Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐ
Harry đã làm hiệu trưởng Hogwarts 20 năm, cậu rất rành nguyên lí của việc gửi thư mỗi năm học mới, chỉ cần không phải bản thân người nhận đọc được thư, cú mèo sẽ vẫn luôn gửi đến lá mới, cho nên cậu không tính khui ra xem ngay mà cẩn thận cất dưới gối đầu, ngày mai lại sẽ là một ngày tốt đẹp đây? Harry tự chúc mình ngủ ngon rồi chìm vào mộng đẹp.
Hôm sau, trong lúc cậu đang làm bữa sáng, thư tín đúng giờ được đưa đến, dượng Vernon kêu Dudley đi lấy, Dudley lẩm bẩm mấy câu, mặt nó bí xị vừa lấy cây gậy Smelting đập cụp cụp xuống hành lang vừa đi ra cửa. Lúc sau, nó la oang oác vọng vô trong bếp: “Có ba cái thư ba ơi! Tất cả đều gửi cho” Nó lắp bắp đọc: “Ông Harry Potter – Phòng xép dưới gầm cầu thang… số bốn Privet Drive, có người viết thư cho thằng Harry ba ơi!” Dudley vừa la vừa giơ ba cái thư chạy vọt về phòng bếp, nó tự mở một cái và ném hai cái khác lên bàn.
“HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS…” Dudley lớn tiếng đọc nội dung, lại không nghĩ vợ chồng Vernon và Petunia vừa nghe tên này mặt lập tức biến sắc, ông Vernon lập tức giựt lá thư trên tay Dudley, dì Petunia cũng chạy vội đến, Dudley không vui tẹo nào, nó la lên muốn cướp lại thư, nhưng dượng Vernon giơ lên cao, nó với không tới.
“Dursley! Này! Này…” Dì Petunia vừa mới đọc được nội dung đã suýt té xỉu, cái này làm cho Dudley càng tò mò nội dung bên trong. Nó gõ đầu cha bằng cây Smeltings, và la lớn: “Con muốn đọc lá thư đó!”
“Đưa cho con, học viện phép thuật Hogwarts là cái gì?” Dượng Vernon vừa nghe Dudley nói xong liền sầm mặt lại, khó có một lần ông phát giận với cậu quý tử, ông nhét lá thư vô phong thư, bàn tay to bè như nải chuối siết chặt tờ giấy mỏng manh, cũng lớn tiếng nạt Dudley: “Đi ra! Không có cái gì hết!”
“Đưa cho con, con thấy có mà!” Dudley tức giận hét, chỉ là lúc này ông Vernon sẽ không chiều theo ý nó, ông nắm cổ Dudley ném vào hành lang.
“Nhớ kỹ, không có phép thuật gì ở dây hết, đều là lừa đảo, mày cũng đi ra luôn!” Harry không hứng thú với cuộc tranh luận sau đó của hai vợ chồng, nhãn nhã rời khỏi nhà bếp. Ông Vernon đóng cửa lại, Dudley liền kê tai vô lỗ khoá để nghe lén, Harry im lặng đứng một bên coi trò khôi hài này.
Giống hệt như trí nhớ Harry, mấy ngày sau thư đến càng lúc về càng nhiều, dượng Vernon kêu cậu dọn lên phòng mới, Dudley khóc nháo, dượng Vernon dùng hết thảy thủ đoạn để huỷ diệt đám thư, Harry bị cấm tiệt bé mảng tới cửa, tình thế lại càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến buổi sáng chủ nhật kia bão thư dũng mãnh tràn vô khắp nhà, ông Vernon không thể không dẫn theo cả nhà Dursley và Harry lên chuyến hành trình trốn chạy, không ngờ thư rượt theo đến tận khách sạn, dượng Vernon phát điên liền dắt dì Petunia hoảng sợ, Dudley giận dỗi và Harry không sao cả lên đảo nhỏ giữa biển.
Hôm nay là sinh nhật của Harry, cậu có hơi nhớ món bánh kem ngọt lịm của bà Lywa, nhưng cũng chờ đợi một điều khác đến.
Còn có ba giây, cậu nhìn con số dạ quang trên đồng hồ của Dudley, trong lòng đếm: ba, hai, một. BÙM
Cả cái chòi bị chấn động run lên bần bật. Có ai đó ở bên ngoài đang đập cửa đòi vào. Harry mỉm cười đứng dậy, chuẩn bị đón tiếp người bạn cũ.
Bùm bùm! Người bên ngoài lại đập cửa lần nữa. Dudley bị đánh thức. Nó ngơ ngác hỏi: “Đại bác ở đâu nổ vậy?”
Đằng sau họ, cánh cửa rít ken két, ông Dursley bước ra, tay lăm lăm khẩu súng. Ông quát: “Ai đó? Tôi cảnh cáo là tôi có súng đấy.”
Yên một lúc. Rồi…
RRRR…RẦM.
Cánh cửa bị đấm mạnh đến nỗi nó long cả bản lề, kêu lên một tiếng điếc tai khi đổ sập xuống sàn.
Trên ngưỡng cửa, một người khổng lồ đã đứng sẵn. Bác vẫn như xưa, râu ria xồm xoàm, đôi mắt sáng long lanh đằng sau lớp râu bừng lên như hai vì sao.
Lão khổng lồ khum người đi vào chòi, hơi thu mình lại. Mái tóc của bác đụng trần nhà, quét sạch đám mạng nhện trên đó. Bác cuối xuống dựng tấm cửa lên, gắn nó vô lại khung cửa một cách dễ dàng. Tiếng giông bão gầm rú bên ngoài nhờ vậy nguôi đi một chút. Bấy giờ bác mới quay lại nhìn mọi người: “Không có trà nước gì sao? Chà! Chuyến đi thiệt là vất vả.” Bác lại quát thằng Dudley đang trơ ra một tiếng, trong bụng Harry âm thầm cười khúc khích vì cách xuất hiện không chê vào đâu được của Hagrid.
“A Harry đây rồi.” Dudley thét um tai chạy tới bên ba má nó, Harry đứng ở ven tường nhìn Hagrid giằng co với người nhà Dursley, thẳng đến khi cây súng của dượng Vernon bị vò thành một cục như thể nó làm bằng cao su dẻo, người khổng lồ mới xoay người lại chào Harry.
“Dù sao thì cũng chúc mừng con một sinh nhật vui vẻ nhé Harry. Có chút quà cho con đây. Không chừng ta có đè mông lên nó một chút, nhưng mà mùi vị nó vẫn ngon lành.” Harry nhận cái bánh kem bị ép dẹp kia, một cái bánh sô – cô – la dẻo, bự,với hàng chữ sinh nhật hạnh phúc được viết bằng kem màu xanh lá cây. Thật là đáng để hoài niệm, chiếc bánh sinh nhật đầu tiên và đặc biệt nhất trong đời cậu.
“Cảm ơn, còn bác là ai?” Khi đến Hogwarts Harry không thể để lộ chính mình, đây là quyết định mà cậu đã sớm đưa ra, cậu phải đến gặp Gryffindor, hỏi rõ nguyên nhân mới có thể quyết định bước tiếp theo nên như thế nào, cậu đoán mình đã rơi vào thời không thác loạn, cậu sợ quá nhiều thay đổi sẽ ảnh hưởng tới tương lai.
“Ờ, ta chưa tự giới thiệu. Ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts.” Bác giơ ra một bàn tay khổng lồ, nắm nguyên cánh tay Harry mà lắc. Đã lâu không thấy ông bạn này, trong lòng Harry lặng lẽ chào Hagrid một tiếng, nhưng trên mặt vẫn làm bộ mịt mờ như cũ. Làm hiệu trưởng bao năm, cậu sớm đã thành thói quen mang mặt nạ diễn kịch với người của Bộ Pháp Thuật, tuy rằng giả bộ với ông bạn cũ thì không hay lắm nhưng chắc bác sẽ thông cảm cho con đúng không?
Thời gian trôi qua, Hagrid chia sẻ đồ ăn – món xúc xích nướng lạ lùng và tin tức về giới phù thuỷ, làm cả nhà Dursley nghe trộm bên cạnh như nổ tung, Harry vui sướng thu được tin mình muốn, nhìn chú cú mèo mang theo lời hồi âm bay đi xa, nghe lời lẽ vô lý mà nhà Dursley cố gắng xổ ra để ngăn cậu, Harry chỉ cảm thấy an tâm, cậu an ủi bác Hagrid giận dữ như một con gấu, không để bác biến ra cái đuôi heo cho Dudley, dù thế nào đi nữa đây cũng là gia đình đã nuôi mình lớn.
Sớm hôm sau, cậu bị âm thanh đập cánh của cú mèo đánh thức, sau khi boa nó 5 Knuts, Hagrid dẫn cậu rời khỏi căn phòng ọp ẹp trên biển, dọc theo đường đi bọn họ trò chuyện liên miên, nghe Hagrid mô tả cái thế giới màu nhiệm mà quen thuộc, Harry càng thêm nhung nhớ.
Họ đi xe điện tới Luân Đôn, đi tới quán rượu trứ danh – không biết vì nhếch nhác hay vì nó là cổng vào giới phù thuỷ: Leaky Cauldron, đi qua cánh cửa nhỏ ọp ẹp, Harry tự nhủ thầm với mình một câu: chào mừng trở về, Harry.
“Ba hồn chín vía tôi. Đây đúng là Harry Potter. Hân hạnh cho tôi biết bao!”
Ông chủ quán vội vã đi vòng qua cái quầy rượu, nhào tới nắm tay Harry lắc lia lịa, nước mắt ràn rụa: “Chúc mừng cậu trở về, cậu Potter, xin đón mừng cậu.”
Giống hệt như quá khứ… đây chẳng phải là quá khứ sao?
Một lần lại một lần bắt tay những phù thủy thân thiện nhiệt tình, thẳng đến lại một lần nhìn thấy Quirrel, cậu rất muốn cười phá lên một tiếng, không biết lúc này mà cậu kéo cái khăn trùm mùi tỏi đó xuống thì sẽ ra sao đây, Harry thích thú nghĩ.
Quirrell lập cập nói: “PP… P… Potter, t… t…tta không thể bày tỏ được vui mừng như thế nào khi gặp lại con.” Chẳng lẽ ông không mừng? Lại lần nữa nhìn thấy kẻ thù của chủ nhân ông, chủ ông không vui tới nổi bắt ông thả gã ra đã không tệ rồi.
“Thưa giáo sư Quirrell, thầy dạy môn pháp thuật gì?” Harry nhìn Quirrel sợ hãi rụt rè, cười tủm tỉm hỏi.
“Ph… ph… phòng chống nghệ thuật hh… h… hắc ám. PP..Pot…tter, trò muốn…n học k không?” Muốn học! Muốn học! Là một phù thuỷ hắc ám mà đi dạy cách chống lại phép thuật hắc ám, quả là chuyện thú vị, trong mắt Harry tràn ngập thân thiện trìu mến.
…
“Con chào giáo sư ạ, gặp lại ở trường học nhé!” Ở quán bar chậm trễ thời gian quá dài, bác Hagrid vội vã lớn tiếng kêu Harry rời đi, dù vậy bác cũng mất cả chục phút để gỡ cậu ra khỏi đám đông, Hagrid kéo cậu len qua mấy cái thùng rác cũ, đến trước bức tường gạch đỏ.
“Ba dọc… hai ngang… Bên phải. Lùi lại, Harry.” Bác lẩm nhẩm nhắc mãi.
Hagrid dùng mũi dù gõ vào tường ba lần. Những viên gạch bác sờ vào dường như rùng mình – chúng co lại – và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn đến nỗi người khổng lồ như Hagrid cũng có thể đàng hoàn bước qua. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Bác Hagrid nhe răng cười với Harry: “Chào mừng quý khách đến Hẻm Xéo.”
Khung cảnh nhộn nhịp tấp nập người qua lại cứ thế hiện lên trước mắt Harry, cậu đã về giới phép thuật rồi.
“Đông vui quá!” Hẻm Xéo vẫn náo nhiệt từ bao nhiêu thập niên nay. Nhìn đôi mắt mừng rỡ của Harry, bác Hagrid nhiệt tình giới thiệu bao nhiêu món đồ lí thú ở các sạp hàng bày tràn ra đường, một bên kéo cậu chen qua đám người thẳng tới Gringotts.
Harry có ấn tượng khá sâu với đám yêu tinh ở đây, vì đằng sau trật tự ngăn nắp ở Gringotts là một câu chuyện xưa thú vị.
Bác Hagrid nói với một tên yêu tinh đang rảnh: “Chúc buổi sáng yên lành. Chúng tôi đến để rút ít tiền trong tủ ông Potter.”
“Ông có chìa khoá chứ?” Yêu tinh ngước mắt lên nhìn bác, Harry không thích ánh mắt của hắn, giống như tìm tòi đánh giá xem mi có thứ gì quý báu không vậy.
“Có chứ, ủa chắc nó đâu đây thôi.”
Hagrid bắt đầu lộn trái các túi áo khoát, làm văng tung toé cả nắm thực phầm viên cho chó lên cuốn sổ của tên yêu tinh. Hắn nhăn mũi có vẻ khó chịu. Bác cứ lộn hết túi này đến túi khác cho đến khi mắt tên yêu tinh sắp rớt ra tới nơi mới đặt chiếc chìa bé xíu lên bàn gỗ.
Lão Hagrid ưỡn ngực ra vẻ quan trọng nói thêm: “Và tôi còn có một lá thư của giáo sư Albus Dumbledore. Nó liên quan đến Cái – mà – ai – cũng – biết – là – cái – gì – đấy ở trong hầm bạc bảy trăm mười ba.” Harry biết đó là hòn đá phù thuỷ, cũng là thử nghiệm cụ Dumbledore cho cậu.
Yêu tinh Griphook dẫn đường cho hai bác cháu, ngồi lên chiếc xe đáng sợ nhất thế giới trừ xe buýt, sắc mặt bác Hagrid cứ như tàu lá chuối khi bác xuống xe, Hagrid leo xuống và phải đứng tựa vào tường để cho chân cẳng bớt run lẩy bẩy trong khi Griphook mở cửa kho vàng ba má để lại cho Harry, cảnh tượng vẫn đồ sộ như trong trí nhớ: hàng đụn vàng, hàng cột bạc, hàng đống tiền đồng nhỏ, Hagrid giúp cậu cất tiền vô trong túi, rồi họ lại xuất phát đến hầm 713.
Trong hầm 713, một cái gói nhỏ bụi bặm gói trong một miếng giấy nâu nằm trên sàn. Lão Hagrid lập tức nhặt nó lên nhét sâu vô túi trong của chiếc áo khoác, cũng căn dặn Harry nhớ phải giữ bí mật cho kỹ, Harry gật gật đầu tỏ vẻ biết, trong lòng thầm nghĩ không biết Hagrid có hầm bạc ở đây không nhỉ.
Hai người rời Gringotts, vừa dạo bước trên đường vừa thương lượng hành trình kế tiếp, Hagrid muốn đi quán rượu Leaky Cauldron làm một ly để vỗ về cái dạ dày biểu tình sau chuyến đi xe cút kít đáng sợ, một mình Harry đi Tiệm trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin.
Vừa vào cửa liền thấy Malfoy đang đứng kia đo đạc, trong lòng Harry ai thán một câu oan gia ngõ hẹp. Sau khi cậu làm Hiệu trưởng cũng giao lưu qua lại với Malfoy, tuy rằng gia tộc Malfoy suy tàn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, một nhà Malfoy không coi ai ra gì vào phần mộ cũng sẽ không thay đổi.
“Chào. Cũng vô Hogwarts à? ” Harry đã quên hồi xưa cậu đã nói gì với Malfoy rồi, dù sao ngay từ đầu hai đứa đã chẳng ưa gì nhau, huống chi Harry vẫn luôn nhớ rõ, nếu không phải bởi vì Malfoy lợi dụng Cái tủ biến mất để Tử thần Thực tử vào Hogwarts, cũng sẽ không buộc thầy Snape tự tay giết cụ Dumbledore.
“Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép. Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường. Nè, mày đã có chổi riêng bao giờ chưa?” Ôi! Tuyệt ghê! Khi còn nhỏ Malfoy lại là một đứa nói nhiều, Harry hoài niệm dáng vẻ vênh váo tự đắc như con chim công của thằng nhỏ này quá, ít nhất khi đó sẽ không ríu rít thế này.
“Chưa.” Tao chỉ có cây chổi định chế cho Cúp Quidditch thế giới thôi cảm ơn.
“Từng chơi Quidditch chưa?” Hiển nhiên ở cái tuổi này cậu thiếu gia vẫn chưa biết coi sắc mặt người khác, ôi chao! Harry ngẫm lại, Malfoy bảy tám chục tuổi cũng sẽ không để tâm sắc mặt người ta.
“Không.” Quidditch World Cup có tính không? Còn may mắn đoạt cúp nữa.
“Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa? ” Dù sao tìm trái Snitch vàng mày chưa từng thắng tao đâu.
“Cái nào cũng tốt, vô đâu cũng được.” Ừ… Lại đến một lần không chừng Ngài Nón vẫn sẽ muốn ném cậu vô Slytherin, nhưng lần này tâm thái Harry thực nhẹ nhàng, cậu không để ý học viện nào hết.
“Sao mày tuỳ tiện thế? Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưn mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Nên không thể tuỳ tiện được à.” Malfoy khá nghiêm túc khi nhắc tới phân Nhà, giống với những quý tộc có huyết thống cao quý. Harry thấy Hagrid xuất hiện ở cửa sổ, cậu vẫy tay tỏ ý đợi mình chút, Hagrid nhếch miệng chỉ vào kem tỏ vẻ bác không thể đi vào.
“Hả! Mày biết ổng?” Harry gật gật đầu nói một câu là bác dắt tao tới đây, cũng không muốn giải thích quá nhiều.
“Sao là ông ta dắt mày? Ba má mày đâu? Malfoy nhíu mi, hiển nhiên là nó ghét bỏ Hagrid, bệnh ngạo mạn của cậu thiếu gia lại tái phát, trong lòng Harry chế giễu, quả nhiên cậu khó mà làm bạn được với Malfoy.
“Bọn họ đã qua đời.” Harry nhàn nhạt trả lời, Malfoy không hề tỏ vẻ xin lỗi, cậu cũng lười phải trái với nó, chỉ có thể nhiều lần nhìn coi quần áo đã xong chưa.
“Tội nghiệp. Nhưng ba má mày cũng thuộc giới của chúng ta, phải không?” Nhà Malfoy luôn cao ngạo vì huyết thống thuần, người khác thật sự không cách nào lý giải.
“Ừ! Nếu mày hỏi phải phù thuỷ không, thì đương nhiên.” Malfoy nghe được cậu nói như thế, cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu.
“Mày cũng biết là người ta đâu có thu nhận người thuộc giới khác vào Hogwarts, đúng không? Họ không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách của chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa. À, mày thuộc dòng họ nào? ” Harry chưa kịp trả lời, Harry chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã lại nói trước: “Con xong rồi cưng ạ.”
“Tao tưởng làm một quý tộc thuần huyết thống thì nên bao dung rộng mở chứ? Là một thân sĩ thì nên có phong độ, mày thấy đúng không? Đồ của tao xong rồi, hẹn gặp lại sau.” Không đợi Malfoy phản ứng lại, Harry chộp lấy gói đồ biến thiệt lẹ, cậu chẳng tiếc cuộc nói chuyện lộn xộn khác quan điểm này với thiếu gia Malfoy đâu, đương nhiên nếu cho phép cậu ném hai cái ác chú qua thì mới vui…
Tiếp nhận cây kem bác Hagrid cho, trời biết đã bao lâu cậu chưa ăn lại món này, dọc theo đường đi mua giấy da và bút lông chim, mua sách trong một tiệm sách tên là Bổ – và – hại, mua vạc, mua cân, kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được, vô tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyện liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng để mua nguyên liệu trong danh sách, cuối cùng còn sót lại mỗi đũa phép.
Đi đến tiệm đũa phép của Olivander đằng trước, nhưng trước tiên hai bác cháu đi sắm món quà sinh nhật muộn, chú cú tuyết mượt mà xinh đẹp, Hedwig của cậu, cậu vuốt ve bộ lông óng ánh của Hedwig mà có chút run tay, lắp bắp cảm ơn Hagrid.
Khi bọn họ lại lần nữa bước vào tiệm Olivander, Harry cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi bước vô, họ thấy hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần. Bỗng dưng Harry cảm thấy như cổ mình bị kim chích. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó.
“Chào cháu” cụ Olivander đứng trước mặt hai bác cháu, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm.
“À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu. Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa.”
Cụ Ollivanders tiến đến gần Harry hơn. Đôi mắt bạc màu ánh trăng đó có thể nhìn thấu sự vật bản chất, ít nhất là đối với đũa phép.
“Ba của cháu, ngược lại, thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao. Dài ba tấc mốt. Uống dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá. Ừ, ta thấy ba của cháu xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy.”
Ông Ollivanders đã đến gần sát Harry đến nỗi mũi cụ và mũi Harry suýt đụng nhau. Harry có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt cụ. Cậu biết đũa phép lựa chọn chủ nhân, giống như lời tiên đoán vậy, cậu cùng Voldemort chú định sẽ trở thành đối thủ, có lẽ đũa phép đã lựa chọn từ sớm, đương nhiên không trừ nguyên nhân cậu là một trong các Hồn phiến của Voldermort.
“Và đây là chỗ…” Ông Ollivanders đưa ngón tay trắng bệch dài thòng sờ vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. Ông nói nhẹ nhàng: “Ta rất tiếc là chính ta đã bán ra cây đũa thủ phạm của vết sẹo này. Bốn tấc mốt. Chà, cây đũa phép này rất, rất, rất nhiều quyền phép; Rất quyền phép, mà lại ở trong tay một kẻ ác… A, giá như ta biết cây đũa phép ấy ra đời để làm những chuyện… ” Không có gì sớm biết rằng, hết thảy là chú định, Harry rũ mắt, đũa phép lựa chọn chủ nhân kia mà?
Olivander hàn huyên với Hagrid vài câu, nhắc tới cây đũa đã bị bẻ gẫy của Hagrid, bác Hagrid ép chặt cây dù bên trong cái áo khoát đen dày khi phân bua với cụ Ollivanders. Sau đó cụ Ollivanders đo số đo cho Harry rồi đi lấy đũa phép.
Một cuộc thí nghiệm lộn xộn làm tiệm đũa phép càng thêm rách nát, Harry đều thiếu chút nữa buột miệng kêu ông cụ lấy thẳng cây đũa phép anh em kia cho mình, thì rốt cuộc Olivander đã nhớ tới nó.
“Một vị khách khó tính đấy! Không quan trọng… để đó cho ta, chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này. Ta đang tự hỏi, à phải, sao lại không thử một sự kết hợp khác thường. Cây nhựa ruồi và lông phượng. Hai tất chín. Đẹp và dễ uốn nắn.” Lại lần nữa nắm được ông bạn đũa phép trong tay, Harry cũng không giễu cợt vận mệnh nữa, chỉ cảm thấy thân quen như hơi thở mỗi ngày.
“Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi, hay quá. Ừ. Tốt. Tốt. Thật là kỳ lạ… Ôi kỳ lạ biết bao…Kỳ lạ… Kỳ lạ…”, Harry yên lặng thu hồi đũa phép, có chút vô lực với mấy câu lẩm bẩm lạ thường của cụ Ollivanders.
Đối với một kẻ đã sớm quen phép không đũa không âm thanh, ông lại kêu hắn đi sử dụng đũa phép với niệm chú, tin cậu đi nó sẽ là một tai nạn kinh khủng đấy. Đúng rồi! Đã quên nói, đặc biệt là ma lực phù thuỷ này đã teo lại thời năm nhất. Chao ôi, chao ôi. Cũng không thê lương đến thế, chỉ là không đến một phần mười thực lực đỉnh ngày xưa thôi… thân thể này còn nhỏ quá, tựa như một vật chứa không đủ dung tích thì nước sẽ tràn, không phải ma lực cậu không đủ mà thân thể không kham nổi, đây đã là nỗ lực mười năm điều chỉnh của cậu rồi! Cậu không dám vận dụng quá nhiều ma lực vì trước mười một tuổi xài phép thuật rất dễ bị bạo động, làm cơ thể bị thương hoặc thành Pháo lép luôn, nên mười năm này cậu chẳng đụng vào phép thuật, chỉ nghiên cứu chuyển động ma lực trong cơ thể mình, bảo đảm nó tăng trưởng tốt đẹp.
“Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, cậu Potter à. Từng cây đũa một. Ngẫu nhiên làm sao là con phượng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cháu cũng cho thêm một chiếc lông – và chỉ một chiếc. Rất kỳ lạ, nhưng đúng là chiếc lông phượng trong cây đũa của cháu, chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã để thẹo trên trán cháu. Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à… Nói cho cùng, Người – mà – chớ – gọi – tên – ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại.” đúng vậy, vĩ đại. Harry không thể không thừa nhận Voldemort mạnh mẽ và quyền năng, nếu gã không đi vào ngõ cụt thì thành tựu sẽ không thua gì cụ Dumbledore.
Thanh toán bảy đồng Galleons vàng để mua cây đũa, Hagrid và Harry ra khỏi cửa hàng, bước lên đường về nhà Dursley, ở nhà ga Hagrid cho cậu tấm vé đến sân ga 9¾ và nói lời hẹn gặp lại vào ngày Một tháng Chín.