[HP] Người Thủ Hộ

Chương 39: "Ê Harry, rớt lớp nguỵ trang rồi kìa."



Tác giả: Đan Thanh Thành Sam

Edit: BĐ ai hóng Harry bị giáo sư giận 3 năm không? =))))

Tháng mười hai bắt đầu bằng những cơn gió và những trận mưa đá. Mặc dù đã được thiết kế như thể luôn luôn ở trong mùa đông, nhưng mỗi khi đi ngang thấy con tàu Durmstrang đậu ở ven hồ, nhấp nhô theo từng cơn gió mạnh, những cánh buồm đen căng phồng in ngược lên nền trời đen, Harry vẫn thấy hên là lâu đài Hogwarts còn có những lò sưởi to và những bức tường dày. Harry nghĩ mấy cái nhà lưu động Beauxbatons cũng có vẻ hơi lạnh lẽo. Cậu nhận thấy lão Hagrid thường xuyên cho đàn ngựa của bà Maxime uống món rượu chế bằng mạch nha. Làn khói tỏa lên từ những cái máng ăn trong góc khu chăn thả của chúng cũng đủ làm cho cả lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí lâng lâng say. Điều này hơi bị rách việc, bởi vì tụi trẻ vẫn còn phải chăm sóc mấy con quái tôm và cần đến đầu óc sáng suốt khi quanh quẩn bên lũ đó.

Mỗi con quái tôm bây giờ dài tới hơn một thước tám. Bộ áo giáp dày mo của chúng, cặp giò lật đật mạnh mẽ của chúng, cái đuôi cứ nháng nổ ra lửa, vòi chích và vòi hút của chúng cùng kết hợp với nhau làm cho lũ quái tôm trở thành những thứ gớm ghiếc nhất nhất giới phù thuỷ, nếu không phải nói là nhất hành tinh.

Và khi không có giờ học, lũ trẻ Nhà Griffindor lại tụ cục lại với nhau trong phòng sinh hoạt chung, ôm khư khư cái lò sưởi, uống hằng hà sa số bình ca cao nóng và nằm ườn cả ngày. Harry không cho chú Sirius vượt tuyết vượt gió lại thăm cậu thứ bảy mỗi tuần nữa, nhưng chó bự có hơi không vui vì bị cấm cản. Thế là Harry phải hứa chắc với chú ngày nào cũng dùng huy hiệu gọi cho chú (Regulus vẫn chưa tỉnh lại, ở Thái Ấp Potter chỉ có mình chú thì đúng là rất cô đơn). Cậu cũng hứa là mỗi tuần sẽ về thăm ba đỡ đầu và xem tình huống của Regulus.

Hôm nay, sau buổi học, Cô McGonnagal tuyên bố trường Hogwarts sẽ tổ chức vũ hội Giáng Sinh, cũng kêu Ron phối hợp với bà dạy học trò Gryffindor một bài nhảy. Harry nhìn cái mặt đỏ ké và ánh mắt chết đơ của Ron, bu đầu cười khúc khích với hai ông anh song sinh.

Fred cười toáng lên: “Cho thằng cu em tôi có một kỉ niệm nhớ đời!”

Sau giây phút thư thả đó, Harry bắt đầu phiền não vì vấn đề sẽ mời ai làm bạn nhảy, Hermione là lựa chọn tốt nhất rồi nhưng cậu cảm thấy Ron nên mời Hermione. Ginny thì bị loại khỏi phạm vi suy xét ngay, vì bây giờ Harry chỉ xem cô bé là em gái, không thể để cô có bất cứ kỳ vọng nào hết.

Thật ra cậu có thể mời cô gái cùng đội bóng học năm 6 là Angelina, nhưng cậu chợt nhớ ra Angelina là bạn nhảy của Fred. Ồ! Đúng rồi! Cậu nhớ tới một cô bé có mái tóc vàng rối bù và hay đeo vòng bằng nút Bia bơ – Luna – vẫn chưa thân với Harry lắm – Lovegood. Tuy rằng “Nhỏ khùng” (biệt danh lũ trẻ nhà Ravenclaw đặt cho Luna) luôn có hơi ngớ ngẩn, nhưng cô bé luôn dành cho bạn sự tôn trọng nếu bạn chân thành mời cô, hơn nữa Luna luôn thông minh sâu sắc, cô bé sẽ hiểu Harry không quen với nhảy nhót và vũ hội này nọ, và hợp rơ cậu nữa. Luna là lựa chọn tốt nhất Harry có thể nghĩ ra.

Nghĩ là làm liền, Harry tập trung cảm nhận xem cô bé đang ở đâu. Cậu nhìn thấy nhóm các cô nàng đang túm tụm ở hành lang và ré lên cười khi Harry lướt ngang qua. Cuối cùng, Harry tìm được Luna ở cách phòng sinh hoạt chung Nhà Ravenclaw không xa.

Mùa đông lạnh buốt tới mức lũ con trai phải mang hai đôi vớ len bên trong giày da rồng mà Luna lại đi chân không. Bàn chân con bé lem bẩn và nó cứ ngó ngó vô các góc để kiếm đôi giày, Harry đỡ trán nhìn Luna.

Nó cũng nhìn lại, và nó chào cậu bằng một giọng rất mộng mơ: “Chào anh, Harry.”

“Chào nhé, Luna.” Harry cảm nhận một lát rồi đi ra sau cầu thang, cậu cầm ra một đôi giày màu tía được đính những chiếc cúc áo màu xanh lá có vẻ lạ thường (Harry khác chắc là mấy đứa con gái không có mốt như thế). Cậu đặt đôi giày dưới chân Luna làm con bé cười tươi: “Cảm ơn anh, Harry.”

Nhân cơ hội này, Harry bảo: “Luna này, Giáng sinh em có ở lại trường không? Nếu chưa có ai mời em đi dạ vũ, thì đi với anh nhé?”

Con bé ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt nó hơi lồi làm Luna luôn có vẻ ngạc nhiên: “Vũ hội Giáng Sinh? Mời em hả?” Harry gật đầu.

“Nhưng mà anh không khoái khiêu vũ cho lắm, nên trừ màn mở đầu tiệc tối ra, anh không tính ở lại…” Harry tạm dừng một chút để nhìn sang Luna.

Luna ngân nga: “Em cũng không nhảy, chưa từng có ai mời em nhảy. Nhưng Harry này, em nhớ anh là bạn của chị Hermione, em tưởng anh sẽ mời chị ấy.”

“Anh có đọc tờ Kẻ Lý Sự của ba em, Luna ạ, ông là người duy nhất từng nghi ngờ chú Sirius bị đổ oan, anh khoái ba em lắm! Cho nên anh muốn mời em làm bạn nhảy điệu mở màn với anh, nếu em không ngại!” Harry tinh nghịch nói, đôi mắt xanh lấp lánh ý cười.

“Chà! Cảm ơn anh đã thích tờ báo của ba em, em cũng thích nó lắm!” Luna cười khúc khích: “Em sẽ dự vũ hội với anh.”

“Tuyệt, bữa đó anh chờ em trước cửa Sảnh đường nha, giờ anh đi đây!” Thế là hai đứa tạm biệt nhau, Harry trở lại tháp Gryffindor còn Luna nhảy chân sáo về phòng sinh hoạt Ravenclaw.

Thứ sáu Snape có buổi tuần tra ban đêm, Harry sớm biến thành hươu tuyết chạy đi ăn ké bữa chiều trong hầm. Hươu Harry đâu có mặt mũi gì, ăn ké còn được lão dơi già đút tận mồm (còn gì sung sướng hơn thế nữa). Thế là Hươu Harry trượt dài trên con đường ăn chực không lối về, ngày nào cũng siêng năng chạy tới hầm để được bón ăn.

Sau khi ăn no, hươu con muốn leo lên đùi lão dơi già nằm ngủ, nhưng hôm nay Snape có hai nồi thuốc cần nấu, thế là cậu nhảy tót lên vai thầy (Đừng coi thường khả năng leo trèo của hươu nai), chân hươu con khá ngắn nên cậu cũng vất vả để đứng vững được trên vai Snape.

Trong phòng Độc Dược Harry đâu dám lộn xộn, lạng quạng cậu té vô nồi thì có món thuốc Hươu tuyết Cứu Thế Chủ. Trên mình lão dơi già chỉ có mỗi đùi là hơi có thịt, còn lại chỗ nào cũng xương là xương. Harry vặn vẹo đủ mọi kiểu mà không cái nào thoải mái, tuy vậy hươu con vẫn lì lợm xài một tư thế khó tin để nằm trên vai Snape, (Snape cũng sợ nó té mà lén lút ếm thần chú lên mình nó).

Snape bỏ đậu Sopophorous vô vạc, quấy thuận kim đồng hồ năm vòng, lại quấy ba vòng nghịch chiều, để lửa nhỏ tiếp tục nấu, sau khi cài đồng hồ liền đến văn phòng tiếp tục sửa luận văn. Hươu con đã ngủ khò khò trên vai anh, hô hấp đều đều. Snape vẫy đũa cho lửa trong lò sưởi cháy to hơn, hươu con thở khò khè một tiếng thỏa mãn.

Ước chừng hơn tám giờ tối, có người gõ cửa hầm, thằng Malfoy bước vô.

“Thưa viện trưởng…” Nó vừa ngước mặt lên liền thấy trên cổ giáo sư Snape có một vòng lông trắng bóc. Malfoy đực mặt ra luôn, Slytherin không ai không biết con hươu này, nhưng trong bụng đứa nào cũng nghĩ nó là nguyên liệu độc dược ‘tươi sống’ mà Viện trưởng Nhà tụi nó nuôi.

Ai đời mà ngờ được giáo sư Snape cũng nuôi thú cưng?! Hươu con ngủ càng say thì cuộn mình càng chặt, thành ra Snape giống hệt như đeo cái khăn lông bông xù dễ thương. Malfoy trơ ra dòm cảnh nầy, nó thấy khó tin quá đi mất.

Đương nhiên là Snape phát hiện vì sao thằng bé tóc bạch kim lại ngơ ngác nhìn mình, anh nhíu mày khẽ nhéo lỗ tai ‘vòng lông trắng’ trên cổ. Hươu con đánh một cái rùng mình, nó giẫy dụa một cái nhém là rớt xuống, thế là Snape theo phản xạ đưa tay vớt nó lên. Hươu con đang buồn ngủ mở đôi mắt xanh ngập nước dòm thoáng qua đằng trước. Sau đó mặt thằng Malfoy đỏ rực lên, mắt nó lờ đờ, thở hồng hộc như trâu, cứng ngắc bước lên một bước.

Snape nạt: “Potter!”

Một tiếng kêu này làm Hươu Harry tỉnh ngủ liền, một nỗi kinh hoàng ập tới khiến cậu chết trân tại chỗ, hươu con bật ngửa lăn đùng xuống chân Snape. Rồi Hươu Harry hốt hoảng nhìn lên thầy, Snape đang trợn mắt trừng cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.