Tần Hạ Thụy từ khi sinh ra đã là một tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn lên. Gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương hắn, ngày còn nhỏ, hắn cứ ngây thơ nghĩ rằng bản thân là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Nhưng rồi những ngày hạnh phúc đó không kéo dài bao lâu, gia đình của hắn đã đứng bên bờ vực của sự sụp đổ.
Năm lên 7 tuổi, mẹ hắn ngoại tình. Ba hắn và mẹ hắn đã cãi nhau rất lớn, sau đó…mẹ hắn liền thu dọn hành lí rời khỏi đây. Mặc cho Tần Hạ Thụy có khóc lóc bao nhiêu, bám lấy mẹ bao lâu, mẹ hắn đến cùng vẫn là quay lưng bước đi, một ánh mắt cũng không dành cho hắn. Hắn còn nhớ, câu cuối cùng mà mẹ hắn nói trước khi rời đi chính là: “Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi chính là sinh ra cậu, và cậu lại là con của người đàn ông đó.”
Tần Hạ Thụy chỉ biết giương mắt nhìn mẹ hắn rời đi, lần đầu tiên, trong cuộc đời của hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng đến cùng cực. Trong đầu vẫn luôn vang lên câu nói cuối cùng đó của mẹ hắn, Tần Hạ Thụy không hiểu, hắn không hiểu. Rốt cuộc một gia đình đang hạnh phúc, vì điều gì lại biến thành như vậy?
Hắn còn nhớ, ngày hôm đó, trời mưa rất lớn. Cậu bé 7 tuổi đứng ngây người trong màn mưa, nước mưa như gột rửa đi hết tất thảy những tháng ngày hạnh phúc đó của hắn. Đem hắn ném vào vực sâu vô tận, một đứa trẻ 7 tuổi, lần đầu tiên phải chịu đả kích lớn như vậy.
Kể từ sau ngày đó, ba của hắn ngày nào cũng chìm trong men say, ông nói, cơn say là liều thuốc tốt nhất khiến ông quên đi những đau thương của thực tại. Ba hắn, yêu mẹ hắn rất nhiều, cũng rất sâu đậm. Sau đó, ông vì quá thương tâm mà rốt cục cũng từ bỏ thế giới này.
Đó có lẽ là sự giải thoát dành cho ba của hắn. Hy vọng nếu như có kiếp sau, ông sẽ không phải chịu những tổn thương giống như kiếp này nữa.
Câu nói cuối cùng ngày hôm đó của mẹ hắn, như gai nhọn từng ngày lại từng ngày đâm vào trong đáy lòng hắn. 15 tuổi, cái tuổi của sự phát triển để dần hoàn thiện bản thân, ông nội đã kể cho hắn nghe về câu chuyện ngày xưa của ba mẹ hắn.
Mẹ của Tần Hạ Thụy năm đó chính là hoa khôi giảng đường của cả trường đại học, người thích bà ấy có thể xếp một phòng thành phố S. Ba hắn, đương nhiên cũng nằm trong số đó, điều này mẹ hắn biết. Tần gia khi đó, là một trong những gia tộc có thế lực nhất thành phố. Mà ba hắn, muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, muốn tài có tài. Chỉ là, từ đầu đến cuối, mẹ hắn chưa từng nhìn ba hắn dù chỉ một lần. Ông đơn phương bà ấy 10 năm, là 10 năm. Nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Nhưng ngần ấy thời gian, vẫn không thể làm cho mẹ hắn hồi tâm chuyển ý. Thỏ nhỏ đến tuyệt lộ đương nhiên cũng sẽ cắn người, ba hắn dùng tất cả mọi thủ đoạn có thể dùng, ép bà cưới ông. Mẹ hắn vì vậy mà trong một thời gian dài đã oán hận ba hắn rất nhiều, nhưng trên gương mặt lại không thể biểu lộ sự khác thường.
Ông nội nói, đó có lẽ là lần duy nhất và là lần cuối cùng mà ba hắn trở nên ích kỷ như thế. Mọi chuyện tiếp sau đó, chính hắn cũng đã biết rõ.
Tần Hạ Thụy nhớ lại khoảng thời gian lúc còn bé kia, khi mà hắn cảm nhận được vực sâu nọ. Bên cạnh xuất hiện một Hứa Thịnh Văn luôn động viên, an ủi hắn. Hắn xem cậu ấy như mặt trời nhỏ của mình, là tri kỷ của mình. Nhưng đồng thời, hắn cũng sợ, sợ bản thân sẽ đi lên vết xe đổ của ba hắn.
Lên cao trung, hắn đã gặp được một thiếu niên. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu là trong bữa tiệc sinh nhật của một bạn học nọ, Tần Hạ Thụy nhìn thấy thiếu niên đó bị bạn học đem ra như trò tiêu khiển cho cuộc vui của họ. Hắn là người sẽ không bao giờ để ý đến những việc xung quanh, trừ phi có liên quan đến hắn. Nhưng ngày hôm đó, Tần Hạ Thụy vậy mà lại giúp thiếu niên đó giải vây. Hắn không biết, chỉ vì một hành động nhỏ không đáng kể như thế, lại đem đến cho người kia một kiếp sống bi thương ngút trời.
Sau ngày hôm đó, sự việc nọ và thiếu niên kia cũng nhanh chóng được Tần Hạ Thụy lãng quên vào quá khứ. Cho đến một ngày, mặt trời nhỏ của hắn muốn rời khỏi hắn, bay đến bầu trời Paris. Hắn oán hận, vì sao mọi chuyện tốt đẹp không bao giờ diễn ra theo ý muốn của hắn được dài lâu như vậy? . Truyện Mạt Thế
Tần Hạ Thụy đi tìm Hứa Thịnh Văn, không cho cậu ấy rời đi. Hắn biết, bản thân khi đó thật ích kỷ. Nhưng hắn sợ, sợ mọi người sẽ lại rồi bỏ rơi hắn như ngày trước. Đây, cũng là lần đầu tiên hai người cãi nhau kịch liệt như vậy. Thịnh Văn trước khi rời đi, đã nói với hắn rằng: “Tống An Ca, anh biết chứ? Cậu ấy, sẽ thay thế em chăm sóc cho anh…hết quãng đời còn lại. Anh tốt nhất, hãy quên em đi.”
Có người nào đến bên hắn mà không vì tiền chứ? Số lần hắn gặp loại người đã không thể đếm trên đầu ngón tay nữa rồi, đáy lòng sinh ra một cỗ oán hận. Khi đó, Tần Hạ Thụy cũng đem quy Tống An Ca vào cùng một loại người giống như những người ngoài kia.
Mà Tống An Ca chuyện gì cũng không hiểu, liền bị Tần Hạ Thụy chán ghét. Bi thương từ đó như dòng nước cuốn quanh cuộc đời của cậu, bánh xe vận mệnh của Tống An Ca lần nữa chuyển đổi.
–
Tần Hạ Thụy nằm trên giường, đôi mắt phượng buông xuống, quầng thâm dưới đáy mắt dày đặc. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn nọ, siết chặt trong bàn tay, thanh âm khản đặc lặp đi lặp lại một câu nói: “Tiểu An, em đâu rồi? Anh nhớ em rất nhiều.”
An Ca của hắn, đi rồi. Cậu đã đi thật rồi, 5 năm trôi qua, ngày nào đối với hắn cũng tựa như đang sống trong địa ngục. Cô độc như vậy, đau thương như vậy. Tình yêu giống như một trò chơi tình ái, cứ ngỡ Tống An Ca mới là người thua trong tay hắn, nhưng sau cùng, người thua lại là hắn, Tần Hạ Thụy triệt để thua trong tay của Tống An Ca. Có lẽ, đây là bản án tử hình cuối cùng mà cậu đã trao cho hắn, trước khi rời khỏi dương thế.
Hướng dương của mặt trời, lại lụi tàn trước mặt trời.
Cứ như vậy, 5 năm tiếp theo lại trôi qua, rồi lại 10 năm, 15 năm nữa. Thời gian không chừa một ai, sức khỏe của Tần Hạ Thụy cũng theo đó mà suy kiệt.
Nằm trên giường bệnh, hắn đưa mắt nhìn cánh đồng hoa hướng dương ngoài kia. Ánh mắt chứa đủ mọi loại cảm xúc, nhu tình có, đau thương có, oán hận có. Một kiếp này của hắn, đã mất quá nhiều thứ.
“Tống An Ca, nếu như có kiếp sau, anh tình nguyện trở thành người yêu em đầu tiên…”
Hướng dương không còn nữa, mặt trời cũng theo đó mà tắt dần ánh nắng.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Đọc xong phiên ngoại này, có ai cảm thấy ba của Tần Hạ Thụy rất đáng thương không? Cứ luôn cưỡng cầu một người mãi không thuộc về mình. Trong tình yêu, ông cũng không khác Tống An Ca là bao nhiêu. Ích kỷ như thế, đến khi chết vẫn không có được tình cảm của mẹ Tần Hạ Thụy, dù chỉ là sự thương hại.
Tôi là một người mau nước mắt, khi gõ phiên ngoại này, thật sự đã khóc. Khóc cho ba của Tần Hạ Thụy, khóc cho Tống An Ca, khóc cho một kiếp người của họ. Bi thương mà họ đã trải qua, trời xanh có lẽ cũng sẽ không thấu.