Hương hơi mím môi rồi cụp mắt xuống, chắc con bé cũng chưa hề nghĩ đến vấn đề này.
Tôi biết chắc là dù cho chúng tôi có ngồi chọi mắt với nhau trong bao lâu nữa thì cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên đành lảng sang chuyện khác.
“Này! Quà 20/10 của ông cụ non nhà tao cho mày đấy.”
Tôi đưa cái hộp quà màu xanh cho Hương.
“Thật á!? Tao cũng có quà à?” Hương hơi ngạc nhiên rồi nở nụ cười, đưa tay nhận lấy món quà.
“Má ơi tự dưng muốn hốt Minh Khôi về làm em ruột tao quá!”
Hương khôi phục lại trạng thái vui vẻ, nhẹ nhàng mở món quà nhỏ xinh trên tay.
“Cái đm! Mày điên à! Tao đéo lấy được!”
Tôi nghe cái Hương nói vậy thì hơi cau mày rồi nghiêng đầu nhìn. Bên trong cái hộp là chiếc dây chuyền hình hoa tường vi được mạ bằng Rhodium, ở giữa bông hoa còn đính một viên Moissanite nhỏ xinh, trông cực kì bắt mắt.
“Sao lại không lấy được. Em tao tặng mày mà.”
Hương hơi cau mày rồi chăm chú nhìn sợi dây chuyền.
“Nhưng mà cái này đắt vãi. Em mày lấy tiền ở đâu vậy.”
Tôi nhún vai.
“Năm ngoái nó thi vượt cấp, đạt giải nhì học sinh giỏi toán cấp thành phố nên được thưởng nhiều tiền lắm. Nhìn vậy chứ giờ ẻm giàu hơn cả tao đấy.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì. Giờ mày không lấy thì nó cũng vứt đấy. Cái tính của nó mày cũng biết thừa rồi còn gì.”
Hương mím môi nhìn món quà trong tay.
“Vậy khi nào tao phải cảm ơn Khôi trực tiếp mới được.”
“Tao còn tưởng nó sẽ tặng cho mày sách dạy đàn hoặc sách dạy vẽ gì cơ. Không ngờ nó còn biết chọn quà. Mà trông cũng rất gì và này nọ phết.” Nghĩ đến cảnh ông cụ non Hạ Minh Khôi đang chăm chú xem dây chuyền cũng khiến tôi không nhịn được cười.
“Hả!? Thế Khôi tặng mày gì vậy?”
“Ôi má ơi! Nhắc mới nhớ… Ẻm tặng tao bộ giáo trình HSK kèm thêm mấy khóa học tiếng Trung. Tao cũng đến ạ ông cụ Hạ Minh Khôi.”
“Mày tính học HSK à?”
“Ừ, nghe bảo đậu HSK 3 là không phải thi tiếng Anh THPTQG nên tao học. Giờ cũng học sắp xong rồi, tháng sau thi lấy chứng chỉ.”
“Vãi! Năm lớp 10 mày được overall 7.0 IELTS rồi còn gì. Mấy trường đại học giờ lấy IELTS để xét tuyển đầy ra đấy. Làm đéo gì phải khổ sở đi học tiếng Trung trong khi tiếng Anh mày giỏi vcl rồi!?” Hương dùng một ánh mắt khó tin nhìn tôi.
“Cái đấy tao thi từ đầu năm lớp 10, đến đầu 12 là hết thời hạn nên không xét để miễn thi được. Mà giờ thấy nhiều người dùng IELTS để miễn thi tiếng Anh vl, nên tao muốn xét HSK”
Hương đưa tay đỡ trán.
“Má! Đúng là người giỏi thì làm cái đéo gì cũng thấy bình thường.”
—–
Khi chúng tôi xuống phòng bếp thì tụi con trai cũng đã xong hơn phân nửa.
“Sao mày lại ngồi đây?”
Đặng Hoàng Quân đang ngồi chán nản chống cằm trên bàn ăn, thấy tôi và Hương bước đến thì mắt nó sáng rực, nhanh chóng kéo chúng tôi lại rồi thì thầm.
“Tao cũng đéo biết sao tao lại ngồi đây luôn ấy. Nãy tao đang phụ mọi người thì thằng Kiệt cứ chạy lại dành làm, xong còn không cho tao động vào thứ gì hết. Nó cứ luôn mồm kêu đủ người rồi nên tao vào nhà ngồi nghỉ đi.”
Tôi và Hương đều đồng loạt hướng ánh mắt qua cái con người đang hí hoáy chặt gà kia.
Hoàng Quân thở dài.
“Tao nghĩ nó đang chê tao phế hay sao ấy. Rõ ràng trong bao nhiêu đứa, nó chỉ bắt tao đi ra ngoài. Đm tao chỉ có hơi vụng xíu thôi chứ có đến nỗi phế đâu.”
Tôi khinh bỉ liếc nhìn thằng Quân.
“Nếu là tao thì tao sẽ cảm thấy hạnh phúc vl vì có người làm hộ mọi việc thế đấy. Đéo hiểu sao mày lại nghĩ xấu cho thằng Kiệt vậy được luôn? Lỡ nó sợ mày làm mệt nên dành làm giúp mày thì sao?”
“Mệt đéo gì. Bố phụ giúp chứ có phải nấu chính đâu mà mệt.” Quân bĩu môi.
Tự dưng tôi lại cảm thấy tội nghiệp Nguyễn Tuấn Kiệt quá.
Giúp crush hết lòng, crush nghĩ mình xấu hết hồn.
Nhiều khi tôi cũng nghi ngờ về độ cong của Đặng Hoàng Quân đấy. Bình thường các bạn LGBT mà tôi hay gặp sẽ cực kì tinh ý và tinh tế trong mọi vấn đề…
Mà cái thằng này nó lạ lắm…
“An Thư, ra giúp tao cái này với.” Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Tôi lật đật bước về phía người vừa gọi.
Thế Bảo đang cúi đầu, ngó nghiêng nhìn vào cái máy trước mặt.
“Cái này… Mở lên kiểu gì?”
Tôi nhướn mày nhìn nó rồi chợt phì cười.
“Tao thấy bếp nhà mày có đầy đủ thiết bị gia dụng mà. Đừng nói là mày chưa vào bếp lần nào đấy nhá? Sao giờ đến cái lò nướng còn không biết bật vậy?”
Thế Bảo lườm cái lò nướng trước mặt rồi bĩu môi.
“Thế nên mới gọi mày.”
“Xời, còn tưởng chuyện gì chứ mấy cái này… Tao cũng không biết bật.”
Cũng đúng thôi, bình thường toàn một tay Hạ Minh Khôi xử hết. Tôi cùng lắm cũng chỉ phụ nhặt rau hay luộc trứng. Làm sao mà biết được cách vận hành của nó.
“Vậy mà mày còn dám cười tao!?”
“Tao cười mày vì tao với mày giống nhau.”
Không biết Phan Hữu Đình Nam đứng đó từ khi nào. Chắc có lẽ vì quá bất lực khi phải chứng kiến cảnh hai chúng tôi cãi nhau nên nó đành phải ôm đầu lên tiếng.
“Hai tụi mày tránh ra. Đứng đấu mồm với nhau thêm lúc nữa là khỏi ăn đấy!”
Thằng Nam chen vào giữa chúng tôi, thuận lợi khởi động cái lò nướng trước mặt.
“Đm tụi mày mà lấy nhau thì chắc có cạp đất mà ăn.”