Edit: V.O
Mọi người, bao gồm Cố Nhược Tuyết đều không hiểu, đang êm đẹp, sao Vệ Đình Quân lại nhìn đến đôi giày đó?
Vô thức cúi đầu. Cố Nhược Tuyết vẫn không nhận ra nguyên do, đôi giày hôm nay cô ta mang, chính là đôi giày cao gót thủy tinh bạc lấy đi từ chỗ Cố Hướng Tinh ngày đó.
Nhìn đôi giày cao gót này, cũng không có vấn đề.
Đương nhiên Cố Nhược Tuyết không thể biết, đôi giày cao gót dưới chân mình, chính là “món quà” Vệ Đình Quân chuẩn bị cho Cố Hướng Tinh.
Mà hôm nay anh có nhiều bất mãn với Cố Hướng Tinh, lúc nhìn thấy đôi giày cao gót kia, cuối cùng cũng bùng nổ.
Tốt lắm…
Không chỉ ái muội không rõ với nam nghệ sĩ cấp dưới, lại còn dám dễ dàng đưa giày anh chuẩn bị cho cô, cho người phụ nữ khác.
Cố Hướng Tinh, cô giỏi lắm!
Lúc này bên ngoài hội trường, Cố Hướng Tinh vừa mới tiễn bước Bạch Hạo, buổi chiều anh ta còn có lịch trình, nhưng Cố Hướng Tinh là người đại diện, cô phải ở lại trịnh trọng tỏ vẻ xin lỗi thay Bạch Hạo mới được, đây cũng là vì sự phát triển sau này của Bạch Hạo.
Tinh Ảnh Thị có địa vị hết sức quan trọng ở trong vòng giải trí, đắc tội Tinh Ảnh Thị, tương đương với đắc tội nửa làng giải trí.
Đương nhiên Cố Hướng Tinh không có can đảm gặp lại Vệ Đình Quân, nhưng tạ lỗi với Giám đốc điều hành của Tinh Ảnh Thị cô vẫn có thể làm được.
Ngay lúc Cố Hướng Tinh cân nhắc có nên ở đây chờ buổi quay thử kết thúc hay không, đã thấy đầu hội trường bên này, đột nhiên Vệ Đình Quân mặt trầm xuống đi ra từ chỗ cửa lớn.
Gần như là trong nháy mắt, anh đã thấy được cô.
Cố Hướng Tinh rùng mình, chân không chút do dự quay đầu bỏ chạy, không nghĩ tới vừa chạy hai bước, tiếng bước chân phía sau nhanh hơn cô, Cố Hướng Tinh chỉ cảm thấy một cơn gió thổi tới, một giây sau, cánh tay bị giữ chặt, không đợi cô kịp phản ứng, cả người đã bị túm vào một văn phòng không người bên cạnh.
Đóng cửa phòng, Cố Hướng Tinh bị người đàn ông hung hăng đẩy lên tường, thân hình cao lớn lấn người mà lên ngay sau đó.
Cố Hướng Tinh hơi giương mắt, tấn công người đàn ông với đôi mắt đen lãnh trầm như vực sâu, đôi mắt đen mãnh liệt, tựa như nhìn chằm chằm con mồi của bản thân.
Cảm giác ép bức quen thuộc ập tới, Cố Hướng Tinh vô thức muốn giãy dụa.
“Anh buông ra…”
“Buông cô ra, cô muốn làm cái gì? Chạy?” Vệ Đình Quân cười lạnh, hơi hơi nghiêng thân: “Cô cho là cô còn chạy trốn được?”
Lòng Cố Hướng Tinh run lên, không ngờ bỗng dưng Vệ Đình Quân vòng một bàn tay ra sau lưng cô, hơi hơi dùng sức, đã trực tiếp ôm cả người cô vào trong lòng.
Cố Hướng Tinh thình lình đụng vào bộ ngực rắn chắc của y, hơi thở quen thuộc của người đàn ông ập vào mặt, Cố thân thể Hướng Tinh vô thức rụt rụt, đặt một bàn tay ở trước ngực y, ý đồ ngăn cản hai người gần sát.
“Vệ tổng, xin tự trọng.”
Khóe miệng Vệ Đình Quân cong lên, cười lạnh: “Lúc cô với nghệ sĩ nam của cô liếc mắt đưa tình, cũng từng nói như vậy sao?”
Vẻ mặt Cố Hướng Tinh hơi cáu, khi nào thì cô và Bạch Hạo liếc mắt đưa tình rồi !
Khuôn mặt tinh xảo có một chút ứ đọng và không cam lòng, Cố Hướng Tinh vẫn đè thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì.”
Vệ Đình Quân không đáp lại vấn đề của Cố Hướng Tinh, chỉ nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt lộ ra thâm trầm, thật lâu, môi mỏng phát ra giọng nam khàn khàn, cúi đầu nói ở bên tai của cô.
“Muốn cô.”
Hai chữ, khiến Cố Hướng Tinh nháy mắt giận đỏ mặt: “Anh có bệnh!”
Vệ Đình Quân nghe vậy híp híp mắt, bên trong đồng tử màu đen như mực lúc này đọng vẻ nguy hiểm.
“Vậy cô phải nhớ kỹ dáng vẻ khi phát bệnh của tôi.” Dứt lời, Vệ Đình Quân cùng lúc bắt được bàn tay trước ngực cô, dứt khoát đè qua bên cạnh, sau đó ấn người, hung hăng hôn lên môi cô.