Cạch.
Tôi ngơ ngác nhìn cánh cửa được mở ra, thân thể không nhịn được mà run rẩy.
Mở được rồi, cuối cùng cũng mở được rồi.
Tôi cảm thấy trọng lượng của tôi vốn đã nhẹ lại càng nhẹ thêm, tôi giơ hai bàn tay gần như trong suốt của mình lên trước mắt, môi mỏng mím lại.
Có lẽ, tôi sắp biến mất rồi.
Có lẽ, đây là cái giá phải trả cho việc tôi mở cánh cửa đó, cũng là cái giá phải trả cho một tình yêu đơn phương không lối thoát.
Thịnh Văn dường như cảm thấy nghi hoặc về việc cánh cửa đột nhiên mở ra, tôi lại thấy cậu ấy có vẻ không quan tâm lắm. Tôi đoán cậu ấy tới đây là có chuyện muốn nói với Hạ Thụy. Nhưng dù sao, cậu ấy tới cũng thật đúng lúc.
Tôi nhìn Thịnh Văn lo lắng gọi xe cấp cứu cho Hạ Thụy, lòng tôi như có hàng ngàn con kiến bò qua. Tôi theo Hạ Thụy đi đến bệnh viện, nhìn anh ấy ở phòng phẫu thuật, trái tim tôi không nhịn được mà run rẩy, tựa như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Hạ Thụy ở trong phòng phẫu thuật bao lâu, tôi liền ở bên cạnh anh ấy bấy lâu.
Ca phẫu thuật thành công.
Hạ Thụy phải ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi.
Hạ Thụy của tôi trông tiều tụy đi thật nhiều, anh ấy thường xuyên bỏ bữa.
Có một ngày, bác sĩ biết được điều đó, trách mắng anh cả một buổi sáng. Anh ấy vậy mà lại nghe bác sĩ nói, Hạ Thụy là người chưa từng chịu nghe ai khác chỉ trích cằn nhằn anh ấy nhiều như vậy. Anh bị sao vậy?
Sau đó, tôi chỉ thấy anh cúi đầu xuống, mái tóc dài che đi đôi mắt của anh, tôi thấy anh khẽ mỉm cười, thì thầm nói một câu:
“Tôi xứng đáng bị như vậy.”
Xứng đáng cái gì cơ? Anh đang nói gì vậy chứ?
Tôi mờ mịt nhìn anh, nhưng lại không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt anh hiện tại.
Tôi và Hạ Thụy có một điểm chung duy nhất, đều rất giỏi che giấu cảm xúc thật.
Ngày thứ 43 sau khi tôi chết, Hạ Thụy được xuất viện. Thịnh Văn tới đón anh ấy, tôi nhìn thấy dường như Thịnh Văn có điều gì muốn nói với anh. Tôi quả thật có chút tò mò. Nhưng lại nghĩ, tôi có lẽ nên tránh đi. Là con người, ai cũng có không gian riêng tư mà, đúng không? Hạ Thụy cũng không ngoại lệ.
Tôi ra khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho Thịnh Văn và Hạ Thụy.
Tôi sải bước trên hành lang bệnh viện. Hôm nay là chủ nhật, không có nhiều bệnh nhân. Ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá hắt lên trên khung cửa sổ, phía sau của bệnh viện có một vườn hoa hướng dương nhỏ. Tôi dựa vào bệ cửa sổ ngắm nhìn từng đóa hướng dương nở rộ, đáy lòng tôi đột nhiên lại bình yên đến lạ thường. Hoặc có lẽ, bởi vì tôi sắp biến mất, nên trong thâm tâm không nhịn được xuất hiện loại cảm giác này.
Tôi nhớ mùa hướng dương năm đó, tôi nhìn thấy anh. Anh lúc đó vẫn còn trong độ tuổi nhiệt huyết của thiếu niên, ý cười trên gương mặt nhiều hơn hiện tại. Tôi thật sự đã rung động.
Lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào, lần đầu tiên tôi trải qua tình trạng tim đập nhanh khi đứng trước người mình thích là như thế nào, cũng là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người mình thích sánh vai cùng một người khác.
Hiện tại, tôi có được Hạ Thụy nhưng lại không có được tâm của anh ấy…
Tôi cảm nhận được một dòng nước ấm nóng từ khóe mi trượt dài trên má. Tôi đưa tay lên gạt đi những dòng nước ấm đó, chậm rãi nở một nụ cười nhạt. Đến cuối cùng, vẫn là không quên được những kỉ niệm thời niên thiếu đó.
Đoạn hồi ức đó, giống như những trang giấy, tôi không ngừng lật đi lật lại, tận đến khi trang giấy nhuốm đầy nước mắt, tôi vẫn không thể dừng lại được.
Tôi khẽ lắc đầu, đoạn tình cảm này, có lẽ là nên buông bỏ rồi.
Trái tim này của tôi, thật đau. Chằng chịt những vết thương chẳng thể lành.
Tôi tựa như một bông hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời mà nở rộ. Mà mặt trời đó, là Hạ Thụy. Nhưng tôi lại chẳng thể cảm nhận được tia nắng của mặt trời.
Mặt trời của hướng dương không yêu thích hướng dương, mặt trời của hướng dương chán ghét hướng dương. Hướng dương ấy vậy mà vẫn yêu thích mặt trời, yêu thích đến xem mặt trời như cả thế giới. Vì mặt trời làm tất cả, kết quả mặt trời một tia nắng cũng không muốn trao cho hướng dương.
Một bông hoa hướng dương không màu.
Cả thế giới của tôi tối tăm, vì anh mà bỗng chốc vụt sáng.
Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, không để ý phía sau tôi xuất hiện thêm một người. Đến khi tôi phát giác, người đó đã đứng bên cạnh tôi.
Người đó nhìn tôi, mỉm cười. Trong một thoáng đó, cả thế giới như dừng lại trước nụ cười của anh ấy. Tôi trước giờ chưa từng gặp ai đẹp như vậy, anh ấy với ngũ quan tinh xảo, hàng lông mày lá liễu, đôi mắt trong sáng tựa như có thể nhìn thấu tất cả.
“Anh thấy tôi sao?”
“Ừ.”
“Vì sao anh có thể thấy tôi?”
“Vì tôi là thiên sứ.”
Thiên sứ sao? Phải rồi, tôi thấy phía sau lưng anh ấy có một đôi cánh. Thì ra cánh của thiên sứ là như vậy, trông giống cánh của chim bồ câu nhưng lại không phải cánh của chim bồ câu. Trắng muốt một màu, hình như rất mềm lại mượt nữa. Tôi tự hỏi.
“Anh đến đây có chuyện gì sao?”
“Tôi đến đưa cậu đi.”
–
Thịnh Văn đối diện với Hạ Thụy, khuôn mặt của cậu nhiễm lên một tầng lo lắng, đôi lông mày hơi nhíu lại. Cả căn phòng thoáng chốc bị bao phủ bởi sự căng thẳng, thật lâu sau đó, cánh môi Thịnh Văn mấp máy, nói:
“Tần Hạ Thụy, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?”
Có chuyện gì mà đến cả công ty cũng không muốn đến?
Hạ Thụy im lặng, hắn né tránh đôi mắt của Thịnh Văn, mi mắt rũ xuống, môi mím thành một đường thẳng.
“Anh trả lời đi chứ?”
Thịnh Văn dừng một chút, dường như nghĩ ra điều gì đó, cậu lại nói tiếp:
“Là vì An Ca sao?”
Quả nhiên, Hạ Thụy ngay sau đó liền nâng mí mắt lên, Thịnh Văn buộc hắn phải đối diện tầm mắt với mình. Cậu hỏi tiếp:
“Anh là vì cái chết của An Ca nên mới tự biến bản thân thành như vậy, đúng chứ?”
Hạ Thụy im lặng, điều này làm cho Thịnh Văn càng thêm khẳng định những gì cậu nói là đúng.
Thịnh Văn thở dài, khẽ lắc đầu. Cậu biết, rồi ngày này sẽ đến, ngày mà Hạ Thụy nhận ra hắn thật sự rất yêu An Ca.
“Tiểu An chưa chết, em đừng có nói bậy. Em ấy vẫn còn đang ở nhà đợi anh.”
“Hạ Thụy, người chết cũng đã chết rồi, anh đừng…”
“Em nói bậy, Tiểu An chưa có chết. Em ấy chưa có chết, em ấy vẫn còn sống, em ấy vẫn còn ở nhà đợi anh…”
Hạ Thụy lặp đi lặp lại một câu nói như thế, Thịnh Văn cố gắng nhịn xuống xúc động trong lòng, nói với Hạ Thụy rằng An Ca đã chết rồi, cậu ấy chết đã được 43 ngày. Nhưng hình như Hạ Thụy không muốn hiểu những gì cậu nói, cảm xúc của hắn có chút kích động, luôn miệng nói rằng An Ca còn sống.
“Tần Hạ Thụy! Anh bình tĩnh lại cho em! An Ca chết rồi! Cậu ấy đã chết rồi!”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Còn 3 chương nữa sẽ hoàn chính văn, tiếp theo đó là những phiên ngoại, mọi người có muốn một phiên ngoại HE không?