Năm Tần Hạ Thụy lên 6 tuổi, bên cạnh nhà hắn có một gia đình mới chuyển từ nông thôn lên.
Tần Hạ Thụy đứng sau lưng của mẹ, đưa mắt nhìn những nhân viên đang tất bật dọn đồ vào trong căn hộ. Tầm mắt lúc sau lại rơi trên người cục bông nhỏ đang được người phụ nữ bế trên tay. Trong một khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác thế giới chỉ dừng lại vào giây phút hắn nhìn thấy cục bông nhỏ đó.
Cục bông nhỏ rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, hai má nhìn thật mềm, hắn rất thích.
Cục bông nhỏ cũng ngước mắt tò mò nhìn hắn, lúc đó Tần Hạ Thụy liền biết, hắn xong rồi.
Mẹ của cục bông nhỏ nói cậu đã được 4 tuổi, rất hoạt bát, lại thích cười, tên Tống An Ca.
An trong “an nhiên”, Ca trong “cầm ca”, một khúc ca an lành.
Đó là lần đầu tiên Tần Hạ Thụy gặp được cục bông nhỏ.
Năm Tần Hạ Thụy lên 8 tuổi, cục bông nhỏ bắt đầu vào tiểu học.
Cục bông nhỏ của hắn lúc nào cũng mềm mại, vậy nên bên cạnh cậu xuất hiện rất nhiều ruồi muỗi, Tiểu Hạ Thụy cực kỳ không thích điều này. Cho nên, ngoại trừ giờ học, hắn lúc nào cũng phải giữ cục bông nhỏ bên mình.
Cục bông nhỏ cũng rất dính hắn, lúc nào cũng luôn cười thật ngọt ngào, mềm manh nhu thuận gọi hắn là “ca ca”, Tiểu Hạ Thụy cực kỳ thích điều này.
Cục bông nhỏ là của riêng hắn.
Năm Tần Hạ Thụy 14 tuổi, cục bông nhỏ của hắn khăng khăng muốn thi vào cùng một trường với hắn. Tiểu Hạ Thụy rất vui, nhưng vẫn luôn tỏ ra lo lắng hỏi cậu:
“Tiểu An, em thật sự muốn thi vào cùng một trường với anh chứ? Em có chắc sẽ không sao không?”
Hắn nhìn thấy đôi mắt của cục bông nhỏ tỏa sáng, kiên định nói với hắn:
“Em chắc mà, sẽ không sao đâu. Em thích Thụy ca nhất, không muốn xa anh đâu.”
Tần Hạ Thụy khẽ cười, đáy mắt lưu chuyển một tia cảm xúc vô hình, đáy lòng tựa như có hàng ngàn hàng vạn loài hoa đang đua nở.
Thật muốn đem cục bông nhỏ biến thành của riêng hắn.
Nhưng hiện tại vẫn chưa được.
Năm Tần Hạ Thụy 18 tuổi, cục bông nhỏ của hắn vẫn như 4 năm trước, muốn vào cùng một trường cấp 3 với hắn. Mặc dù hắn rất vui, nhưng tương lai sau này của cục bông nhỏ không thể cứ vì hắn mà luôn thay đổi như thế. Tần Hạ Thụy muốn cục bông nhỏ của hắn lúc nào cũng vui vẻ, làm những thứ mà cậu yêu thích.
“Tiểu An, trường anh học là trường trọng điểm, em thật sự có thể sao?”
“Có thể, không phải chỉ cần học một chút là xong sao? Em làm được!”
Tần Hạ Thụy đau lòng xoa đầu cục bông nhỏ, sau đó hắn bắt đầu những tháng ngày ôn bài cho cục bông nhỏ của mình.
Nhìn cục bông nhỏ mệt mỏi như vậy, kì thực Tần Hạ Thụy rất muốn nói với cậu, không cần cố gắng như vậy nữa, sau này hắn sẽ nuôi cậu. Nhưng hắn biết, cục bông nhỏ của hắn rất cố chấp, nếu hắn thật sự nói ra, con đường theo đuổi cục bông nhỏ của hắn sẽ trở nên rất trắc trở.
Cục bông nhỏ cuối cùng cũng thi vào cùng một trường cấp 3 với hắn rồi.
Cục bông nhỏ 16 tuổi, là lúc bên cạnh cậu có nhiều ong bướm nhất. Tần Hạ Thụy còn nhớ rõ, một lần nọ hắn đến lớp của cục bông nhỏ vào giờ nghỉ trưa, thứ đập vào mắt hắn chính là những bức thư tình màu hồng chói chang kia. Khi đó, Tần Hạ Thụy liền cảm thấy nguy cơ.
–
Tống An Ca lên 4 tuổi, gia đình cậu phải chuyển đến thành phố B để tiện cho công việc của ba ba.
Ngày dọn nhà, cậu được mẹ bế trên tay, đôi mắt linh hoạt ngắm nhìn xung quanh. Sau đó, cậu nhìn thấy một tiểu ca ca nhà bên.
Tiểu An Ca khi đó chỉ mới 4 tuổi, chưa biết rõ được những thứ cảm xúc của bản thân. Nhưng cậu biết, tiểu ca ca nhà bên thực đẹp, cậu rất thích. Tiểu ca ca tên Tần Hạ Thụy.
Hạ trong “mùa hạ”, Thụy trong “thụy tường”, một mùa hè may mắn.
Tên của tiểu ca ca cũng thật đẹp.
Năm Tống An Ca lên 6 tuổi, cậu bắt đầu đi học tiểu học.
Ngày đầu tiên đi học, Tống An Ca thấy rõ được sự yêu thích của mọi người với tiểu ca ca, cậu rất không thích. Cho nên, mỗi ngày ngoại trừ giờ học, cậu luôn muốn phải ở bên tiểu ca ca.
Mọi người thật xấu, cứ luôn nhìn tiểu ca ca của cậu bằng ánh mắt như thế.
Tiểu ca ca rõ ràng là của cậu mà.
Năm Tống An Ca 12 tuổi, cậu muốn được học cùng trường với tiểu ca ca. Tiểu ca ca vẫn luôn lo lắng hỏi cậu chắc chắn muốn thi vào cùng trường với hắn chứ, khi đó Tống An Ca đã dùng giọng điệu rất kiên định mà nói: “Em chắc chắn mà.”
Cậu lên sơ trung rồi, tiểu ca ca của cậu vẫn được mọi người yêu thích như vậy. Đáy lòng có chút tự hào, nhưng vì sao những người này lại không có tự trọng như vậy?
Đặc biệt là những nữ sinh trong trường, vì cái gì luôn kêu tiểu ca ca là lão công chứ?
Tiểu ca ca đã có vợ đâu, lại còn nhiều như vậy.
Tiểu ca ca rõ ràng là của cậu mà!
Năm Tống An Ca 16 tuổi, vẫn hệt như 4 năm trước, cậu muốn vào cùng một trường cấp 3 với tiểu ca ca. đam mỹ hài
Thời gian qua lâu như vậy, cậu cũng biết rằng bản thân rất thích tiểu ca ca, thích trong vô thanh vô tức.
Biểu cảm của tiểu ca ca có chút lạ, nhưng cậu lại không thể nói lạ ở chỗ nào. Tiểu ca ca lại lo lắng hỏi cậu có thể chứ, Tống An Ca liền nói cậu có thể, chẳng phải chỉ cần học một chút là xong thôi sao?
Sau đó, tiểu ca ca ôn tập lại toàn bộ kiến thức cho Tống An Ca. Tiểu ca ca vẫn luôn dịu dàng như thế, giọng nói trầm ấm, cậu rất thích.
Cậu thích tất cả của tiểu ca ca.
Từng đường nét trên gương mặt hắn tinh xảo, mắt phượng mày ngài, sống mũi cao.
“Nhìn gì vậy?”
“Nhìn anh đó.”
Tống An Ca gối đầu lên cánh tay, gương mặt nghiêng về phía của Tần Hạ Thụy, đôi mắt cậu hơi cong lên hình trăng khuyết.
“Đẹp không?”
“Đẹp.”
Tần Hạ Thụy khẽ cười, xoa đầu cậu.
Tay của tiểu ca ca thật đẹp, cũng thật ấm.
Tiểu ca ca là của cậu.
Tống An Ca cuối cùng cũng được như ước nguyện, thi vào cùng trường với tiểu ca ca.
Khoảnh khắc cầm trên tay giấy kết quả, đáy lòng tựa như có một cái cây lớn, đang từng ngày từng giờ vươn tán lá trải dài trong cậu.
Tiểu ca ca của cậu vẫn ưu tú như vậy, vẫn luôn được mọi người chào đón và yêu thích. Đột nhiên có một cảm giác nguy cơ không nói nên lời, tiểu ca ca có nhiều người thích như vậy, có khi nào hắn sẽ không thích cậu hay không?
Tống An Ca trằn trọc mấy ngày, vẫn luôn xoay quanh giữa việc nên tỏ tình hay không thì lại nhìn thấy tiểu ca ca của mình bị người khác ôm lấy.
Chính là bị người khác ôm lấy, nữ sinh đó nhìn kiểu gì cũng giống như cố tình đụng vào tiểu ca ca.
Không biết liêm sỉ.
Tiểu An Ca thật sự rất tức giận.
“Tiểu An, vẫn còn giận sao?”
Tống An Ca hừ lạnh một tiếng, người bên cạnh dường như đang kìm nén tiếng cười. Tựa hồ có một chiếc lông vũ nhẹ lướt qua đáy lòng cậu, không khỏi có chút xao xuyến.
“Cái người đó, nhìn là biết cố tình rồi. Anh không biết tránh sao?”
“Xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa.”
Lại nghĩ đến việc mấy ngày nay bản thân trằn trọc, Tống An Ca hơi ấp úng:
“Cái kia…anh…anh…”
“Ừm? Sao thế?”
“Anh…đã có người mình thích chưa?”
Tống An Ca hỏi xong liền quay đầu đi, cho nên đã bỏ qua một tia ám sắc trên gương mặt của người nọ.
“Sao lại hỏi như thế? Em thích ai rồi sao?”
Gương mặt của Tống An Ca hơi ửng đỏ, vì quá hồi hộp nên cũng không nghe thấy ngữ điệu của Tần Hạ Thụy hơi thay đổi.
Cậu khẽ gật đầu.
“Ồ? Em thích ai vậy?”
“Thích…thích…”
“Thích ai?”
Tần Hạ Thụy hơi dịch chuyển người một chút, cả người liền hệt như dính sát vào Tống An Ca.
Tống An Ca làm sao có thể chịu nổi chứ, rũ mi mắt xuống, môi mỏng khẽ mím, mặt đỏ đến tận mang tai.
Gương mặt của tiểu ca ca chỉ cách cậu tầm 10 cm, nếu bây giờ mà không nói…
Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Tống An Ca đem dũng khí mà bản thân đã gom nhặt trong mấy ngày qua, hơi vươn người về phía trước.
Xúc cảm trên môi mát lạnh, Tần Hạ Thụy nhìn đôi lông mi đang run rẩy, gương mặt đỏ rực của đối phương, nhất thời cảm thấy có chút không chân thật.
Cục bông nhỏ dán lên môi hắn một hồi lâu, sau đó mới lưu luyến rời đi.
“Em thích anh.”
Dường như cảm thấy không đủ, liền nắm lấy tay tiểu ca ca của mình, nói:
“Em thích tiểu ca ca nhất! Rất thích!”
“Thụy ca có thích em không?”
Tần Hạ Thụy khẽ cười, từng tế bào trên cơ thể hắn đều nói rằng hắn đang rất vui.
“Ừm. Thụy ca cũng thích Tiểu An, rất thích.”
“Em cũng vậy.”
Bên hàng ghế đá trong sân trường, nơi bắt đầu của một cuộc tình đong đầy hạnh phúc.
Cục bông nhỏ là của tiểu ca ca.
Tiểu ca ca cũng là của cục bông nhỏ.
Tương lai sau này, trên con đường mà cả hai bước đi sẽ luôn xuất hiện hình bóng của đối phương.
– — TOÀN VĂN HOÀN —
*
Cuối cùng thì “Hướng Dương Không Màu” cũng đi đến hồi kết, phiên ngoại này là một cái kết HE dành cho những độc giả muốn sự hạnh phúc.
Tạm biệt Tần Hạ Thụy, tạm biệt Tống An Ca.
Hẹn gặp lại mọi người trong những bộ truyện sắp tới của Điềm, yêu mọi người nhiều ~