EDITOR: Yuki
BETA: BĂNG
– o0o-
Harry thu dọn xong hành lý và đến ở nhờ nhà Ron.
Cậu cảm thấy kỳ nghỉ hè kết thúc quá nhanh đi nhưng thú thật thì kỳ nghỉ năm nay thật sự rất tuyệt vời.
Cậu không thể không ghen tị với Ron khi nghĩ đến gia đình Dursley và đãi ngộ mà cậu sẽ nhận được khi trở lại đường Privet Drive vào lần sau.
Vào đêm cuối cùng, bà Weasley đã biến ra một bàn ăn tối thịnh soạn, tất cả đều là những món mà Harry thích, món cuối cùng là pudding mật ong khiến người khác phải chảy cả nước miếng.
Gia đình Ron còn chuẩn bị cả một màn pháo hoa. Thú thật màn bắn pháo hoa này hẳn sẽ tô điểm cho bầu trời đêm nay thêm sặc sỡ. Trong bếp thì được che kín đầy những ngôi sao màu đỏ,màu xanh đang nhảy ở trên trần nhà và trên tường khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Sau khi vui vẻ xong,mọi người cùng uống một cốc chocolate nóng rồi mới lên giường đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau bọn họ hẳn là sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể xuất phát.
Khi gà vừa gáy tiếng đầu tiên, bọn họ đã rời khỏi giường.Cả ngôi nhà dường như bận rộn hẳn lên. Bà Weasley thì vội vàng vào phòng để tìm vớ và chăn dự phòng cùng với tâm trạng bực bội. Mọi người luôn đụng phải nhau khi đi trên cầu thang, khi trên người quần áo thì mặc một nửa, còn tay thì cầm một ít bánh mì còn thừa. Ông Weasley cũng bận không kém gì khi mà ông đang khiêng vali của Ginny ra xe và vấp phải một con gà đang đi trong sân, suýt chút nữa té gãy cổ.
Chiếc xe kia cuối cùng cũng được ông Weasley sửa sang lại. Sau khi bọn họ đều yên vị trên xe, bà Weasley nhìn hàng ghế sau, nơi mà Harry, Ron, Fred, George và Percy đang thoải mái ngồi cạnh nhau.Bà và Ginny thì ngồi ở phía trước, và chỗ ngồi kia cũng được kéo dài ra giống như chiếc ghế dài ngoài công viên.
“Muggle thật sự thông minh hơn những gì mà chúng ta nghĩ'” bà nói, “Nhìn từ bên ngoài thì mọi người nghĩ rằng chiếc xe này rất chật chội, nhưng vào trong thì mới biết nó rộng rãi cỡ nào, có đúng không?” Ông Weasley không trả lời câu hỏi của vợ mà chỉ yên lặng khởi động xe.
Họ nghĩ rằng chuyến đi sẽ rất thuận lợi vì tất cả mọi thứ hầu như đều được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng nào đâu những rắc rối vẫn diễn ra không ngừng, George phát hiện cậu bỏ quên pháo hoa cố sức của mình ở trong nhà. Năm phút sau, chiếc xe lại dừng ở trong sân, để Fred chạy về lấy cây chổi bay. Khi sắp đến đường cao tốc, Ginny lại hét lên, nói rằng cô nàng quên mang cuốn sổ nhật ký của mình. Chờ tới khi cô bước lại vào xe thì đã rất muộn rồi, và sự tức giận của mọi người đã dâng lên rất cao.
Ông Weasley liếc nhìn đồng hồ, sau đó nhìn vợ của mình.
Ông muốn sử dụng tính năng tàng hình để bay về phía nhà ga. Nhưng bà Weasley kiên quyết không đồng ý.Còn Harry và Ron thì âm thầm ủng hộ bà ở trong lòng.
Gần mười một giờ rưỡi bọn họ mới đến nhà ga Ngã Tư Vua.
Ông Weasley vội vã băng qua đường để tìm chiếc xe đẩy hành lý rồi mọi người vội vã bước vào nhà ga.
“Percy là người đầu tiên.”
Harry và Ron liếc nhìn nhau —— Bà Weasley lo lắng nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
Bọn họ cần thiết ở trong vòng năm phút phải đi xuyên qua tường một cách vô ý. Percy bước nhanh lại gần tường và biến mất.
Ông Weasley cũng bước đi theo —— tiếp theo là Fred và George.
“Chờ đã ——” Ron nói, “Con và Harry sẽ đi trước ——”
Ron kéo Harry và lao đi ——
Bọn họ rất sợ hãi —— nhưng may mắn là, bọn họ đã đi qua mà không bị cản trở.
Harry kinh ngạc nhìn Ron.
Ginny và bà Weasley cũng đi theo ngay phía sau.
Ron ôm ngực và nói, “Cám ơn trời đất,” Ron rưng rưng nước mắt nói, “Mình rốt cuộc cũng thoát khỏi lịch sử đen tối không dám nhìn mặt người khác khi bị mẹ mình gửi Thư Sấm mắng mình trước tất cả mọi người trong Đại Sảnh Đường.”
Tự đáy lòng Harry cũng vui mừng thay cho Ron.
Harry, Ron dẫn theo Ginny tìm được một toa xe trống, và rất nhanh sau đó Hermione cũng tìm tới.
Hermione nói, “Thật không thể tưởng tượng được, Draco là người ôn nhu như vậy……”
Hành lý của cô nàng được đặt lên trên giá đỡ hành lý với sự giúp đỡ của Ron, “Em gái của cậu ấy thật sự rất có tính công kích.”
“Cô ta lại làm gì vậy?” Harry hỏi.
“A…… Không có gì, chỉ là khi mình đi tìm Draco, cô bé ấy chưa cho mình một biểu hiện tốt nào trên mặt cả.” Hermione nói, “Mình đi tìm Draco để hỏi về ngày huấn huyện GS. Thuận tiện hỏi cậu ấy một chút là cậu ấy có muốn ngồi chung với tụi mình không.”
“Cậu ấy nói như thế nào?” Harry nói.
“Draco nói không được, cậu ấy phải chăm sóc em gái.” Hermione ngồi bên cạnh Harry —— Ginny ngồi ở bên cạnh Ron.
Ron nhìn Harry bằng một ánh mắt quỷ dị.
“Cậu không cảm thấy chúng ta nên thay đổi một chút sao?” Ron nói.
Ginny và Hermione cùng nhau đỏ mặt lên.
“Đừng nghe cậu ấy.” Hermione không rõ chuyện xảy ra giữa Harry và Ginny, cô nàng giận dữ trừng mắt liếc nhìn Ron.
Ron đành phải ngượng ngùng im miệng lại.
Ở đầu kia của xe lửa, Pansy bị sốc khi nhìn thấy vẻ giống nhau của Draco và Alice.
“Ồ, hai người lớn lên trông giống hệt nhau…… Hơn nữa……” Pansy nhìn Alice dùng dầu sáp vuốt mái tóc ngắn của mình tỏa ra ánh sáng bóng loáng, “Em gái của cậu……” Cô nàng rất cẩn thận tìm từ ngữ —— vẻ mặt của Alice trông rất khó chịu, cô nàng lạnh lùng nhìn Pansy.
“Không giống con gái lắm có phải không?” Draco mỉm cười, “Alice luôn khác biệt so với người thường.”
Alice tức giận hất tay Draco ra, “Tôi mới không phải không giống với người thường.” Cô nàng nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi vốn dĩ chính là như thế này!”
Draco ôn nhu nói, “Được, được, được.”
Alice không muốn ngồi chung với Draco, cô nàng nói muốn đi tìm Crabbe và Goyle.
Draco nhìn lướt qua những người đang ngồi trong ghế lô, Blaise đứng lên, “Yên tâm đi, mình sẽ đi nhìn Crabbe và Goyle.”
Draco dặn dò nói, “Đừng để cho Alice xảy ra chuyện.”
Blaise làm cái thủ thế “ok”.
Theodore thì đang đọc một cuốn sách trinh thám về suy luận logic.
“A, cậu không thể buông tha cho bản thân mình sao?” Draco đau đầu nói, “Mỗi lần cậu viết thư cho mình, cuối cùng cậu nhất định sẽ viết một câu hỏi về suy luận logic, giống như câu đố trên tạp chí. Bức thư tiếp theo thì sẽ đính kèm theo câu trả lời của câu hỏi lần trước.”
Theodore ngẩng đầu lên, liếc nhìn Draco một cái, “Không được, nếu Hermione Granger có thể, thì mình chắc chắn cũng có thể.”
Draco nhún vai, “Được rồi, vậy cầu xin cậu buông tha cho mình đi. Lần sau cậu không được viết câu hỏi ở cuối lá thư!”
Hắn ngồi bên cạnh Pansy, Pansy mở một túi chocolate cho hắn.
“Ngoài ra, hãy cẩn thận coi chừng bị cận đó.” Draco nói.
Xe lửa bình an đi đến Hogwarts, Hagrid vẫn tiếp tục là người dẫn đường, khi vừa bước xuống xe lửa Draco lập tức tìm kiếm bóng dáng của Alice, nhưng Alice giống như không muốn bị hắn tìm được.
Nếu không phải Blaise giơ tay lên cao và vẫy tay với Draco, thì Draco đã không phát hiện ra Alice.
Alice hung hăng trừng mắt nhìn Blaise, Blaise phớt lờ cô nàng với vẻ mặt ngây thơ vô tội.
“Không được ngồi ở đây!” Alice đứng bên cạnh thuyền nhỏ, từ chối không cho Draco lên thuyền. . truyện ngôn tình
Không ít các cô gái tức giận nhỏ giọng dò hỏi lẫn nhau, “Cô gái kia là ai!? Tại sao lại nói chuyện với Draco như vậy!?”
Sau khi biết đó là em gái của Draco, các cô gái nói với vẻ hâm mộ và ghen tị, “Thật tuyệt khi có thể nói chuyện như vậy với Draco.”
Draco đành phải đứng ở trên bờ và nhìn Alice ngồi trên thuyền nhỏ từ từ đi xa, sau khi xác nhận cô nàng không có rơi xuống nước, Draco xoay người và đi về phía con đường khác.
Các học sinh nhà Slytherin đều đang đợi hắn, khi hắn vừa di chuyển, bọn họ lập tức đi theo.
Bọn họ đi theo những học sinh khác đi trên con đường gồ ghề và lầy lội, nơi đó ít nhất có một trăm chiếc xe ngựa đang chờ đợi các học sinh còn lại, nhưng là dường như nó không có ngựa —— hoặc là những con ngựa tàng hình —— Draco, Pansy, Theodore, Blaise leo lên một chiếc xe ngựa, đóng cửa lại, xe ngựa tự động di chuyển.
Trong xe ngựa có một mùi ẩm mốc và rơm rạ nhàn nhạt, cái này khiến cho Pansy cảm thấy rất khó chịu, Draco vì cô nàng nên đã làm bay đi mùi lạ rồi chỉ cho cô câu thần chú rất hữu ích này.
Một đường nghiêng ngả lảo đảo, Theodore sắc mặt có chút tái nhợt, “Cậu không có câu thần chú gì —— ví dụ như câu thần chú ngăn xóc nảy?”
Draco bình tĩnh ngồi xuống, “Không phải xe ngựa luôn xóc nảy như vậy sao?” Hắn nhìn Theodore và Blaise, “Đừng có kiều quý như vậy, cứ coi đây là bài tập là được rồi.”
Xe ngựa một ngàn năm trước còn xóc nảy hơn cái này nhiều ——
Draco tỏ vẻ không hề có chút áp lực nào.
Xe ngựa cuồn cuộn lăn bánh về phía trước, phía trước là cái cổng lớn làm bằng gang, hai bên cánh cổng có rất nhiều cột đá, trên đỉnh mỗi cột đá đều có một con heo rừng sải cánh.
Xe ngựa đi qua cổng lớn.
Xe ngựa tăng tốc trên con đường dốc dài chạy về phía lâu đài, Pansy nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bọn họ đang từ từ tiến lại gần các đỉnh tháp và tòa tháp.
Cuối cùng, xe ngựa lắc lư rồi dừng lại, Draco nhảy xuống xe, duỗi tay đỡ Pansy bước xuống xe.
Đám đông bước lên những bậc thang bằng đá vào lâu đài, đi qua cánh cửa làm bằng gỗ sồi rất lớn, và đi tới tiền sảnh. Những ngọn đuốc ở tiền sảnh chiếu sáng rất rực rỡ. Trong tiền sảnh có một cầu thang làm bằng đá cẩm thạch để đi lên trên lầu. Cánh cửa bên phải để đi lên Đại Sảnh Đường đã được mở ra.
Đại Sảnh Đường tràn ngập những chiếc mũ nhọn màu đen, bàn dài nào cũng đã ngồi đầy học sinh, hàng ngàn ngọn nến chiếu sáng lên khuôn mặt của họ, những ngọn nến này lơ lửng trên không trung và ở phía trên các bàn dài.
Khi Draco ngồi xuống, bàn dài nhà Slytherin lần lượt vang lên những tiếng chào hỏi, “Hi, Draco.” “Đã lâu không gặp, Draco.”
Draco mỉm cười đáp lại.
Draco nghe thấy Pansy đang nhỏ giọng thì thầm với Blaise, “Mình rất mong chờ nghi thức phân viện —— nhưng mình không muốn ở cùng một Nhà với em gái của Draco……”
Blaise nói, “…… Chuyện đó có chút khó khăn. Nhìn chung khoảng thời gian mình ở chung với cô nàng, thì mình nghĩ ngoại trừ Slytherin thì cô nàng đó còn có thể đi nơi nào khác.”
Draco liếc mắt nhìn bọn họ một cái, Pansy cúi đầu giống như cô có hứng thú rất lớn đối với bàn ăn vậy, Blaise giả bộ tự lẩm bẩm một mình, “Đúng vậy đúng vậy, chính là câu thần chú này……”
Draco nhìn chằm chằm cánh cửa Đại Sảnh Đường đang đóng kín, hắn thấy giáo sư McGonagall đang bước đến với một cái ghế nhỏ và chiếc mũ phân loại.
Draco nở một nụ cười thật tươi, “Hy vọng bốn học viện đều có thể có được những học sinh đủ tư cách.”
Pansy nhìn cánh cửa mở ra với vẻ mặt đau khổ, học sinh mới năm nhất xếp thành một hàng dài, cô nàng nhìn thấy Alice đang đứng trong đó, với bóng dáng gầy gò, cùng với mái tóc màu bạch kim và làn da tái nhợt.
Cô bé mười một tuổi còn chưa phát triển chiều cao và cũng chỉ mới bắt đầu phát dục. Alice dường như cố gắng hết sức để biến bản thân trông giống như một cậu bé có vẻ ngoài thanh tú, mà không phải là một bé gái có vẻ ngoài xinh đẹp.
Cô nàng quay mặt lại và nhìn thẳng vào đôi mắt của Pansy, đôi mắt màu xám kia rất sáng khi ở dưới ánh nến, giống như có ngọn lửa nóng rực trong đôi mắt lạnh băng đó, khi cô nàng nhìn mọi người, ánh mắt kia gần như có thể đốt cháy người khác.
Toàn bộ trong thân thể đứa nhỏ này, dường như tràn ngập oán giận.
HẾT CHƯƠNG 43