“Đạo diễn, có chuyện rồi!” – Một nam trợ lý hớt hải chạy tới, giọng điệu mang theo gấp gáp và lo lắng – “Diễn viên nhận vai sát thủ ám sát nữ chính trên đường di chuyển gặp phải tai nạn nghiêm trọng, tuy đã được đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng muốn tham gia quay phim tiếp là không thể nào. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Hai vị đạo diễn Phương, Trần nghe vậy thì biến sắc. Tuy nữ sát thủ chỉ là một vai phụ xuất hiện không mấy phân lượng trong cả phần phim, nhưng đổi lại nó sẽ biến thành một điểm sáng để đánh bật lòng quyết tâm chưng cầu sự mạnh mẽ của Phượng Cẩn.
Nhân vật đó vốn thuộc về nữ diễn viên Tạ Quỳnh Liên, dù sự nghiệp của cô trong giới diễn xuất chưa phải quá xuất sắc như Hoàng Hiểu Lệ hay Cố Nghiêm, nhưng có thể khẳng định là người thuộc phái thực lực, đặc biệt trong phạm trù phim ảnh thuộc thể loại hành động.
Đoàn làm phim không dễ gì mới thuyết phục Tạ Quỳnh Liên đáp ứng một vai diễn, giờ thì hay rồi. Họ biết tìm ai để thay thế đây?
“Chờ đã…” – Đạo diễn Trần chợt nhớ ra một người, quay sang ra vẻ thần bí nói với đạo diễn Phương – “Hay chúng ta nhân cơ hội này xem thử khả năng diễn xuất của cô gái đó đi?”
“Ai cơ?” Đạo diễn Phương đang phiền não với tin tức xấu, nhất thời chưa nghe ra người đạo diễn Trần nhắc tới là ai.
“A…” Không chờ đạo diễn Trần trả lời mình, đạo diễn Phương đã lập tức có đáp án “Ý ông là người đó?”
Đạo diễn Trần gật đầu.
Đạo diễn Phương thoáng trầm ngâm. Sử dụng người mới cho một bộ phim bom tấn sao? Nhìn qua thì mạo hiểm đấy, nhưng cũng đáng để thử sức.
“Thôi được, Phương Lập tôi hôm nay, quyết định sẽ mặt dày dựa vào mối quen biết hai mươi năm với Hoàng ảnh hậu, tự mình đi thuyết phục vậy.”
Đạo diễn Phương nói xong lời này, bước chân chuyển hướng đi về hướng lều hóa trang của Hoàng Hiểu Lệ.
“Tôi đi cùng ông.”
Đạo diễn Trần chớp thời cơ đuổi theo sau.
Cùng lúc đó, Trịnh Bân và Vệ Ninh mỗi người một bên đứng chờ trước cửa lều. Truyện Mỹ Thực
Hoàng Hiểu Lệ đã tiến vào để chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên, trước đó còn không quên trêu ghẹo Trịnh Bân một chút xem có muốn đi vào cùng mình hay không.
Trịnh Bân biết đối phương đang trêu mình nên giả bộ không nghe thấy. Bị lừa giả thành nữ là quá đủ cho cậu ngày hôm nay rồi. Nếu không phải Trịnh Bân nhìn ra những người này không có ác ý với mình, thì ngay thời điểm đối phương muốn ra tay, cậu đã dạy cho họ một bài học.
Chợt có vài tiếng bước chân tiến ngày càng gần đi về nơi này. Đi đầu là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, theo sau là một tốp người đi theo săn sóc tới từng chi tiết.
Người này… Là diễn viên trong đoàn à?
“Tên điên này… Sao lại tới nữa?” – Vệ Ninh nhỏ giọng lầu bầu, liếc thấy ánh mắt tò mò của Trịnh Bân thì ghé sang thì thầm vào tai cậu – “Người đó là Triệu Quang Sơn, đảm nhận vai Minh Triệu người có hôn ước với Phượng Cẩn. Triệu Quang Sơn từng diễn qua vài bộ phim truyền hình, cũng tham gia hai bộ điện ảnh, nhưng tỉ suất người xem và doanh thu đều không cao lắm. Khả năng diễn xuất tệ hại, thường xuyên có tin đồn quấy rối nữ đồng nghiệp, tai tiếng nhiều hơn danh tiếng. Hắn có thể cầm được vai Minh Triệu, hoàn toàn dựa vào tiền đầu tư của Triệu gia. Hừ, một tên cậy có chút tiền liền không coi ai ra gì, đã thế còn ngấp nghé nhan sắc của chị Lệ. Cậu nhìn xem, hắn lại tới đây soát độ tồn tại rồi đấy!”
Mắt thấy Triệu Quang Sơn cố tình không nhìn bọn họ mà định bước thẳng vào trong lều, Vệ Ninh đen mặt nghiêng người sang ngăn lại bước đi của hắn:
“Đây là chỗ riêng tư, anh không thể tiến vào.”
Triệu Quang Sơn lâu nay phách lối đã quen, trừ khi xui xẻo đụng phải tấm sắt, nếu không đừng hòng chống đối lại hắn.
Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm Vệ Ninh, nhận ra đây là tên trợ lý nhỏ thi thoảng hay đi theo Hoàng Hiểu Lệ, thời gian một tháng trước không thấy mặt, còn tưởng bị đuổi việc rồi chứ?
“Trợ lý Vệ, đẫ lâu không gặp. Cậu mới trở về nên có thể không biết, tôi và Hiểu Lệ đã hẹn cùng thảo luận kịch bản, cậu cứ để cho tôi vào đi.”
“Không được.” – Vệ Ninh mà chịu tin lời của hắn mới lạ – “Chị Lệ đã dặn dò trước, anh tốt nhất vẫn nên đứng chờ ở đây chờ chị ấy đi.”
Nụ cười giả tạo trên môi Triệu Quang Sơn sắp không thể giữ được nữa. Rõ ràng chỉ là một ảnh hậu con con, bán chút nhan sắc liền không coi ai ra gì.
Triệu Quang Sơn đã điều tra thông tin quá khứ của Hoàng Hiểu Lệ, từ đó biết được ngày trước cô chỉ là một đứa trẻ lang thang không cha mẹ, cũng không có chỗ dựa. Để đi đến vị trí ngày hôm nay, hắn không tin cô chưa từng dùng bất kỳ thủ đoạn dơ bẩn nào để trèo cao. Bây giờ còn dám lạt mềm buộc chặt với hắn? Chẳng lẽ Triệu gia phía sau Triệu Quang Sơn vẫn chưa đủ cho Hoàng Hiểu Lệ hài lòng?
Triệu Quang Sơn càng nghĩ càng tức, đánh mắt với mấy gã vệ sĩ đứng sau mình. Bọn họ lập tức hiểu ý, hùng hổ đi lên kéo Vệ Ninh sang một bên Triệu Quang Sơn có thể vào trong.
Nhưng hắn quên mất, ở đây không chỉ có mình Vệ Ninh.
Triệu Quang Sơn chợt thấy trước mắt tối sầm, chờ lấy lại ý thức đã thấy mình nằm lăn ra đất.
Hắn bàng hoàng ngồi dậy, đồng thời bị những bóng người bay tới ngã rầm bên cạnh làm hết hồn, tầm mắt hướng về kẻ đã làm ra chuyện này, lại chẳng ngờ đó là một cô gái.
Đừng nói là Triệu Quang Sơn, đến Vệ Ninh nhìn vào cũng hết hồn.
Vệ Ninh chưa từng trực tiếp nhìn Trịnh Bân ra tay với người khác, chỉ nghe qua hội trưởng từng kể rằng cậu ấy sở hữu thể chất ưu tú không thấp hơn cấp A.
Nhưng này đâu chỉ đơn giản là cấp A? Nhìn tốc độ nhanh chuẩn đến từng giây thế kia, Trịnh Bân khẳng định đã đạt tới thể chất cấp S.
“Đánh… Đánh người rồi!”
Không ít người trong đoàn phim vì nghe thấy tiếng hô hoán mà chạy tới, hóng xem chuyện gì đang diễn ra.
Triệu Quang Sơn không bị thương quá nghiêm trọng, nói thế nào hắn cũng là một chiến sĩ trung cấp, đoạn vật ngã trước đó Trịnh Bân đã nương tay không ít, hắn cùng lắm chỉ bị ê ẩm một chút mà thôi.
Chẳng qua mặt mũi lúc này đã mất sạch, Triệu Quang Sơn sẽ không bỏ qua cho người này.
“Ồn ào cái gì thế?”
Hai vị đạo diễn chen từ đám người vây xem bước qua, thấy tình cảnh vô cùng lộn xộn trước mắt thì cau mày hỏi.