“Neil, anh thật sự rất tốt, dù cho chúng ta chỉ mới quen biết tầm khoảng một tháng đổ lại đây thôi, thế nhưng anh đã giúp đỡ em rất nhiều, và hơn hết, cái cách mà anh đối đãi với em cũng hệt như cái cách mà người ta thường hay đối đãi với những người thân trong gia đình vậy đó. Em thực biết ơn anh, à không, phải nói rằng anh chính là một vị cứu tinh mà thượng đế đã đưa tới bên em, bởi nếu ngày đó anh không xuất hiện, thì với toàn thân đều là vết thương của em, em quả thật không biết phải làm như thế nào nữa. Không có anh, thì có lẽ một người phụ nữ chân yếu tay mềm như em đã sớm gục ngã rồi.”
“Nguyệt Nhi, em khách sáo với anh làm gì chứ? Vả lại, từ khi anh bắt gặp ánh mắt của em lần đầu tiên, thì anh đã nhìn ra, em chính là thuộc một kiểu người rất mạnh mẽ, rất kiên cường, và còn rất độc lập nữa. Vậy nên, em nhất định phải luôn giữ một nụ cười thật tươi, đặt niềm tin vào chính mình, và đừng bi quan mà tự hạ thấp bản thân xuống dưới đáy như vậy, không đáng đâu.”
Tất cả những chuyện đã qua, nếu đã không sửa được thì cách tốt nhất là nên bỏ đi, bao gồm cả cái tên “Đỗ Hiểu Nghi” mà mẹ đã đặt cho cô. Từ sau khi Đỗ Hiểu Nghi trốn khỏi bệnh viện, cô đã ngầm hiểu ra, nếu muốn Lãnh Hàn Thiên mãi mãi cũng không thể tìm thấy được thì việc đầu tiên mà cô cần làm chính là thay tên đổi họ, sử dụng một cái danh xưng mới. Từ nay về sau, đối với cả thiên hạ, Đỗ Hiểu Nghi đã chết rồi, chỉ còn Bạch Nguyệt Nhi tồn tại mà thôi. Cho dù sau này, Lãnh Hàn Thiên có tìm đến cửa, bất quá cô sẽ phủ nhận việc bản thân chính là Đỗ Hiểu Nghi của lúc trước, bởi lẽ trên đời này, người giống người nhiều vô kể, làm sao mà người đàn ông tàn nhẫn đó có thể một bước kiểm soát hết thế gian được kia chứ?
Trong một khoảnh khắc mà Neil nhìn thấy Đỗ Hiểu Nghi, ngoài vẻ kiên định đó ra thì anh cũng thấy rõ được vài nét đượm buồn toát ra từ trong đôi mắt của cô. Một tháng tiếp xúc với người phụ nữ bên cạnh, Neil ít nhiều gì cũng hiểu được một phần nào về câu chuyện tình đầy lâm li bi đát của Đỗ Hiểu Nghi, thế nên anh vẫn luôn an ủi cô, khuyên nhủ cô, và hỗ trợ cô hết mức có thể. Với một người họa sĩ tài năng thiên bẩm như anh mà nói, khi thấy được những cảnh tượng cơ cực nhưng lại không than vãn, trách móc, ngược lại còn cố gắng để vượt lên, thì trong đầu anh, ngay lập tức đã xuất hiện thêm nhiều ý tưởng độc đáo để hoàn thành một đề tài mục tiêu. Có thể cho rằng, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho anh tình nguyện giúp đỡ Đỗ Hiểu Nghi vô điều kiện, đơn giản là vì cô chính là một mẫu người như vậy.
Tính đi tính lại, cuối cùng vẫn tính sai. Ban đầu, Neil cứ nghĩ chỉ cần tiếp xúc được với Đỗ Hiểu Nghi thì anh sẽ vẽ được nhiều kiệt tác làm rung động lòng người, vậy mà trong một tháng này, ngoài việc ấy ra thì hình như anh đã lỡ dành một thứ tình cảm đặc biệt cho cô rồi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cớ sao một người đàn ông như anh lại có thể không hiểu đây?
Qua câu chuyện mà Đỗ Hiểu Nghi từng kể cho anh nghe, thì Neil cũng thừa biết trong lòng cô, vốn dĩ chỉ xem anh như một người anh trai, và hơn nữa trong trái tim cô vẫn luôn vương vấn về người chồng cũ – một người chồng bội tình bạc nghĩa. Thế nhưng, suy cho cùng thì anh cũng không thể khống chế được tình cảm của bản thân. Hai người tuy rằng chỉ mới quen nhau không lâu, vỏn vẹn có một tháng thôi, nhưng đối với Neil hiện tại, thì Đỗ Hiểu Nghi cô không phải là một người thân trong gia đình của anh, ít nhất là anh cũng không xem cô giống như một người em gái.
Neil là một người làm trong giới nghệ thuật, làm sao anh có thể không phân biệt được chút tình cảm của bản thân đây? Nếu như là tình thương của một người anh trai dành cho em gái thì nó đáng lẽ phải khác. Còn đằng này, từng hành động, từng nụ cười của anh đối với Đỗ Hiểu Nghi cũng đã thể hiện rõ được cái tình cảm của chính anh rồi, vì dù sao thì từ trước đến nay, Neil cũng chưa từng đối tốt đến vượt mức như cô cả.
Một tháng trôi qua, thế giới tuy không thay đổi, nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa Đỗ Hiểu Nghi cô và Neil. Chẳng hạn như việc cô phụ trách nấu mì và cho mì ra tô, còn Neil sẽ chạy bàn như một người phục vụ. Chẳng hạn như việc hai người cùng nhau đi chợ, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau ăn cơm, và cùng nhau chia sẻ từng khoảnh khắc vui buồn, kể cho đối phương nghe mọi câu chuyện về mình, mọi câu chuyện trên trời dưới đất. Chẳng hạn như việc mỗi khi Đỗ Hiểu Nghi đau nhức do trời trở lạnh, thì Neil vẫn luôn ở bên cạnh để chăm sóc cô, dìu dắt cô, giúp đỡ cô. Chung quy, một tháng này, cô và Neil đã thân thuộc đến mức sẽ không ai có thể chen vào giữa bọn họ. Tình cảm, phải chăng cũng là từ những việc nhỏ nhặt này mà ra?