Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, và hiển nhiên, Đỗ Hiểu Nghi cũng hiểu rất rõ về cái định lý từ thời xa xưa này. Lãnh Hàn Thiên cứ mặc định rằng cô sẽ không thể tiếp tục sống ở trong cái thành phố X này nữa, thế nhưng, có lẽ chính bản thân hắn cũng không ngờ tới, thay vì đi đến một nơi khác thì Đỗ Hiểu Nghi lại chọn cái thành phố mà trước đó hắn đã tìm thấy cô để làm nơi cư ngụ, dừng chân.
Có điều, lần này, Đỗ Hiểu Nghi cô đã không còn ngu ngơ, không còn khờ dại như ngày trước, cũng vì vậy mà cô đã chọn đi đến một vùng quê yên bình ở ngoại thành của thành phố để sinh sống, bởi cô biết, cô không thể nào cứ mãi ở trong nội thành như lúc trước, vì lẽ sớm muộn gì thì người đàn ông đó cũng sẽ tìm thấy cô mà thôi. Đừng nói là riêng thành phố X, cho dù là mấy thành phố khác đi chăng nữa thì khắp nơi cũng toàn là tai mắt của Lãnh Hàn Thiên hắn, toàn là những kẻ mà hắn đã sai khiến để tìm kiếm cô, thế nên cô không cho phép trái tim lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy nguy hiểm, chạy vào một chiếc lồng đã giăng sẵn cạm bẫy ấy. Đỗ Hiểu Nghi sau lần suýt chết của một tháng về trước, thì cô hiện tại chỉ hy vọng có thể tự bảo vệ chính mình, dù bản thân vẫn còn yêu người đàn ông xuất chúng trong mắt của mọi phụ nữ kia rất nhiều, nhưng tuyệt đối không vì thế mà cô chấp nhận đi lại con đường đã cũ, càng không chấp nhận giẫm vào vết xe đổ của mẹ cô.
Xét về tình cảnh hiện tại của Đỗ Hiểu Nghi, thì phải nói là tất cả đều giống như thời điểm mà cô vừa rời khỏi ngôi biệt thự của nhà họ Lãnh, chỉ khác là cái nơi mà cô đã lựa chọn để sinh sống, nhìn thoáng qua thì có vẻ yên ắng hơn khá nhiều so với cái ngôi nhà mà cô thuê ở trong nội thành, giá cả cũng rẻ hơn đôi phần nữa.
Trong một tháng kể từ cái ngày mà cô trốn chạy khỏi Lãnh Hàn Thiên, Đỗ Hiểu Nghi đã mở cho mình một tiệm mì nhỏ để kiếm thêm chi phí sinh hoạt, cũng giống với tiệm mì của lúc trước vậy đó. Tuy nhiên, với tiệm mì hiện tại, cô đã bớt vất vả hơn rất nhiều và không còn chạy đôn chạy đáo nữa. Một phần chắc có lẽ là Đỗ Hiểu Nghi đã quen với tình trạng cơ cực của mình ở thời gian trước, phần vì bây giờ đã có thêm người tình nguyện phụ giúp cô một tay – một người bạn đồng hành rất tốt bụng của cô.
“Neil, cảm ơn anh, cảm ơn vì thời gian qua đã đối xử rất tốt với em, và cũng giúp em rất nhiều nữa.”
Đỗ Hiểu Nghi quay đầu sang nhìn người đàn ông với khuôn mặt điển trai ở bên cạnh, đôi môi cong thành hình bán nguyệt. Nếu không phải vì số phận đưa đẩy cô tới đây thì có lẽ Đỗ Hiểu Nghi cô cũng không quen biết được một anh chàng vừa đẹp trai vừa tốt bụng, lại chuẩn gu của mọi nhà như vậy.
“Có gì đâu mà phải cảm ơn không biết nữa, giúp được em phần nào thì anh cũng nhận về được từng ấy niềm vui mà?”
Người đàn ông bên cạnh dùng ánh mắt dịu dàng để đặt lên người Đỗ Hiểu Nghi, mà ánh mắt này, kể cả người ngoài nhìn vào thì cũng đoán được đó là ánh mắt si tình của một người biết yêu. Thời điểm hai người gặp nhau lần đầu tiên, chính là khi Đỗ Hiểu Nghi vừa đến đây chỉ mới vài ngày trước. Sức khỏe của cô khi đó được xem là chưa bình phục hẳn, hễ vận động mạnh là cảm giác nhức nhói cứ xen lẫn vào đó. Mặc dù vậy, nhưng cô vẫn phải gắng gượng để mở quán mì, vì nếu như không có chi phí thì cô cũng khó sống nổi qua ba ngày. Mọi thứ lúc đó đối với cô, thật sự rất gian nan, rất khó khăn, hệt như thời điểm khởi đầu sau khi cô đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn và rời khỏi Lãnh Hàn Thiên.
Cũng may, người lương thiện thì luôn được đền đáp xứng đáng, vừa lúc cô mệt mỏi nhất, muốn từ bỏ hiện thực khốc liệt nhất, thì cũng là lúc người đàn ông tên Neil này xuất hiện, đi đến trước mặt cô và đề nghị giúp đỡ cô, dù cho cô đã nhiều lần từ chối. Neil là một họa sĩ khá nổi tiếng, nhưng chắc vì Đỗ Hiểu Nghi không ở trong giới nghệ thuật, nên khi anh giới thiệu tên thì cô đã không nhận ra. Cho đến dạo gần đây, có người thấy và tiến đến bắt chuyện với anh thì cô mới biết, hóa ra anh là một người nổi tiếng chứ không đơn giản là một nam nhân điển trai bình thường như cô đã nghĩ. Một người vốn có được một chút ít vị trí trên đỉnh cao như Neil, nhưng không ngờ anh lại chấp nhận ở đây để giúp đỡ cô, điều này đối với Đỗ Hiểu Nghi là một sự cảm kích không hề nhỏ.
Kể từ khi quen biết, Neil đã phụ giúp cô hết việc này đến việc khác, và đồng thời cũng nhờ có khuôn mặt điển trai cùng tài năng thiên phú của một người họa sĩ mà những vị khách vẫn thường hay lui tới đây để ăn mì, từ đó quán mì nhỏ của cô đã trở nên rất đông. Có lẽ chính vì thế mà sức khỏe của Đỗ Hiểu Nghi cũng dần dần được cải thiện, sau đó đã ổn định như hiện tại. Đối với cô, Neil giống như một người bạn, một người anh trai luôn đứng ở đằng sau để hỗ trợ hết mình cho em gái, dẫu cả hai chỉ mới biết nhau được một tháng ngắn ngủi.