Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐ
Harry chờ Hermione về rồi mới quay về phòng sinh hoạt chung. Hermione kể với cậu chuyện xảy ra trong lớp Độc Dược sau khi cậu đi. Đa số tụi học trò đều không pha chế ra món thuốc giải độc hợp tiêu chuẩn nên tụi nó đều muốn bắt chước cậu giao một viên Sỏi Dê cho giáo sư Snape. Nhưng trong ngăn tủ dược liệu chỉ còn đúng một cục nhỏ xíu, thế là cả lũ giành nhau rần rần làm giáo sư Snape phát khùng tại chỗ.
“Bồ không biết đâu, Harry, giáo sư Snape nói vầy nè, thầy gằn từng chữ một: Lũ – quỷ – khổng – lồ – không – biết – gì – hết – thì – đừng – có – bắt – chước – bừa!”
Harry chớp mắt, nhoẻn miệng cười, cậu vẫn đang viết lia lịa bài tập các môn, nhưng Hermione vẫn thấy trong mắt cậu lấp lánh ánh sáng.
Cô phù thuỷ nhỏ đang đọc một cuốn sách vĩ đại, cô đã làm xong bài tập từ lâu, vừa giở trang, cô bé vừa khâm phục hỏi: “Sao bồ nghĩ tới được hay vậy?”
Harry thè lưỡi: “Hồi năm nhất thầy hỏi mình ngay tiết học đầu tiên luôn, mình nhớ rõ lắm.” Hermione che miệng cười nắc nẻ.
“Bồ biết tụi nó nói gì không… Chưa thấy giáo sư Snape… hiền với học sinh Nhà khác như với bồ! Mình nghĩ đại khái là thầy… bình tĩnh với cậu đi, không châm chọc cũng không trừ điểm, đúng thế!” Harry cười cười nghĩ thầm, đó là sự khẳng định của lão dơi già với ‘bài tập’ cậu giao.
Một điều đáng mừng nữa là quý cô nhà báo Rita Skeeter không hề viết bậy bạ lung tung trong tờ Tiên Tri Hằng Ngày, trong bài bà ta chỉ điểm tên các quán quân và nói sơ qua về cuộc thi. Chuyện này làm Harry có kha khá niềm vui, chí ít là không có ai cảm động phát khóc vì bài báo hay mắng Harry làm màu nữa. Bây giờ cậu có tuổi rồi – chỉ muốn được bình yên ở một mức độ nào đó mà thôi.
Thứ bảy mỗi tuần là ngày đáng mong đợi, vì thứ bảy đầu tiên pháp lực Harry còn chưa khôi phục nên cậu chỉ đành xài Áo Khoác Tàng Hình đi gặp chú Sirius, nhưng bữa nay đã không cần nữa, vì cậu đã biến thành hươu được rồi.
Một con hươu trắng bé xíu chạy thẳng vô cái hốc cây Liễu roi, không lâu sau liền có một con chó đen bự chảng chạy theo đuôi nó xông ra. Hai con vật chạy băng băng trên trảng cỏ chơi đùa, chó đen bự sung sướng sủa gâu gâu khi hươu con kêu những tiếng huýt dài, làm lộn xộn những bụi hoa thạch nam màu tím sậm và nhổ tung những cọng cỏ linh lăng có mùi đất mùn ngan ngát.
Chú Sirius rất ngạc nhiên vì con đỡ đầu mình biến thành một Sinh vật huyền bí, tuy là hơi đáng tiếc vì không bự được như James hồi xưa, nhưng hươu con bé nhỏ đáng yêu quá chừng, chó đen bự liếm lên lưng hươu tuyết, thè lưỡi trong hạnh phúc.
Hai con vật đang tắm táp ánh nắng xế trưa, mặt cỏ khô ráo và êm ả, ánh mặt trời chan hòa ẩn trong bụi mây, thật là một thời khắc tuyệt vời để bỏ hết công chuyện xuống mà tận hưởng thời tiết đẹp hiếm có, có lẽ thêm ít nước bí đỏ nữa thì càng tốt, và một tấm thảm lông mềm mại…
Sirius lăn lộn trên cỏ, sủa mấy tiếng âu ẩu, nghe vô tai Harry tự động biến thành: “Có gì kể chú nghe không, Harry?”
Con hươu tuyết nhỏ trở mình, đầu ngoẹo qua lại để tìm một chỗ gác thoải mái, nó lười biếng đáp: “Không có nha. Ủa?”
Đột nhiên Hươu Harry đứng lên, cái mũi đen hít hà trong không khí, cậu ngửi thấy mùi gì quen lắm, nhìn quanh quất mãi mà không thấy, Harry nhủ có lẽ cậu lộn rồi, cậu nằm xuống lại, lim dim híp mắt.
Snape mới từ Rừng Cấm quay về, kể từ cái lần hươu con ịn ra một đống dấu mụi than trong hầm, nó đã biến mất một khoảng thời gian. Tự nhiên hôm nay Snape lại bắt gặp nó bị một con chó bự rượt theo, Snape thấy hơi lo mới đi qua xem nó, không ngờ hai đứa nó lại là bạn cùng chơi.
Cùng là Sinh vật huyền bí, tụi nó sẽ thích chơi với nhau hơn. Hươu con có bạn rồi thì đâu thèm thân cận với nhân loại nữa, có điều… con chó kia nhìn quen mắt thế nhỉ?
Bởi vì ban ngày ngửi được mùi của lão dơi già, Harry nhớ ra đã lâu cậu không đi thăm thầy, vì thế trưa hôm đó cậu lại biến thành Hươu con chạy đến hầm.
Lão dơi già đang trong phòng Độc Dược nấu thuốc, Hươu Harry ngửi ngửi không khí, là thuốc Mọc Xương, thuốc Bổ máu, thuốc trị bỏng. Chắc là thầy đang chuẩn bị cho cuộc thi Tam Phép Thuật. Cậu nhảy lên trên ghế nằm xuống, thiệt chán… Harry không dám quấy rầy thầy khi thầy đang nấu Độc dược, vì nếu dám to gan làm thế không chừng Snape sẽ cắt miếng cậu xong ném vô vạc luôn.
Hươu Harry đợi hết nguyên buổi chiều, tối đó Snape mới rời khỏi phòng Độc Dược, bước chân muốn rời hầm đi sảnh đường dùng cơm của anh tạm dừng, bởi vì anh phát hiện một cục lông xâm nhập bất hợp pháp.
“Oáp… Thầy ra rồi…” Harry ngáp một cái, lười biếng kêu một tiếng nhỏ. Snape vung đũa phép để đốt sáng hết nến trong hầm, cảm ơn Merlin là sách vở trên bàn vẫn chưa bị hươu con phá hoại, anh bế con vật bé nhỏ lên tay. Nhìn nó vẫn còn lờ đờ lim dim, còn chưa tỉnh ngủ.
Đồ đạc trên bàn không thể đụng vô, Snape liền biến tờ báo thành cái bàn nhỏ, anh vung đũa phép, bữa tối nóng sốt liền hiện ra trên bàn. Snape vừa cắt miếng thịt bò, hươu con chợt thò đầu ra, ngoạm một cái mất tiêu, sau đó leo vô góc nhai chóp chép…
Snape: “…”
Trong đầu anh quay cuồng câu hỏi: Hươu có ăn được thịt bò không? Nó là Sinh vật huyền bí, chắc là không sao…nhỉ?
Hươu con chưa từng ăn cơm chung với Snape, lần nào nó tới cũng lăn lộn nhõng nhẽo rồi đòi một ít rau củ ăn khuya xong đủng đỉnh đi. Snape suy ngẫm lại thực đơn của Hươu tuyết trong sách rồi dùng đũa phép gọi ra một rổ cỏ đinh lăng tươi non, cành cây nhỏ và rau củ. Hươu con nhìn chúng một cái, khụt khịt mũi rồi quay đầu đi, nhìn chằm chằm vô dĩa thịt bò của Snape, nó lại kêu một tiếng giống như giục anh cắt nhanh lên để nó ăn.
Snape không còn cách nào khác là dỗ dành nó ăn một ít súp lơ đã luộc chín. Trên mặt hươu con hiện lên một vẻ nhân tính hóa mà Snape đọc được rõ ràng là ghét bỏ, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ăn hết.
Sau khi hươu tuyết ăn xong, nó nhảy xuống đất tìm một góc sửa lông, còn Snape tùy tiện ăn nhanh bữa tối đã muốn nguội của mình. Ăn xong, anh biến cái bàn về lại tờ báo, phần còn sót lại của bữa tối biến mất trong không khí.
Bỗng có đứa gõ cửa hầm cộp cộp: “Giáo sư ạ. Tụi con tới cấm túc.”
Snape giật mình nhớ ra, vì hươu con quấy rầy mà anh quên mất học trò tới cấm túc hôm nay. Anh gọi: “Vô đi.”
Cửa bật mở, hai đứa học trò bủn rủn bước vô, cả hai đứa Harry đều quen, là Neville với Ron. Mặt mày đứa nào cũng xanh xao, lề mà lề mề lết vô hầm.
“Hai đứa bây qua kia lột da cóc.” Snape chỉ một thùng cóc có sừng trong góc, Neville đã quen mà Ron thì lần đầu đối diện với cấm túc khủng khiếp đến thế, mặt nó xanh lè. Ron không khỏi lia mắt nhìn xung quanh để kéo dài thêm vài giây trước khi phải chọt tay vô cái thùng nhơm nhớp cóc. Rồi nó thấy một con gì đó, nho nhỏ, trắng bóc đang nằm trên sô pha chải lông.
Nó chọt vô cánh tay Neville, thì thầm hỏi: “Coi, có con gì kìa?”
Neville ngoảnh sang thì thấy một con hươu nhỏ đang cọ cọ vô chân Snape nhõng nhẽo. Thiệt ra là hươu Harry đang giả bộ run run để lão dơi già châm lò sưởi lớn hơn, cậu sợ hai thằng bạn mình bị cảm bởi không khí lạnh buốt trong phòng.
Neville vừa thấy lão dơi già liền sợ nơm nớp, nó khẽ đáp: “Không biết, con hươu hả, nhỏ quá…” Nó chỉ dám liếc một cái rồi cúi gằm đầu, thọt tay vô thùng cóc sừng miệt mài làm.
Nhưng không cần tụi nó nhìn lén, hươu con đã tò mò đi tới chỗ hai đứa. Nó đứng dưới đất, đôi mắt tròn to màu xanh biếc nhìn chăm chú Neville và Ron. Nó nghiêng đầu dòm sang Ron, rồi xích lại củng vào chân thằng bé. Không biết là Ron đang sợ quá hay sao mà hươu con vừa đụng vô nó đã sợ té bật ngửa. Neville hết hồn lại đỡ nó, cơ mà thằng nhỏ quá vụng về nên đã quên chùi tay, nó bấu ra hai cái dấu nhớp nháp nội tạng cóc lên áo chùng của Ron.
Một giọng nói vang lên: “Lại đây.”
Snape nhíu mày, ngoại trừ lần Moody xâm nhập hầm hươu con chưa từng biểu đạt tính công kích với ai, thế giờ là sao đây? Hươu Harry ngoan ngoãn chạy đến nhảy lên mình anh, lật ngửa ra để lộ cái bụng cũng trắng như tuyết. Lão dơi già lập tức xoa bụng nhỏ của nó. Hươu con ngoẹo đầu vô khuỷu tay anh, sung sướng kêu một tiếng nhỏ. Không lẽ do ban nãy nó ăn bậy nên giờ đau bụng? Snape tự hỏi.
‘Con vui lắm.’ Harry liếm tay Snape, trong bụng thầm nói, cậu cụp bốn chân lại, hai lỗ tai nhỏ rung rung. Vuốt được một lúc, Snape muốn sửa bài tập cho lũ quỷ khổng lồ con, Harry tìm một chỗ êm ái trên áo chùng của thầy rồi khò khò ngủ.
Bởi vì buổi cấm túc kinh hoàng hôm nay mà trình độ căm ghét thầy Snape của Ron đã nâng lên một tầm cao mới, nó bắt đầu khủng hoảng với ý nghĩ Slytherin rặt một lũ tà ác, độc địa. Đầu tiên là ông thầy Độc Dược khủng bố, thứ hai là thằng Malfoy đầu bò giành mất bạn thân của nó, thứ ba là một con hươu đáng ghét hại nó té chỏng gọng. Slytherin – kẻ thù không đợi trời chung, tụi bây đợi đó!
Snape không hề biết lúc này đang có một thằng bé tóc đỏ đang mắng anh và cả nhà Slytherin, anh đang nghiên cứu hươu tuyết con. Không biết nó đã bao nhiêu tuổi mà chỉ dài có mười bảy inch, thậm chí nó còn chưa có dấu hiệu mọc gạc. Snape lật giở không biết bao nhiêu quyển sách cổ, nhưng tư liệu về Sinh vật huyền bí hiếm quý này đã sớm mất tích, còn lại cũng chỉ là mảnh vụn sơ sài.
**
Vào ngày thứ bảy trước đợt thi đầu tiên, tất cả học sinh từ năm thứ ba trở lên được phép đi thăm làng Hogsmeade. Hermione rủ Harry cùng đi chơi nhưng cậu lắc đầu từ chối. Cô phù thủy nhỏ cũng biết mỗi thứ bảy chú Sirius sẽ qua thăm cậu nên không rủ rê gì nữa.
Vào ngày đó, Harry biến thành hươu tuyết con chạy vù tới cây Liễu Roi.
Ngày thi đấu càng gần, chú Sirius càng nôn nóng hơn người tham dự là Harry, chú vừa phấn khích vừa thấp thỏm, một phần là mong Harry giựt được thành tích tốt (nè! Có phụ huynh nào không muốn con đi thi được hạng nhứt đâu?), một phần là sợ Harry chẳng may toi cơm trong những bài thi nguy hiểm; mà phần lo thì nhiều hơn. Chú đi lại một cách điên cuồng trong căn phòng dưới cây Liễu Roi và giật nảy tóc mình, lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó về một “cái Áo giáp tê tê” vân vân.
Harry nhìn chó bự lo lắng như thế, phải kêu tên chú thật nhiều lần chú mới nghe. Sirius biến thành một con chó bự ủ rũ nằm bẹp xuống đất, tiếng hầm hừ và rền rĩ không ngừng phát ra từ cái miệng to của nó. Harry biến thành hươu trắng con nằm bẹp xuống bên cạnh chó đen, con chó le lưỡi liếm lông trên lưng cậu một cách thân mật, cái đuôi phe phẩy khi có khi không.
(Đôi khi Harry cũng thấy biết ơn vì Animagus của mình dễ thương, bằng không làm sao an ủi Snape và Sirius thành công thế được!)
Lúc Hermione quay về từ làng Hogsmeade, cô bé mang theo lời nhắn của bác Hagrid. Vào lúc mười một giờ rưỡi đêm đó, Harry giả đò đi ngủ sớm, rồi trùm Áo khoác Tàng hình lên mình, bò trở xuống cầu thang để đi tìm bác khổng lồ lai đang chìm đắm vô tình yêu. Harry lóc cóc đi theo bác Hagrid và bà Maxime, lại lần nữa thấy bốn con rồng khổng lồ kinh khủng, dữ tợn và xấu xí dễ sợ. Rồi khi quay về đụng trúng ông Kakaroff đang lảng vảng gần đó. Harry cẩn thận lẻn ngang qua ông ta để quay về Hogwarts nhanh nhất có thể.
Sáng sớm hôm sau, Harry kể cho ba đỡ đầu nghe bài thi của cậu là phải chiến đấu với một con rồng, Sirius bèn bày cho cậu Lời nguyền Viêm Màng Kết, đang lúc hăng hái, hai người bàn xong luôn toàn bộ kế hoạch vượt qua bài thi. Đổi lại chú Sirius cũng bảo chú đã xin cụ Dumbledore rồi, vào ngày thi chú sẽ biến thành chó bự đến Hogwarts xem Harry vượt rồng.
Sau đó Harry cũng chia sẻ tin này cho Hermione, thế là cô bé lôi tuột cậu vô thư viện tra sách. Hai đứa lôi xuống mọi quyển sách mà tụi nó có thể tìm thấy về rồng và xắn tay áo lên bắt đầu tra cứu cả một đống sách to tổ chảng. Sau khi đã lật hàng tá sách và nghe lời đề nghị của chú Sirius, Hermione đã vạch ra kế hoạch hết sức Gryffindor: đầu tiên, làm mù mắt rồng bằng câu thần chú của Sirius, thứ hai, kêu cây chổi Tia Chớp đến để Harry phát huy sở trường. Y chang hồi kiếp trước! Harry hậm hực tỏ vẻ đồng ý.
Harry còn do dự vấn đề có nên kể cho Cedric nghe vụ con rồng hay không. Rồng là một sinh vật cực kì nguy hiểm với lớp vảy kháng phép thuật, nhưng nếu điểm Cedric quá cao, bài thi cuối cùng anh sẽ có nhiều “lợi thế”. Nhưng cái “lợi thế” này đâu dẫn tới chiến thắng mà còn có nguy cơ rơi vào tay Voldermort rồi toi mạng. Giống như kiếp trước, anh chết trẻ. Harry không muốn thấy tình huống như thế chút nào.
Sau khi suy tính đủ đường, cuối cùng Harry vẫn lựa chọn báo tin cho Cedric, ít nhất làm cho dũng sĩ Hogwarts được công bằng trong trận đấu, còn cái khác… Cậu nhìn gã Moody giả mạo đang kêu cậu vô văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, trong lòng cười lạnh, không phải ở đây có một kẻ nhất định đảm bảo cho sự thắng lợi của Harry Potter đây sao?
Thời tiết ngày trận đấu diễn ra khá tốt, gió nhẹ, không mây. Không khí trong trường hoà quyện tràn ngập căng thẳng và hồi hộp. Giữa trưa thì các lớp học ngưng lại để cho tất cả học sinh có thì giờ đi ra chuồng rồng – mặc dù dĩ nhiên là chúng chưa được biết chúng có thể tìm thấy cái gì ở đó.
Khi Harry dùng xong bữa cơm trưa, giáo sư McGonagall vội vã đến chỗ cậu trong đại sảnh đường. Cả đống người ngó theo hai cô trò. Cô McGonnagall bảo bằng một giọng nghiêm túc và căng thẳng: “Harry, các quán quân phải ra sân ngay bây giờ… Con phải chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện bài thi đầu tiên.”
Harry bình tĩnh lau khô tay, gật đầu đáp: “Dạ”, cậu đứng dậy đi theo cô McGonnagal rời sảnh đường.
Hermione thì thầm: “Chúc bồ may mắn, Harry. Bồ sẽ làm tốt mà!”
Harry tinh nghịch nháy mắt với cô bé: “Cảm ơn!”
Dọc đường đi giáo sư McGonnagall vô cùng bối rối. Trông giáo sư cũng không có vẻ gì còn là chính giáo sư nữa; thực ra trông bà lo lắng không khác gì chú Sirius và Harry phải liên tục an ủi bà. May là khi McGonnagal thấy Harry vẫn tự tin nhẹ nhàng nên bà cũng dần thoát khỏi cơn quẫn trí, cuối cùng, bà chúc cậu may mắn khi vỗ lên vai cậu rồi dẫn cậu đi xuyên vô cánh rừng.
Trong lều trại của các dũng sĩ, hình như ai cũng mang vẻ mặt kì lạ khác xa ngay thường, cáu gắt và căng thẳng, hẳn là thế rồi, ai nấy đều biết mình sắp phải đối đầu với thứ quái vật gì – không đơn giản như con Quái Tôm đuôi nổ, một con rồng có thể cao tới mười bảy thước và mọc đầy gai, biết phun lửa đốt phù thuỷ thành tro. Nên trông có hơi nhợt nhạt và lo lắng là chuyện hiển nhiên. Bình tĩnh quá như Harry mới thật là dị thường!
Ông Bagman sáng mắt khi thấy Harry bước vô, ông lại gần toan bắt chuyện với cậu nhưng bị Harry đẩy đi hết. Cuối cùng Bagman đành phải xù xụ thông báo cách vượt bài thi cho bốn quán quân và giơ cái túi nhỏ bằng lụa tím cho họ lựa.
Ông đưa cái túi cho Fleur, nói: “Ưu tiên cho phụ nữ.”
Fleur đưa một bàn tay run rẩy vô trong túi và rút ra một mô hình con rồng nhỏ xíu hoàn hảo, con Xanh xứ Wales. Cô đeo con số 2 quanh cổ và trông đã cam chịu với chuyện sắp sửa đánh lộn với một con rồng.
Krum rút thăm được một con Cầu lửa Trung Hoa đỏ tía. Con này đeo số 3 quanh cổ. Krum thậm chí không chớp mắt, chỉ ngồi trở xuống và đăm đăm ngó xuống đất.
Cerdic cho tay vô túi và rút ra mô hình con Mũi cụt Thụy Điển với số 1 cột quanh cổ. Biết là bên trong còn lại cái gì rồi, Harry thò tay vô cái túi lụa lấy ra con Đuôi-Gai Hungary, đeo số 4. Khi Harry nhìn cái mô hình con rồng, con rồng liền xòe cánh và nhe mấy cái răng tí hon của nó ra.
Ông Bagman nói:
“Vậy là các thí sinh đã nhận xong đề, mỗi người đã bốc thăm một con rồng mà mình phải giải quyết, và con số đó là số thứ tự mà các trò sẽ ra thi với con rồng, các trò rõ chưa? Bây giờ, tôi sắp phải để lại các trò một mình, vì tôi sẽ là bình luận viên của cuộc thi đấu. Nào, thí sinh Diggory, cậu là người thi đấu đầu tiên, chỉ việc đi thẳng vô chuồng rồng khi trò nghe một tiếng còi, được chứ?”
Tiếng còi vang lên báo hiệu bắt đầu bài thi, Cerdic từ trong lều chui ra, xanh lè xanh lét hơn bao giờ hết. Trái ngược với vẻ sắp ngất với dũng sĩ khác, Harry trông có vẻ lười nhác, thậm chí còn thấy hơi buồn ngủ.
Sau khi Cedric kết thúc bài thi, tới lượt Fleur, sau đó là Krum. Sau đó tiếng còi lại lần nữa vang lên, Harry ngáp một cái, mang cặp mắt đầy hơi nước vì buồn ngủ ra khỏi lều.
Có hàng trăm và hàng trăm gương mặt đang chăm chú ngó xuống nó từ trên khán đài được phù phép dựng lên từ lúc mà nó đứng ở vị trí này lần cuối. Và kia là con Đuôi-Gai Hungary, đứng ở cuối chuồng, cuộn mình phục thấp bên trên đám trứng của mình, cánh của nó cụp lại nửa vời, hai con mắt vàng độc ác ngó trừng trừng Harry. Là một con bò sát đen đầy vẩy, hung bạo, con Đuôi-Gai Hungary quật đập cái đuôi của nó, để lại những vết hằn sâu xuống mặt đất cứng thành những cái rãnh.
Đám đông đang hò la ồn ào, nhưng Harry không còn biết đó là tiếng cổ vũ hay phản đối. Harry không biết hay không bận tâm. Đây là lúc cậu làm điều cậu phải làm… rồi cậu vẫy đũa phép.
Harry nói: “Tia Chớp! Đến đây!”
Harry nghe tiếng cây chổi thần, đang lao nhanh trong không trung về phía cậu từ đằng sau lưng. Harry quay lại và thấy cây chổi thần Tia Chớp đang vụt mạnh về phía cậu. Vòng quanh hàng cây, lao vút vô chuồng rồng, và đứng chựng lại giữa không trung bên cạnh cậu, chờ cậu trèo lên. Đám đông càng hò hét dữ tợn hơn… Cậu đu chân lên cây chổi và đạp mạnh xuống mặt đất.
Rồi Harry phóng vút lên không, khi bay ngang con rồng, một lời nguyền Viêm Màng Kết đâm trúng vào đôi mắt to cộ trợn trừng của nó. Con rồng rú lên trong cơn đau đớn và tức giận khủng khiếp, nó nhảy bổ nhào và giựt mạnh các sợi dây xích kêu rền một tiếng vang nguy hiểm. Cũng ngay trong nháy mắt này, Harry tránh thoát luồng lửa nóng rực mà con Đuôi – Gai – Hungary phóng ra, một cú xoay chổi đảo chiều giúp cậu chụp được quả trứng vàng trong tích tắc.
Và Harry bật vọt trở lên bằng một tốc độ cực kỳ lớn, lao vút lên phía trên các khán đài, quả trứng vàng nặng ịch nằm an toàn dưới cánh tay cậu. Và như thể ai đó vừa vặn trả lại nút âm thanh, lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cuộc thi, Harry nghe rõ đúng âm thanh của đám đông: tiếng vỗ tay và hò hét vang dội không kém gì tiếng hoan hô của cổ động viên đội Quidditch Ái Nhĩ Lan tại cúp Thế giới.
Ông Bagman đang hét: “Nhìn kìa! Quí vị hãy nhìn kìa! Nhà quán quân trẻ tuổi nhất của chúng ta đã lấy được quả trứng vàng trong vòng chưa tới một phút! Đây chính là một kỳ tích!”
Harry nhìn thấy những người giữ rồng đang vỗi vã nhào ra để khuất phục con Đuôi-Gai Hungary, và ở phía lối vào chuồng rồng, giáo sư McGonagall, giáo sư Moody và lão Hagrid đang hấp tấp đi tới đón cậu, tất cả đều vẫy tay về phía cậu, và mặc dù từ một khoảng cách khá xa, nụ cười của họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tầm mắt Harry dính vô con chó đen bự bên cạnh bác Hagrid, đuôi nó vẫy xoay tít thành một cái chong chóng và mặt nó tràn ngập hân hoan.
Khi Harry bước xuống khỏi cây chổi thần Tia Chớp, giáo sư McGonagall kêu lên: “Xuất sắc lắm, Potter à!”
Đó là cả một lời khen ngợi xa xỉ của giáo sư. Chó đen bự nhảy bổ vào người cậu; liếm mặt Harry một cách nhiệt tình thay cho lời động viên ca ngợi. Harry vừa đỡ con chó vừa nói cảm ơn với giáo sư McGonnagall đang run rẩy hai tay.
Lão Hagrid khàn khàn bảo: “Harry, con đã thắng đẹp! Con thắng đẹp quá! Mà lại là con Đuôi-Gai Hungary mới đã chứ, con biết đó, Charlie nói đó là con hung tợn nhất…”
“Cám ơn bác Hagrid.”
Harry nói to để lão Hagrid không quá cao hứng mà nói hớ, để lộ chuyện Harry đã biết trước đề thi.
Moody giả cũng tỏ ra hết sức hài lòng; con mắt phép của ông ta cứ nhảy múa trong hốc mắt. Ông nói như gầm: “Con chơi cú lừa đó thật ngoạn mục, thật dễ dàng.”
Cô McGonnagal chỉ khán đài cách đó không xa, bảo: “Trò Potter, con đi qua bên ban giám khảo đi, sắp chấm điểm cho con đấy!”
Nhưng cậu chưa kịp đi thì Hermione chạy tới và Ron theo phía sau. Hermione nói the thé: “Harry, bồ thiệt là tài giỏi!”
Trên má của cô bé vẫn còn những dấu móng tay của chính cô bé vì quá sợ hãi mà bấu vào cả mặt mình.
Nhưng không đợi Ron nói gì, giám khảo đã bắt đầu chấm điểm.
Bà Maxime cho cậu 9 điểm, ông Crouch cho 10 điểm, cụ Dumbledore cho 10 điểm, ông Bagman cho 10 điểm. Chỉ có mỗi ông Karkaroff cho 5 điểm, làm cho cả trường chìm trong tiếng la ó phản đối. Harry không sao cả nhún vai, cậu hoàn toàn không để bụng sự thiên vị của lão Karkaroff, ít nhất ở giây phút tuyệt vời này, ba đỡ đầu và bạn bè cậu đều đang ở bên Harry.