Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Cục Lông Nhỏ Dính Người

Chương 17: Vợ của nó thật đáng kinh ngạc



Cố Nghịch ngẩn người.

Tối qua nó đã tự đi tìm sao?

Nhìn ta làm cái gì chứ? Thỏ con rụt rụt chân như không có gì xảy ra.

Cũng không phải ta đặc biệt tìm cho anh đâu, nó tự chạy để ổ của ta đấy, không phải đang làm lành với anh.

Cục lông nhỏ thấy hắn vẫn không có động tĩnh, thế là lấy móng vuốt đẩy đẩy hắn, sao vẫn chưa cầm lấy nữa?

Cố Nghịch đến gần, chóp mũi cọ lên đầu nhỏ bông xù của nó rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Cục lông nhỏ ngượng ngùng cực kỳ, nó xê dịch xoay thân quay mặt với tường.

Cố Nghịch ở phía sau gãi đầu nó: “Thỏ con. “

Đừng có nói chuyện bằng kiểu giọng như ta với anh quan hệ tốt lắm như thế.

Ta vẫn chưa làm hoà với anh đâu, nếu thức thời thì phắn đi mua cho ta một hộp kem nhanh lên.

Cố Nghịch: “Bé bông xù.”

Bé bông xù lén nhìn hắn một cái.

Cố Nghịch há miệng, quyết định xin lỗi vì ngày hôm qua mình đã không có tình người. Từ trước đến nay, anh chưa làm chuyện thế này bao giờ nên hơi mất tự nhiên: “Đến tìm nhóc làm hoà đây.”

Đầu nhỏ của bé bông xù đỏ ừng, nó hừ một tiếng.

Cố Nghịch gãi nó: “Bông xù.”

Cục lông nhỏ ngượng ngùng ôm chân.

Thật ra hôm qua nó ăn kem nhiều thật, Cố Nghịch chỉ vì tốt cho nó mà thôi.

Hắn không nên nổi giận với động vật nhỏ.

Cố Nghịch: “Thỏ ngốc.”

Nói chuyện kiểu gì thế hả! Thỏ con hung dữ xoay đầu.

Vừa quay sang đã bị Cố Nghịch ôm vào trong lòng.

Cố Nghịch bình tĩnh, dứt khoát ra quyết định: “Vậy coi như làm hoà rồi.”

Cục lông nhỏ: “…”

Cố Nghịch rộng lượng nói: “Nhóc có thể ôm đầu của tôi.”

Cục lông nhỏ: “….” Ai muốn ôm đầu anh hả?

Cố Nghịch nắm lấy móng vuốt của nó rồi đặt lên đầu mình như một nghi thức, song nghiêm trang nói: “Chính thức làm hoà.”

Cục lông nhỏ: “…”

Anh có chiến tranh lạnh bao giờ chưa vậy? Ở đâu ra cái kiểu thế này?

Cố Nghịch nói: “Nhóc có thể nhân cơ hội này để đưa ra vài yêu cầu quá đáng.”

Ví dụ như để ta hôn anh một cái… không được không được.

Cục lông nhỏ lắc đầu, nó không phải là kiểu thỏ con không biết điều như thế đâu.

Cố Nghịch: “Ồ.”

Cục lông nhỏ nghẹn cười.

Cố Nghịch lấy ra một túi kẹo sữa be bé, còn có một cái lọ nhỏ để rất nhiều tiền xu: “Cho nhóc này, thích cái nào?”

Đến đồ ngu cũng biết nên chọn cái nào! Thỏ con mỹ mãn ôm lấy túi kẹo.

Cố Nghịch buồn cười sờ đầu nó: “Cho nhóc hết đấy, không phải nhóc thích tích trữ mấy cái này lắm à? Đặt nó trong kho bạc nhỏ của mình đi.”

Thỏ con nhìn hắn một cái, hiểu rồi. Nó nhận lấy hũ tiền nhỏ kia, dùng hai chân thỏ bảo vệ kỹ càng.

Coi như là của hồi môn do chính anh đưa vậy.

Sao Cố Nghịch lại tốt thế cơ chứ?

Thỏ con ngượng ngùng phát lại cho hắn mười thẻ vợ tốt, cũng quyết định lần sau bản thân mà tức giận nữa thì chỉ thu về một thẻ mà thôi.

Cố Nghịch lại nhân cơ hội đề cử tiếp, hắn tiến lại gần một chút, ám chỉ sâu xa: “Còn cần cái gì nữa không?”

Ví dụ như để tôi hôn nhóc một cái…

Thỏ con cúi đầu, tiến lại gần hắn: Anh có thể hôn ta một cái không?

Cố Nghịch khẽ hôn lên đầu nó.

Thoải mái quá đi!

Thỏ con ngã ngồi trên mặt đất.

Đầu của cục lông nhỏ choáng váng, lần thứ hai đứng lên suýt nữa không đứng vững, phải đình trệ một lúc lâu.

Cố Nghịch: “Không thoải mái sao?”

Mình chỉ quá thoải mái mà thôi. Cục lông nhỏ mềm nhũn như không xương ngã vào trong ổ của mình, nó như hóa thành một vũng nước, trong lòng cảm thán, vợ của nó lợi hại thật đấy.

Thỏ con bây giờ chỉ muốn ngủ, chân thỏ mềm nhũn sang hai bên, vẫy vẫy móng với hắn.

Hôm nay nó sẽ ở nhà và ngủ một giấc thật là dài.

Cố Nghịch giúp nó đóng cửa sổ lại, căn phòng lập tức tối một chút: “Nhóc… nếu như nhớ tôi thì cứ gọi điện thoại.”

Cục lông nhỏ ôm tấm chăn nhỏ chuyên dụng gật gật đầu.

Cục lông nhỏ thỏa mãn ngủ một giấc, ngủ mãi đến chiều mới tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi trái tim nó vẫn cứ nao nao, đầu thì vẫn choáng váng nặng nề.

Kỳ lạ, sao lại khó chịu thế này?

Bầu trời dày đặc mây đen, đến chạng vạng thì gió bắt đầu thổi, cây cối bên ngoài ngã trái ngã phải. Thỏ nhỏ chạy đến phòng khách như thường lệ, nó ôm áo sơ mi cố nghịch, rúc ở trên sofa đợi hắn về.

Sắc trời tối sầm lại, một tia sét đánh ầm xuống.

Cục lông nhỏ giật nảy mình, vội vàng rụt vào trong đệm sofa.

Mưa ào ào rơi, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng sấm ầm ầm.

Một lát sau, tiếng sấm biến mất, thỏ con thử thò đầu ra thì có tia chớp màu xanh tím chợt xẹt qua bầu trời, cả phòng sáng lên trong chớp mắt, nó sợ tới mức rụt đầu lại.

Thỏ con sợ nhất là sấm sét.

Loại yêu quái nhỏ như chúng nó đều có một loại sợ hãi bẩm sinh đối với lôi điện.

Bao giờ Cố Nghịch về vậy?

Cục lông nhỏ sợ hãi đến mức co lại thành một đoàn.

(Đọc truyện tại ứng dụng W.A.TT.PA.D cmj_jinju!!!)

Cố Nghịch hơi sốt ruột.

Trợ lý nói: “Anh, mưa lớn quá, chúng ta đợi lát nữa rồi về sau.”

Cố Nghịch nhìn sắc trời: “Bây giờ đã mấy giờ rồi?”

Trợ lý nói: “Chín giờ rưỡi ạ.”

Không hiểu sao mà trong lòng Cố Nghịch cứ bất an, hắn cầm quần áo đi ra ngoài.

“Bên ngoài còn đang mưa đó anh!” Trợ lý Tô ở phía sau hô lên.

Thỏ nhỏ hôm nay suy yếu hơn thường ngày, tuy đang ôm áo quần của Cố Nghịch nhưng nó vẫn cảm thấy không đủ.

Giờ phút này, nó vô cùng khát vọng hơi thở của Cố Nghịch. Thỏ con thật sự không chịu nổi nữa, thử đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Cục lông nhỏ nhân dịp sét chưa đánh mà nhảy xuống sô pha.

Tia chớp xẹt qua, tựa như muốn bổ nó ra thành hai nửa. Sấm sét giống như dã thú lớn giương nanh múa vuốt, cục lông nhỏ sợ tới mức chân mềm nhũn, cũng không biết chạy đến phòng ngủ như thế nào, nhanh chóng rụt vào trong chăn.

Thỏ con giấu mình đi, hai tai dính chặt, nhưng tiếng sấm vẫn truyền đến tai rất rõ ràng.

Nó nhớ Cố Nghịch quá đi mất.

Nếu Cố Nghịch có ở đây thì tốt rồi.

Giờ phút này trong đầu nó đều là Cố Nghịch, giống như chỉ khi nghĩ đến người đó thì nó mới bớt sợ hãi.

Tia chớp màu xanh tím xẹt qua, tiếp theo lại là một tia sấm đùng đoàng.

Thỏ nhỏ run bần bật, nó sợ sắp chết đến nơi rồi, hốc mắt đỏ lên.

Bao giờ Cố Nghịch mới về vậy?

Hôm nay anh ta không về nhà sao?

Bên tai vẫn là tiếng sấm ầm ầm, thỏ con không thể nhúc nhích nổi, đầu óc choáng váng nặng nề, cảm giác như mình sắp chết vậy.

Cố Nghịch thu ô, cán ô ướt sũng nước. Hắn trở về vội vàng nên rìa quần áo cũng bị mưa hắt cho ướt hết.

Hôm nay cục lông nhỏ không nhào về phía hắn như thường ngày.

Trong phòng khách yên tĩnh, không có bóng dáng của bé bông xù. Cố Nghịch dứt khoát đi thẳng vào phòng ngủ, tia chớp chiếu rọi căn phòng, trong chăn là một cục be bé đang run bần bật.

Cố Nghịch đi tới, cúi người trấn an sờ lên chỗ chăn bị phồng. Hắn mở đèn đầu giường lên, xung quanh lập tức được bao phủ bởi một màu vàng nhạt ấm áp.

Có thể là cảm giác được hơi thở quen thuộc, cục lông nhỏ chui từ trong chăn ra rồi nhảy vào trong ngực hắn.

Cố Nghịch ôm lấy nó.

Cục lông nhỏ lấy móng che hai tai lại.

“Đừng sợ.” Cố Nghịch sờ sờ đầu nó, muốn giúp nó bịt lỗ tai, nhưng nó tự che quá chặt, hắn không biết làm thế nào, cứ vậy để không.

Cố Nghịch và nó cùng rúc vào trong chăn.

Thỏ con giấu cả thân bông xù trong ngực hắn nên đã an tâm hơn rất nhiều.

Cố Nghịch dùng một tay che chở nó, tay kia che tai nó.

Một lúc lâu sau, ánh mắt nó mới thích ứng được với bóng tối, thỏ con mơ màng nhìn hắn, hai tai dán chặt vào đầu dần dần buông ra, mềm nhũn rũ xuống.

Bên ngoài vẫn là sấm chớp, nhưng nó không nghe thấy gì cả.

Hơi thở của Cố Nghịch vây quanh làm đầu óc thỏ con như chết máy, giống như tất cả sấm sét đều không còn tồn tại.

Trên trời lại vang lên một tiếng sấm, nó run lên theo bản năng.

Cố Nghịch bảo vệ nó: “Đừng sợ, ngủ là được rồi.”

Thỏ con nhắm mắt lại, một lát sau nó lén mở mắt ra, xem thử hắn có ngủ không.

Cố Nghịch nhẹ giọng nói: “Nhóc ngủ rồi tôi ngủ sau.”

Thỏ con vô cùng xấu hổ, không biết làm thế nào để cảm ơn hắn.

Sao anh lại dịu dàng vậy chứ? Thỏ nhỏ mơ hồ nghĩ, từ từ thả lỏng rồi dần thiếp đi.

Bấy giờ cảm giác khô nóng ấy lại lúc có lúc không xuất hiện, tứ chi của thỏ con nhũn ra, mơ hồ rụt vào lồng ngực Cố Nghịch theo bản năng.

Cố Nghịch lại gần nó hơn.

“Cố Nghịch…” Trong màn đêm yên tĩnh, một giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng yếu ớt của thiếu niên vang lên, yếu đến mức nếu như hơi không để ý thì sẽ nghĩ đó là ảo giác ngay.

Cố Nghịch cứng đờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.