Edit: V.O
“Ưm…”
Cảm giác tàn sát bữa bãi trên môi khiến Cố Hướng Tinh vô thức muốn tránh đi, Vệ Đình Quân đã sớm đoán trước được, bàn tay nắm lấy cằm cô, báo đạo cạy mở khớp hàm cô, rồi sau đó xâm nhập vào từng tấc một, càn quét bên trong, nhấm nháp ngọt lành.
Động tác của người đàn ông cường thế mà không thể phản kháng giống như đêm đó, Cố Hướng Tinh cảm thấy hơi thở của mình không ngừng bị cướp đoạt, hít thở không thông gần như muốn ngất.
Cho đến khi, bàn tay to của người đàn ông phủ lên trước ngực mềm mại của cô, Cố Hướng Tinh chỉ cảm thấy giật mình, sự sợ hãi đêm đó nháy mắt nổi lên trong lòng cô, nhất thời ra sức từ chối.
“Anh thả tôi ra!” Cô né tránh cái miệng tìm kiếm của người đàn ông, giọng nói bất giác nghẹn ngào: “Vệ Đình Quân! Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”
“Vì sao tôi phải đối xử với cô như vậy, chẳng lẽ cô còn không biết sao?” Tay Vệ Đình Quân từ trước bộ ngực cô hướng lên trên, nhẹ nhàng phủ lên gáy cô, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt gáy cô, đáy mắt lại thanh hàn: “Chuyện mười năm trước, hẳn là cô còn nhớ.”
“Tôi nhớ anh từng liều mạng cứu tôi ra từ chỗ bọn bắt cóc tống tiền!” Hốc mắt Cố Hướng Tinh có chút nóng, nghẹn ngào nói: “Tôi cũng nhớ anh nói, sau này đừng lén đi theo phía sau anh nữa.”
Anh nói, muốn đi, thì đi ở bên cạnh anh.
Sau nhiều ngày cô lén lút đi theo phía sau anh, có thể nhận được những lời này của anh, trời mới biết cô vui vẻ bao nhiêu, lại càng thêm chờ mong…
Nhưng, cô xuất viện, anh lại mất tích.
Rõ ràng là anh không giữ chữ tín, ngược lại cho là bản thân cô “phản bội” anh?
Thấy vẻ mặt vô tội lại khổ sở của Cố Hướng Tinh, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt Vệ Đình Quân càng sâu: “Cố Hướng Tinh, cô không nên làm người đại diện. Cô nên đi làm diễn viên, dù sao, cô diễn thật như vậy.”
Đôi mắt Cố Hướng Tinh bỗng dưng run lên, một giây sau, lại tức giận.
Anh dựa vào cái gì nói cô như vậy…lại dựa vào cái gì đối xử với cô như vậy!
Đáy mắt bao hàm giận dữ, dieendaanleequuydoon – V.O, Cố Hướng Tinh đẩy mạnh Vệ Đình Quân ra, cô phải rời khỏi nơi này!
Trong nháy mắt cô vừa mới chạm vào tay cầm cánh cửa, giọng nói thanh lãnh mà âm trầm của người đàn ông không nhanh không chậm từ phía sau truyền tới:
“Nếu cô muốn khiến cho Bạch Hạo từ hôm nay trở đi bị cả làng giải trí phong sát(*), thì cứ việc đi đi.”
(*)Phong sát là ý chỉ cấm riêng nhân vật (minh tinh, nghệ sĩ) tham gia hoạt động hoặc công việc nào đó, hoặc cấm riêng truyền thông truyền phát tiết mục hoặc xuất bản sách báo, hoặc là cấm phần tin tức của nhân vật đó tản ra.
Một câu nói, thành công khiến động tác của Cố Hướng Tinh đột ngột dừng lại.
“Cô biết, dựa vào năng lực hiện tại của tôi, hoàn toàn có thể làm được.”
Giọng Vệ Đình Quân truyền đến, thân thể Cố Hướng Tinh lại chấn động, cô quay đầu, khuôn mặt tinh xảo đẹp tuyệt trần lộ ra không thể tin.
Anh lại…uy hiếp cô?
Người đàn ông trước mặt, đã không còn là thiếu niên một lòng thầm muốn bảo vệ cô năm đó nữa.
Thiếu niên cô thích, cũng không có dáng vẻ đê tiện này.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào!”
Vệ Đình Quân đi thẳng đến một bên ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không đáp mà hỏi ngược lại: “Xem ra Bạch Hạo kia rất quan trọng đối với cô, vì cậu ta là nghệ sĩ của cô, hay là vì…cô là tình nhân của cậu ta?”
Đáy mắt Cố Hướng Tinh lại có thêm nhiều tức giận, cô nhìn chằm chằm Vệ Đình Quân trước mặt, chỉ nói: “Bạch Hạo là bạn của tôi, giữa tôi và anh ấy không xấu xa giống như anh nghĩ.”
“Bạn?” Vệ Đình Quân gần như cười lạnh: “Chỉ sợ rất nhanh, cậu ta sẽ hối hận vì có người bạn là cô.”
“Anh có ý gì…”
Vệ Đình Quân đứng dậy, đôi mắt đen thâm trầm nhìn chằm chằm cô, đáy mắt giống như vực sâu khiến cho người ta chẳng phân biệt rõ ràng được.
“Cô sẽ biết tôi có ý gì.” Anh đi về phía cô, từng bước một, tiết tấu hòa hoãn giẫm vào lòng cô: “Tôi đã nói rồi, cuộc trả thù này chỉ vừa mới bắt đầu.”
Lòng Cố Hướng Tinh run lên, lại là trả thù…