lập tức giúp bọn họ đưa ra đáp án.
Trịnh Bân túm lấy cánh tay đang đeo máy thông tin của chàng thanh niên, lại lấy ngón trỏ bên tay còn lại của hắn kích hoạt nhận diện.
Dường như chàng thanh niên dã hiểu được ý đồ của Trịnh Bân, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng giãy giụa hòng thoát khỏi sự khống chế của cậu.
Đáng tiếc, hắn chỉ là một người có thể chất cấp D, so với cấp S của Trịnh Bân chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Cùng lúc đó, Trịnh Bân tháo tác trên máy thông tin đã lấy được thứ mình muốn, đồng thời phát ra cho mọi người cùng xem.
Đúng vậy, đây là một đoạn ghi hình, nội dung vừa lúc bắt đầu từ khi đoàn Triệu Quang Sơn đi tới gây chuyện cho đến khi bọn họ bị đánh ngã ra đất.
Đoạn ghi hình có rất nhiều tạp âm vì xung quanh có rất nhiều người, lại không ảnh hưởng đến kết quả mà Trịnh Bân muốn cho mọi người xem.
Quan sát trên đoạn ghi hình có thể lập tức thấy vị trí đứng của người quay vừa lúc bắt được khoảnh khắc vệ sĩ xông lên tấn công Vệ Ninh và Trịnh Bân để Triệu Quang Sơn có thể vào trong lều.
“Các người có gì muốn nói không?”
Vệ Ninh xem xong thì cười tươi như hoa, khiêu khích nhìn Lý Quý Phương mặt mày xám xịt và Triệu Quang Sơn đang tận lực ẩn nhẫn.
Lý Quý Phương rất muốn phản bác gì đó, lại bị cái lườm cảnh cáo của Triệu Quang Sơn dọa rụt cổ về.
“Không cần ở đây quấy rầy Hoàng ảnh hậu nữa, chúng ta đi.”
Triệu Quang Sơn không tính ở lại rước thêm sự nhục nhã. Chẳng qua thù này hắn đã kết lên người Trịnh Bân.
“Triệu thiếu xin dừng bước, các vị cứ như vậy rời đi thì không ổn cho lắm nhỉ?”
Người luôn xem kịch ở trong lều hóa trang, rốt cuộc cũng chịu bước ra. Hoàng Hiểu Lệ lúc này đã thay sang một bộ kính trang (dạng trang phục dễ vận động dành cho thám hiểm), mái tóc đen tuyền được tết gọn vắt sang một bên vai, diện mạo vốn được họa nét tỉ mỉ nay nhẹ nhàng và anh khí hơn nhiều.
“Vậy cô muốn thế nào?” Triệu Quang Sơn âm trầm hỏi.
“Xin lỗi.” Hoàng Hiểu Lệ đơn giản đáp hai chữ, phối hợp với tạo hình mới càng thêm cường thế, giống như người đứng ở đây không phải nữ ảnh hậu sở hữu nhiều giải thưởng mà là Phượng Cẩn bước từ trong phim ra.
Triệu Quang Sơn trợn trừng mắt. Bảo hắn mở miệng xin lỗi? Đừng hòng.
Bọn họ mới là bên bị đánh đấy!
“Triệu thiếu?” Hoàng Hiểu Lệ lại gọi.
“Hai người không ngại nghe ý kiến của tôi một chút chứ?” Đạo diễn Phương cảm thấy mình không thể đứng ngoài cuộc tiếp được nữa, đành phải đi ra dọn nốt tàn cuộc.
“Đạo diễn Phương có ý kiến gì?” Hoàng Hiểu Lệ nhướn mày, có vẻ đoán được phần nào lời ông sắp nói.
“Tôi đại khái nắm bắt được vụ việc rồi. Hai bên thực tế đều có chỗ không đúng, chi bằng mỗi người chủ động lùi một bước, coi như câu chuyện kết thúc ở đây. Nếu hai vị còn có khúc mắc, vậy thì tối nay chúng ta tổ chức một buổi tiệc nhỏ được không? Đương nhiên, bữa tiệc này sẽ không bắt mấy vị phải ra tiền.”