EDIT: YUKI
BETA: ELLEN
– —
Harry, Ron và Hermione đi dạo trên những con đường quanh co rải đầy đá cuội.
Những đồng vàng đồng bạc đang vui vẻ vang lên ở trong túi của Harry, lớn tiếng yêu cầu hãy xài hết chúng nó.
Vì vậy cậu mua ba cái cây kem lớn.
Bọn họ vui vẻ ăn kem và lang thang đi dạo khắp các ngõ nhỏ, nhìn xem những tủ kính muôn màu rực rỡ của các cửa hàng.
Ron lưu luyến nhìn chằm chằm bộ đồng phục mới của đội Chudley Cannons trong cửa hàng Quidditch, cho đến khi Hermione kéo bọn họ đến một cửa hàng gần đó để đi mua mực nước và tấm da dê.
Bọn họ tình cờ gặp được Fred, George và Lee Jordan ở cửa hàng trò đùa Gambol và Japes. Họ đang mua một lượng lớn “Tiến sĩ Hardcore tự động bốc cháy, và pháo hoa kỳ diệu nở trong nước”.
Ở một cửa hàng tạp hóa chứa đầy những cây đũa phép tả tơi, những chiếc cân đồng ọp ẹp và những chiếc áo choàng cũ kỹ dính thuốc màu, bọn họ phát hiện Percy đang chăm chú đọc một cuốn sách vô cùng buồn chán: 《 Làm Thế Nào Huynh Trưởng Đạt Được Quyền Lực 》.
“Các Huynh Trưởng Của Hogwarts Và Sự Nghiệp Của Họ Sau Khi Tốt Nghiệp,” Ron lớn tiếng đọc lên từ phía sau, “Nghe rất hấp dẫn nha.”
“Biến đi.” Percy tức giận nói.
“Tất nhiên là, Percy có tham vọng. Anh ấy muốn làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.” Ron thở dài khi bọn họ rời đi.
Một giờ sau, bọn họ đi về phía tiệm sách Flourish and Blotts.
Có một băng rôn rất lớn ở trên lầu của tiệm sách Flourish and Blotts: Gilderoy Lockhart ký tên bán cuốn tự truyện 《 The Magical Me 》, vào buổi chiều ngày hôm nay từ 12: 30 — 4: 30
“Chúng ta có thể trực tiếp nhìn thấy ngài ấy nha!” Hermione kêu lên, cô nàng liếc nhìn Ron người đang lộ ra vẻ mặt không vui, “Ý mình là, trên lá thư thông báo dường như là toàn bộ các cuốn sách của ngài ấy!”
Ron nhịn không được lộ ra một vẻ mặt trào phúng. “Có lẽ bùa chú mà hắn thông thạo nhất chính là lời nguyền quên lãng.”
“Đừng như vậy.” Harry giật giật khóe miệng nói, “Tốt xấu gì mình cũng nhờ phúc của hắn mới học được bùa giải giới.”
Tuy rằng Hermione nghe không hiểu, nhưng cô nàng nghe thấy hai chàng trai nói chuyện cứ như tự cho là đúng, điều này khiến cô nàng cảm thấy hơi bực bội.
Hầu hết đám người này đều là những nữ phù thủy cỡ tuổi của bà Weasley.
Một nam phù thủy có vẻ mặt mệt mỏi đứng ở cửa nói: “Các quý bà, yên tĩnh…… Không cần chen lấn…… Để ý cuốn sách.”
“Tất nhiên rồi.” Ron nói, “Sát thủ của phụ nữ.”
Harry, Ron và Hermione chui vào từ khe hở của đám người.
Quanh co khúc khuỷu từ trong đám người đứng ở cửa đến phía sau của tiệm sách, đó là nơi ký tên của Gilderoy Lockhart.
Bọn họ mỗi người lấy một cuốn 《 Break with the Female Ghost 》, sau đó chạy đến chỗ gia đình nhà Weasley và vợ chồng nhà Granger đang đứng xếp hàng.
“A, các con đã tới rồi, thật tốt quá.” Bà Weasley nói. Bà thở gấp, và không ngừng vuốt mái tóc của mình. “Chỉ một lát nữa là chúng ta có thể gặp ngài ấy rồi.”
“Mẹ, đừng như vậy.” Ron không vui nói, “Ba ba tốt hơn hắn gấp một vạn lần.”
Dần dần, bọn họ nhìn thấy Gilderoy Lockhart. Hắn ngồi ở sau cái bàn, xung quanh là những bức ảnh của hắn. Tất cả những bức ảnh đó đều đang nhìn đám người và nháy mắt, lộ ra hàm răng trắng sáng chói.
Lockhart người thật thì mặc một chiếc áo choàng dài màu lam, rất hợp với đôi mắt màu lam của hắn. Chiếc mũ phù thủy được đội một cách tinh nghịch trên mái tóc xoăn.
Ron và Harry đều tỏ vẻ không vui.
Một người đàn ông lùn tịt đang cầm một chiếc máy ảnh lớn màu đen, nhảy tới nhảy lui để chụp ảnh hắn. Mỗi khi đèn flash nhấp nháy chợt lóe, camera liền phun ra một làn khói màu tím.
Ron nhanh chóng nhảy lùi lại để tránh bị người đàn ông kia dẫm trúng.
“Làm xinh đẹp lắm.” Harry mỉm cười với Ron.
Gilderoy Lockhart đã nghe thấy được.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ron sau đó lại thấy được Harry. Hắn nhìn chằm chằm Harry nhìn trong chốc lát, rồi bật dậy và hét lên: “Đây không phải là Harry Potter sao?”
Harry và Ron liếc nhìn nhau, cả hai đều lộ ra vẻ mặt đau khổ.
Đám người tránh sang một bên tạo thành một con đường, vui vẻ nói thì thầm.
Lockhart xông tới, bắt lấy cánh tay của Harry và kéo cậu về phía trước, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Ron nhỏ giọng nói với Harry, “Nhìn này, anh bạn, ít nhất chúng ta có thể có được miễn phí một bộ sách đắt tiền rác rưởi.”
Lockhart nắm tay Harry và để nhiếp ảnh gia chụp ảnh. Người đàn ông thấp bé nhấn nút chụp một cách điên cuồng, và từng làn khói dày đặc bay tới trên người của một nhà Weasley.
Khi Lockhart buông tay Harry ra, ngón tay của Harry đều đã tê dại.
“Thưa các quý bà và quý ông,” Lockhart lớn tiếng nói, phất tay ra hiệu để mọi người im lặng, “Đây là một khoảnh khắc không hề bình thường! Tôi muốn mượn trường hợp tuyệt vời này để thông báo một chuyện nhỏ, chuyện này tôi đã kìm nén một thời gian, nhưng vẫn chưa có dịp để nói.”
“Hôm nay khi Harry trẻ bước vào tiệm sách Flourish and Blotts, cậu ấy chỉ muốn mua cuốn tự truyện của tôi! Ta sẽ tặng miễn phí tất cả sách của tôi cho cậu ấy ngay tại chỗ này!” Lại có một tràng tiếng vỗ tay vang lên, “Nhưng cậu ấy không biết,” Lockhart tiếp tục nói, và lắc người Harry một chút, khiến cặp mắt kính của cậu trượt xuống chóp mũi.
Harry hơi khó chịu.
“Cậu ấy sẽ sớm nhận được thứ gì đó giá trị hơn cuốn sách 《 The Magical Me 》. Trên thực tế, cậu ấy và các bạn học của cậu ấy sẽ có chân chính tôi và ma thuật của tôi.” Lockhart cười toe toét và lộ ra hàm răng trắng sáng, “Đúng vậy, thưa các quý bà và quý ông, tôi rất vui và tự hào khi tuyên bố rằng vào tháng 9 năm nay, tôi sẽ trở thành giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Hogwarts!”
Harry trao đổi một ánh mắt phức tạp với Ron ở dưới khán đài.
Mọi người vỗ tay hoan hô, Harry nhận được nguyên bộ sách của Gilderoy Lockhart, nặng đến mức cậu bước đi hơi loạng choạng. Cuối cùng rất vất vả cậu mới thoát ra khỏi tâm điểm sự chú ý của mọi người, và đi tới ven tường nơi Ginny đang đứng bên cạnh chiếc vạc mới mua của mình.
“Đây là cho em,” Harry bỏ sách vào cái vạc của Ginny, nói một cách mơ hồ với cô nàng, “Anh sẽ tự mình mua.”
Sau khi trọng sinh, lại đối mặt với Ginny một lần nữa, thật sự có chút khó khăn.
“Mày nhất định rất thích điều này, Potter?” Bỗng nhiên, một giọng nói mà cậu nhất định không bao giờ nghe nhầm vang lên.
Harry có chút không dám tin tưởng mà đứng thẳng eo, cậu ngẩng đầu —— nhìn thấy —— “Draco?”
Trong nháy mắt kia, cậu cho rằng bản thân lại xuyên qua đến thời khắc bình thường năm thứ hai —— năm thứ hai chưa bao giờ có sự xuất hiện của Godric Gryffindor —— đối phương trên mặt vẫn treo nụ cười trào phúng thường thấy, đó đúng là vẻ mặt mà Harry quen thuộc nhất.
“…… Harry Potter nổi tiếng,” Malfoy vẻ mặt khó dò, ánh mắt màu xám vô cùng phức tạp nhìn về phía Harry, “Mày còn chưa bước vào tiệm sách mà đã lên trang nhất của bài báo.”
Harry ngơ ngác nhìn hắn.Hiện tại cậu hơi bối rối —— chẳng lẽ cậu lại xuyên qua lần thứ hai?
“Đừng nói bậy, anh ấy không nghĩ như vậy!” Ginny nói. Đây là lần đầu tiên cô nàng chủ động nói chuyện trước mặt Harry, trừng mắt nhìn Malfoy.
“Potter, mày tìm được bạn gái!” Malfoy kéo dài giọng nói với giọng điệu châm biếm.
Ginny đỏ mặt, Ron cùng Hermione chen lên tới, mỗi người đều ôm một sách của Lockhart.
Ron nhìn Malfoy, rồi lại nhìn Harry. Hermione cảm thấy có gì đó không thích hợp.
“Hi, Draco.” Ron chào hỏi, “Các cậu làm sao vậy?”
“Mày chào hỏi với tao?” Malfoy nhướng lông mày lên, lộ ra vẻ mặt chán ghét ngạo mạn, hắn nhìn thoáng qua đống sách mà Ron đang ôm trong tay, “Tao đoán, vì mua mấy thứ kia, ba mẹ của mày sẽ đói bụng vào tháng sau, có đúng không?”
Ron mở to hai mắt, cậu nhìn Harry, rồi nhìn xung quanh, rất rõ ràng, cậu ấy cũng đang hoài nghi bản thân mình có phải xuyên qua lần thứ hai không.
“Ron!” Ông Weasley chen lấn dẫn Fred và George lại đây, “Con đang làm gì vậy? Mọi người ở đây đều điên rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi.”
“Ah nha nha? Arthur Weasley.”
Là Lucius Malfoy.
Ông ta đặt một bàn tay lên trên vai của ‘ Draco ‘, trên mặt thì treo vẻ châm biếm giống hệt ‘Draco ‘.
“Lucius.” Ông Weasley lạnh lùng gật đầu nói.
“Nghe nói dạo gần đây công việc của ông anh rất bận rộn,” Ông Malfoy nói, “Tìm nhiều như vậy và tịch thu…… Ta nghĩ bọn họ đã trả thêm tiền tăng ca cho ông đúng không?”
Ông thò tay vào cái vạc của Ginny, lấy ra cuốn sách 《 hướng dẫn biến hình cho người mới bắt đầu 》đã cũ nát trong số những cuốn sách mới tinh của Lockhart.
“Có vẻ như là không có thì phải. Trời ơi, nếu ông còn không có vớt được tiền thù lao tốt, thì có lợi ích gì khi làm kẻ bại hoại trong các Phù thủy?”
Mặt ông Weasley còn đỏ hơn so với Ron và Ginny.
“Chúng ta có quan điểm khác nhau về kẻ bại hoại trong các Phù thủy, Malfoy.” Ông Weasley nói.
“Đương nhiên,” Ông Malfoy nói. Tròng mắt sáng màu của ông ta đảo quanh, ánh mắt dừng lại trên người vợ chồng nhà Granger đang lo lắng đề phòng. “Hãy nhìn xem bạn bè của ông, Weasley…… Ta vốn nghĩ rằng gia đình của ông đã sa đọa đến cực hạn rồi chứ.”
“Ầm” một tiếng, cái vạc của Ginny bay ra ngoài. Ông Weasley nhào về phía ông Malfoy và làm ông ta đụng vào một kệ sách, mấy chục cuốn sách rất dày rơi xuống trên đầu bọn họ.
Fred và George cùng nhau hét to: “Đánh ông ta, ba ba!”
Bà Weasley thét chói tai: “Đừng làm vậy, Arthur, đừng làm vậy!”
Đám đông hoảng sợ lùi về phía sau, đụng ngã càng nhiều kệ sách hơn.
“Các quý ông, xin dừng tay! Xin dừng tay!!” Nhân viên cửa hàng hô to.
Bỗng nhiên một tiếng động rất lớn vang lên khiến mọi thứ đều yên tĩnh lại.
Harry cùng Ron lại mở to hai mắt nhìn, “Draco?”
Draco và Narcissa đứng trước cửa, trước khi Narcissa buông đũa phép của mình xuống, Draco tức giận nhìn Lucius, “Ba ba, ba đang làm gì vậy!?”
Hắn nghiêm khắc trừng mắt nhìn ‘ Draco ‘ kia đang đứng bên cạnh Lucius, “Alice! Em còn có bộ dáng của một thục nữ hay không!”
Alice?! Em gái trong truyền thuyết của Draco!?
Harry lại nhìn người trẻ tuổi gầy gò xanh xao đang đứng bên cạnh Lucius.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Alice hung dữ trừng mắt nhìn Harry. Giọng điệu của cô ta hơi sắc bén khi cô ta cất giọng lên. Cái loại sắc bén này không thuộc về các chàng trai, mà là sắc bén thuộc về các cô gái. Cô ta dùng một loại ánh mắt cực kỳ căm hận nhìn Draco, “Không cần ngươi quản!”
Lucius và ông Weasley hiện tại đã tách ra, Narcissa vội vàng tiến lên, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, “Lucius, rốt cuộc anh đang làm cái gì đó, nhìn coi anh làm bản thân mình chật vật như thế nào!”
Ông Weasley bị rách môi, một con mắt của ông Malfoy bị cuốn 《 bách khoa tòa thư độc khuẩn 》 đập trúng, trong tay ông còn cầm cuốn sách biến hình cũ nát của Ginny. Ông nhét cuốn sách vào trong tay của Ginny, trong mắt lóe lên một tia hung ác.
“Đây. Cô bé, cầm lấy sách của ngươi. Đây là thứ tốt nhất mà ba của ngươi có thể cho ngươi.”
Ông nắm lấy tay của Narcissa, vẫy tay với Draco và chạy ra khỏi cửa hàng cùng với Alice.
“Anh không nên để ý đến hắn ta, Arthur,” Bà Weasley lo lắng và giúp ông Weasley phủi đi tro bụi ở trên người, “Tên khốn kia quá xấu xa, cả nhà bọn họ đều là, ai cũng biết rõ. Cả gia đình Malfoy căn bản không đáng nghe. Máu trên người bọn họ đều là hôi, chính là như vậy. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi.”
Ron xấu hổ kêu một tiếng, “Mẹ.”
Bọn họ mới phát hiện ra Draco còn chưa có đi.
“A……” Bà Weasley xấu hổ đỏ mặt.
“Là như thế này này.” Draco giống như chưa nghe thấy cái gì, “Sau khi mình mua sách xong, thấy ở cửa có chỗ để rút thăm trúng thưởng, mình rút thử và rút trúng năm bộ sách của Lockhart.”
Hắn mỉm cười nhìn Harry, “Nó ở bên ngoài, mình còn chưa kịp lấy tới đây, Harry, tất cả đều cho cậu, cậu có thể tự xử lý nó. Cha của mình……”
Draco trầm mặc một chút, lộ ra vẻ mặt bối rối, “Bình thường ông ấy không có như vậy.”
Hắn nhìn lướt qua khóe môi bị thương của ông Weasley, “Xin lỗi, ông Weasley.”
Ông Weasley che môi lại và vẫy tay ra hiệu rằng bản thân mình không sao hết.
“Hẹn gặp lại ở Hogwarts.” Hắn nhìn Harry và Ron, và nói. “Mình phải về nhà với mẹ của mình.” Hắn nhìn Harry, “Harry, Dobby sẽ chờ cậu ở trong phòng cùng với hành lý của cậu.” Hắn không yên tâm nhìn Harry.
“Hẹn gặp lại ở Hogwarts.” Ron nói.
“Mình có thể tự lo cho bản thân. Cậu cứ để Dobby quay trở về đi.” Harry nói.
“Harry có thể sống cùng với mình.” Ron nói.
Draco im lặng một lát rồi mới xoay người đuổi theo người nhà của hắn.
“Cậu bé kia……?” Ông Weasley nhìn Ron và Harry.
“Cậu ấy tên là Draco Malfoy, là bạn học cùng năm với tụi con.” Harry giải thích nói, “Cậu ấy rất giỏi và con người cũng rất tốt.”
Ngoài ra người ta còn là Godric Gryffindor một trong tứ đại đầu sỏ……
“Cậu ấy là bạn tốt của tụi con.” Ron nói với gia đình của mình.
Hermione chân thành gật đầu với bọn họ.
Ông Weasley từ ái vỗ vỗ đầu bọn họ.
“Được rồi, bọn nhỏ, chúng ta đi thôi.”
HẾT CHƯƠNG 42