Hương Đào

Chương 15: Mùa thi



Bước sang tháng 11 là chúng tôi sẽ có đợt kiểm tra giữa kì.

Xui rủi thế nào mà các kì thi của tôi lại ngay sát gần nhau.

Qua đợt kiểm tra giữa kì khoảng tầm 2 ngày là đến ngày tôi đi thi lấy chứng chỉ HSK. Tiếp sau đó một tuần lại phải trải qua thêm một đợt khảo sát của đội tuyển Hoá.

Thật sự rất khó để tôi bố trí thời gian ổn định.

“Đm nhà trường làm vậy là chết tụi em luôn ấy! Làm gì mà vừa thi giữa kì xong phát là nhảy qua thi văn nghệ 20/11 được. Kiểu này chắc lắp mô tơ mà chạy.” Phạm Hương vừa đọc thông báo vừa cau mày: “Mà năm nay nhà trường lại cho mở rộng đề tài! Chủ đề tự do. Đóng kịch, múa hát gì cũng được hết.”

“Mày tìm thêm đứa nào cộng tác đi. Chứ một mình sao ôm hết được.” Tôi vừa lật sửa đề hóa vừa nói với Hương.

Năm ngoái thì còn có tôi hỗ trợ con bé để diễn tập văn nghệ cho lớp, nhưng năm nay, vì phải đi ôn ở đội tuyển nên tôi được cô Huyền miễn cho cái khoản múa hát này.

Vậy nên cái trọng trách nặng nề ấy lại đổ dồn lên bờ vai nhỏ bé của Phạm Ngọc Thu Hương.

“Tao cũng muốn lắm chứ! Nhưng cái lớp mình chỉ được cái báo đoàn kết, báo tập thể thôi chứ mấy hoạt động của trường thì chẳng thấy đứa nào hứng thú.” Hương thở dài ngao ngán.

“Mày tính cho lớp làm gì? Múa hay đóng kịch.”

“Chắc diễn kịch thôi chứ nhảy múa thấy nhiều lớp làm quá rồi. Không đặc sắc.”

Tôi chống cằm, hơi cau mày suy nghĩ.

“Mày thử hỏi Huyền Trang coi, đợt sinh hoạt hè tao thấy Trang chỉ đạo cả đội văn nghệ ok phết.”

Hương nghe thấy vậy thì mắt sáng rực.

“Ờ nhờ. Sao tao lại quên mất Huyền Trang cơ chứ. Để mai tao nói Trang thử coi được không.”

—–

Trống vào lớp vang lên cũng là lúc bệnh cũ của tôi lại bắt đầu tái phát.

Dạo gần đây, vì phải cố gắng cân bằng thời gian cho việc ôn thi giữa các môn nên những cơn đau đầu của tôi lại bắt đầu dồn dập kéo đến.

Mẹ kiếp! Đã nhiều bài rồi còn chớ. Giờ lại sinh thêm cái khoản này .

Bác sĩ nói rằng bệnh của tôi không có cách nào để chữa trị dứt điểm, nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng xoa dịu những cơn đau bằng thuốc và đành bỏ ngoài tai sự phản đối của mẹ.

Tôi thề, nếu tôi không bị ba cái bệnh chết tiệt đó thì hiệu suất học tập của tôi chắc phải gấp mấy lần bây giờ.

“Mày có mệt lắm không? Hay để tao chở mày về?”

Thế Bảo đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, giọng điệu nhỏ nhẹ như sợ làm tôi giật mình.

“Tao không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi.”

Tôi vẫn nằm gục trên bàn không ngẩng đầu dậy.

Bảo cũng không đáp lại lời tôi, nó cởi áo khoác rồi gấp gọn lại, sau đó nhẹ nhàng kê dưới đầu của tôi.

“Nếu mệt quá thì nói tao.”

Tôi gật nhẹ đầu rồi nhắm chặt đôi mắt lại, cố gắng chịu đựng sự dày vò của cơn đau.

Dạo gần đây Thế Bảo lại chăm chỉ đến lạ. Mặc dù nó vẫn chú ý nghe giảng như mọi ngày, nhưng khác biệt ở chỗ… Là nó đã nghiêm túc ngồi chép bài… Hộ tôi.

Thật ra ban đầu tôi cũng chẳng biết là nó chép bài cho tôi đâu.

Chỉ đến lúc tôi khoẻ lại và bắt đầu mượn vở của mấy đứa khác để note lại bài học thì mới thấy…

Tất cả các bài học trên lớp đều được chép đầy đủ, ngắn gọn và cực kì dễ hiểu.

Duy chỉ có một điều là… Chữ viết hơi xấu.

Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những dòng chứ trông khá nghệ thuật được điểm họa vào quyển vở vốn đã màu mè của tôi. Có lẽ Bảo đã lặng lẽ chép lại bài học trong lúc tôi đang mê man hưởng thụ giấc ngủ ít ỏi vào những giờ ra chơi của mình.

Nhưng… Con người chúng ta trong lúc đang yếu đuối sẽ dễ có xu hướng dựa dẫm và ỷ lại vào người khác. Và tôi cũng từng nghe ở đâu đó nói rằng: “Dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ chạy, sống trên đời phải luôn nhớ bản thân mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất.”

Vậy nên… Tôi thật sự không muốn Bảo giúp tôi. Tôi ghét cái cảm giác bị động vì phải dựa dẫm vào người khác như vậy… Chắc có lẽ, người duy nhất mà tôi dám tin tưởng ỷ lại chỉ có mình Hạ Minh Khôi thôi.

Thế nên, tôi cũng đã nhiều lần nói với Bảo về việc không cần phải mất công chép bài hộ tôi nhưng dường như nó lại chẳng để vào tai. Bảo vẫn cứ đều đặn mỗi ngày giành lấy vở của tôi để chép và ngó lơ sự phản kháng yếu ớt từ cô bạn cùng bàn.

Mọi việc vẫn cứ tiếp diễn như vậy cho đến ngày thi giữa kì.

Đợt kiểm tra lần này lại khác với các năm trước.

Trường tôi bình thường thì chỉ có các kì thi cuối kì mới phân chia phòng thi theo bảng chữ cái. Nhưng năm nay trường lại áp dụng cách thức thi đấy với cả đợt kiểm tra giữa kì.

Tất cả các môn trước đó tôi đều làm khá tốt. Nhưng đến môn cuối cùng lại có chút vấn đề xảy ra

Đang làm được hơn phân nửa của đề thì đột nhiên tim tôi bắt đầu đập nhanh, hơi thở dồn dập kéo đến cùng những cơn buồn nôn làm cho đầu óc tôi trở nên quay cuồng.

Tôi đã cố gắng ép não mình tập trung hết sức nhưng dường như bản thân lại không cho phép. Cả người tôi dường như không còn tí sức lực nào, sự chóng mặt cùng cơn đau đầu ập tới khiến tôi chẳng thể tập trung vào bài kiểm tra trên giấy.

“Không được tự làm đau mình. Không được tự làm đau mình. Không được tự làm đau mình. Không được tự làm đau mình. Không được tự làm đau mình… “

Tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy đến khi mồ hôi lạnh liên tục tuôn như suối. Cuối cùng tôi thiếp đi lúc nào không hay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.