[HP] Người Thủ Hộ

Chương 2: Sống hay chết



Tác giả: Đan Thanh Thành Sam

Edit: BĐ – vui lòng tìm ở wattpad bach_bach_duong để đọc bản đầy đủ.

Hogwarts đang lâm giấc nồng, yên tĩnh kể nên câu chuyện xưa cũ ngàn năm của nó. Từ tháp Thiên Văn trở về, Harry chậm chạp trở lại phòng ngủ, rửa mặt rồi lên giường, chỉ là từng màn vừa rồi liên tục hiện lên trong đầu hắn, suy tư một hồi lại tự nở nụ cười, cả đời này của Harry trong mắt người khác không khác gì một huyền thoại sống, bây giờ đã thành ông lão cũng có được chuyến phiêu lưu bất ngờ thế này… hắn không thể không thừa nhận vận khí chết tiệt khó tin của bản thân.

Nhưng chuyện tìm người thừa kế cũng không dễ dàng tẹo nào, thoạt trông như hồn ma Gryffindor đã chỉ rõ ràng, nhưng manh mối cụ thể lại chẳng có. Chẳng lẽ hắn phải kéo từng đứa học trò một đi rồi kêu chúng “Con này, thử nói chuyện với cái Cúp đi con”? Nói vậy chỉ sợ Bộ Pháp Thuật lập tức sẽ công bố, Cứu Thế chủ vĩ đại nhất giới Phép thuật, hiệu trưởng Hogwarts đương nhiệm Harry Potter điên rồi, hắn cũng có thể tưởng tượng đầu đề tờ 《 Nhật báo Tiên Tri 》 tuyệt đối là: Kế tục ông Dumbledore Hogwarts lại xuất hiện một hiệu trưởng điên điên khùng khùng, làm hiệu trưởng Hogwarts thật quá nguy hiểm!

Ai… Thôi, thôi… Tuổi lớn nên đi ngủ sớm thì hơn. Hắn nằm thẳng trên đệm mềm êm ái, theo thói quen để đầu óc trống rỗng, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu mơ hồ, trong lúc mơ màng tự nhiên lại nghe thấy một âm thanh.

“Lúc cần thiết bọn họ sẽ xuất hiện ở trước mắt anh.” Bốn món bảo vật bày biện cạnh nhau, chỉ có Thanh Gươm đang lập loè ánh sáng, nhìn ba món còn lại ảm đạm mịt mờ, Harry không khỏi thấy đáng tiếc, nếu như bọn chúng cùng nhau sống lại thời vàng kim thì cảnh tượng ấy sẽ chấn động dường nào. Đương nhiên đáng tiếc hơn là Harry lại không nghe được một câu khác vang lên: “Thứ này phải xài sao đây? Oái! Gãy mất rồi! Xong rồi! Rowena sẽ giết tớ mất!” Một tiếng sư tử rống lên nghe như đang cười nhạo vậy.

Nửa đêm, đau đớn tận xương làm Harry bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ, cơn đau đầu vừa quen vừa lạ làm cậu có hơi dại ra, cậu nhìn căn phòng đổ nát như một bãi phế tích trước mắt, thẳng đến lúc thấy má Lily nằm trên mặt đất, Harry mới ý thức được mình đang ngồi trên giường em bé, lại là giấc mơ ấy sao, giấc mơ đau buồn xưa cũ.. Cậu thở hắt ra một hơi sâu, sau đó liền thấy một người áo đen chạy như bay lại đây, giống hệt như trong trí nhớ, thầy không tin nổi, bàng hoàng, bất lực ôm má Lily; bàn tay má sõng soài rơi xuống, tuyệt vọng cùng cực, đau đớn xé lòng, người đàn ông ấy…

Harry bò dậy khỏi giường em bé, bước chân nhỏ bé vừa đưa ra khỏi lan can gỗ đã té cái oạch xuống đất, đau quá! Cậu kinh ngạc nhíu mày, chưa hiểu lắm tại sao nằm mơ mà cũng thấy đau, Harry chống cả tay lẫn chân mới bò được đến trước mặt người đàn ông ấy, kéo áo chùng của anh để tự đứng lên.

Thật ra mãi cho đến khi nhìn thấy đoạn kí ức kia của thầy, cảm giác của cậu với Snape đã trở nên quá mức phức tạp, có giận có ghét…nhưng cũng có thương thầy… nhưng cho dù có rối rắm thế nào cậu cũng không thể để mặt thầy đau đớn như thế mà không quan tâm, Harry giơ tay về phía đôi mắt đau thương của Snape, gạt đi giọt lệ chưa từng thấy ở một người đàn ông cứng rắn, khổ hạnh, cả đời chưa từng có niềm vui này.

Snape là một gián điệp ưu tú, anh bình tĩnh, coi rẻ cái chết, chứng kiến bao nhiêu tử vong, đau đớn, chia lìa… nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng đến nỗi quên hết những gì xung quanh như thế, thẳng đến có người đụng vào mới ngơ ngác ngẩng đầu, mắt anh đối diện với con ngươi xanh lục to tròn, đôi mắt xanh nhuốm màu bi thương, ma xui quỷ khiến làm anh cũng duỗi tay sờ cặp mắt kia… Sao nó lại buồn đến thế? Rõ ràng đây chỉ là một đứa bé ngây thơ, chưa hiểu chuyện, nếu không phải bởi vì anh…

Tay Snape run lên, lúc này mới tỉnh táo lại, anh và đứa bé nhìn nhau vài giây, rất nhanh Snape đã thu lại cảm xúc trong mắt, dần trống rỗng, vô hồn. Snape đặt Lily nằm xuống mặt đất, đứng dậy rời đi.

Vì Harry đang kéo góc áo của Snape nên cũng bị kéo ngã một cái xuống đất, cậu sốt ruột nhìn thầy đi mất, há mồm liền kêu tên của thầy, nhưng miệng cậu chẳng thèm nghe lời, chỉ ê a mấy chữ vô nghĩa. Cuối cùng Harry đành trơ mắt ra nhìn thầy biến mất.

Harry bò mất một hồi mới đứng dậy được, mãi đến khi không khí ban đêm lạnh lẽo làm cậu rùng mình, Harry mới ý thức được giấc mơ này thật kỳ lạ, cậu lặng lẽ tự nhéo chân mình một cái, thật đau…

Sau đó không lâu, một bóng người cao to xuất hiện trong mắt cậu. Gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín, một đôi mắt lấp loáng ánh nước – bác Hagrid thời còn trẻ đây mà. Bác có vẻ đau lòng lắm, mấy giọt nước mắt to bự rơi xuống bộ râu rậm rạp của bác, thẳng đến một tiếng kinh hô, Hagrid bế Harry bên người Lily lên, sụt sà sụt sịt chẳng nói nổi một lời. Lúc này Harry vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cả.

“Ôi! Harry bé nhỏ!” Hagrid thật cẩn thận ôm Harry, đôi mắt to của bác lại trào ra nước mắt.

Bác Hagrid! Harry hé môi bập bẹ kêu mấy từ vô nghĩa, sao cậu không nói được chữ nào? Ma lực của cậu cũng tán loạn khắp nơi chẳng dùng được, Harry đành thử xài cách múa máy một phen xem, muốn hỏi thăm Hagrid mấy điều, chỉ tiếc mấy động tác này trong mắt người lớn chỉ là con nít vô tư chơi đùa. Trong bụng Harry vô cùng sốt ruột, cậu muốn biết cuối cùng là cái gì xảy ra với mình, nhưng chết tiệt thật, cậu không nói được, đứng còn chưa vững…. Cậu lại thấy ba đỡ đầu của cậu chạy tới, nhìn Sirius đau đớn khi thấy xác bạn thân, tuyệt vọng, bất lực rồi tan vỡ, căm hận… Harry khủng hoảng vươn tay, nhưng không thể làm gì cả.

Chú đừng đi! Sirius! Trong lòng cậu tuyệt vọng kêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba đỡ đầu từng bước đi xa… Bác Hagrid đưa cậu đến nhà Dursley, hết thảy giống hệt như giấc mơ ám ảnh suốt đời cậu. Chỉ là mộng này sao quá mức chân thật, làm cậu không thể không thừa nhận… có lẽ cậu đã quay về quá khứ mất rồi, ôi cái hồn ma Gryffindor chết tiệt, trong đầu cậu hiện lên cái bóng mờ phát sáng vàng kia, trừ ông ta ra còn có ai phải chịu trách nhiệm đây! Cậu chợt nhớ tới âm thanh nói nhỏ lúc cuối, nhấp miệng thề! Nếu để cậu gặp Gryffindor lần nữa, Harry sẽ tặng ổng một ác chú làm quà gặp mặt.

Harry tức tối phun ra một cái bong bóng, tới đâu hay tới đó, hiện giờ cậu không làm được gì không có nghĩa là tương lai cũng thế, Harry tự nhủ trong lòng để an ủi mình, vừa nghĩ vừa mơ màng, thằng bé mới một tuổi có thể tỉnh táo được bao lâu chứ? Chẳng mấy chốc Harry bé nhỏ đã ngủ say rồi.

“…Lily và James đã chết rồi… Đáng thương Harry bé bỏng phải đi ở nhờ dân Muggle…” Là tiếng của Hagrid, Harry mơ hồ chớp chớp mắt, nửa giây đã tỉnh táo hoàn toàn.

Giáo sư McGonagall vỗ về:

“Vâng, vâng, buồn lắm, nhưng mà ráng nín khóc đi, Hagrid, không thôi bọn mình bị lộ đấy. ” Bà vỗ nhẹ lên cánh tay người nửa khổng lồ an ủi. Harry ngẩng đầu nhìn ông cụ đang bế mình, là Dumbledore, cụ bồng Harry Potter đi qua sân vườn đến cửa trước nhà Dursley, nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống bật cửa, lấy trong áo trùm ra một lá thư, nhét lá thư dưới lớp chăn quấn quanh đứa bé… ngay lúc ông cụ tính đi, Harry chuẩn xác giơ tay tóm lấy chòm râu trắng của ông hiệu trưởng vĩ đại.

“Ôi! Nó thức dậy kìa!” McGonnagal và Hagrid lập tức xông tới bao quanh cái bọc nhỏ, ba người nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh sáng ngời trong đêm, vẻ mặt khổ sở dần thay thế bởi nét mừng.

“Nó không muốn đi đấy, giáo sư Dumbledore, bọn mình đừng có bỏ nó…” Harry tỏ vẻ đồng ý với lời bác Hagrid, vì lần trước cụ Dumbledore tính toán hết nửa đời cậu, nên Harry nhỏ quyết định trả thù chút đỉnh, cậu hung hăng kéo bộ râu dài thòn của cụ rồi nhếch miệng cười, thật vui khi gặp lại thầy, thầy Dumbledore, Harry khẽ nói trong lòng, cậu tốt bụng giải thoát cho bộ ria bạc phơ đáng thương của cụ, lén lút phủi mấy sợi râu bị rụng xuống đất.

“Đây là nơi tốt nhất cho đứa bé. Khi nó lớn lên dì dượng của nó có thể giải thích cho nó hiểu. Sau này nó sẽ về thôi mà.” Dumbledore nắm bàn tay nhỏ nghịch ngợm kia, cụ vẫn hiền lành chẳng hề tức giận, Harry nhìn hoạt bát lanh lợi như thế, cụ tin rằng chẳng bao lâu sau Hogwarts sẽ chào đón một cậu bé xán lạn đáng yêu. Cụ vỗ vỗ lên lớp vải bọc quanh bụng Harry để xác nhận lá thư vẫn còn bên trong, chớp mắt với đứa bé tinh nghịch kia mấy cái. Giờ phút chia ly đã đến và cả ba phù thuỷ đều biết lần gặp lại sẽ là tận mười năm sau. Vai của Hagrid run lên từng chập, mắt của giáo sư McGonagall chớp chớp liên tục, và cái tia sáng lấp lánh thường loé lên từ đôi mắt của cụ Dumbledore cũng dường như tắt ngóm. Họ đứng lẳng lặng nhìn đứa bé Harry đến cả phút cho đến khi cụ Dumbledore nói:

“Được rồi, chúng ta nên nói lời tạm biệt thôi.”

Bọn họ lui về sau, buồn bã nói lời từ biệt.

Tiếng bác Hagrid kêu rõ to. “Tôi sẽ đem trả lại Sirius cái xe này. Chào giáo sư McGonagall, và xin chào ngài, giáo sư Dumbledore.”

Chùi nước mắt còn đang chảy ròng ròng trên mặt, lão Hagrid nhảy lên xe và đạp một cái cật lực áy nổ, rồi lão rú ga phóng vào không trung đen như hũ nút.

Harry nhìn cái chấm Hagrid biến mất trên nền trời, trong lòng nhủ: hẹn gặp lại nhé bạn của tôi.

Cụ Dumbledore cuối đầu chào bà McGonagall: “Tôi mong sớm gặp lại bà, giáo sư McGonagall.”

Giáo sư McGonagall hỉ mũi một cái để đáp lễ, bà vẫn lưu luyến nhìn cái bọc nhỏ im lặng trên thềm nhà. Harry nhéo nhéo đôi tay nhỏ của mình, ê a một tiếng: hẹn gặp lại giáo sư.

Cụ Dumbledore xoay người bước xuống đường. Tới góc đường, cụ dừng bước, lấy trong áo trùm ra cái tắc – lửa bằng bạc. Cụ giơ lên bấm nó một cái, rồi mười hai cái, lập tức mười hai cái bóng đèn trên đường Privet Drive bật sáng, nhưng cũng không kịp soi bóng một con mèo hoang to tướng chuồn lẹ đằng sau khúc quanh ở phía đầu kia con đường.

Còn lại một mình, cụ Dumbledore nhìn lần cuối cái bọc chăn tả trên bậc cửa ngôi nhà số 4. Cụ ngậm ngùi nói: “Chúc cháu may mắn, Harry.” Rồi phất tấm áo trùm một cái cụ biến mất.

Harry Potter luôn may mắn cụ Dumbledore ạ, có lẽ vì con là đứa bé sống sót chăng? Harry lại phun ra một cái bong bóng nhỏ, cậu không muốn ở ngoài trời hứng sương thế này, một đứa con nít mới một tuổi cần được sưởi ấm và uống sữa. Một luồn gió thoảng qua những hàng rào cây xanh của ngôi nhà trên đường Privet Drive, cậu bé may mắn cất giọng khóc oe oe, đánh thức người đang sống trong ngôi nhà. Tiếng làu bàu và kinh hoảng vang lên như một khúc nhạc nhộn nhịp chào mừng sự trở lại của Đứa bé Harry Potter kì diệu, ngôi sao sáng mới có thể thay đổi giới Phép thuật trong tương lai.

**

Những năm tháng thơ ấu vẫn gian nan như quá khứ, nhưng bởi vì Harry Potter nhỏ không phải một đứa trẻ chẳng hiểu gì, tuy cậu vẫn phải làm tất tần tật việc nhà trong gia đình Dursley nhưng ít nhất không thiếu ăn thiếu mặc, ừ… Ít nhất sẽ không bị đói, dượng Vernon vẫn cứ la to với cậu nhưng khi đối mặt với vẻ mỉm cười không đổi của Harry, ổng cũng lựa chọn im miệng lờ đi, dì Petunia chanh chua cũng không ảnh hưởng đến cậu mấy, tuy rằng bà kêu ca cậu là ‘thằng nhãi vô ơn’ với hàng xóm nhưng Harry luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện làm cho không ít người cảm thông, đặc biệt là bà cụ Lywa đầu đường, vì Harry bé nhỏ đáng thương bà đã mắng nhà Dursley vô số lần. Vì mặt mũi mà nhà Dursley không thể không nhượng bộ! Còn lại ông anh họ Dudley, chắc thằng bé có chút trực giác của trẻ nhỏ nên luôn cố lảng xa Harry, chuyện này làm cậu rất đỗi vừa lòng.

Kỳ thật cậu cũng không muốn náo loạn với nhà Dursley chút nào, vì bọn họ đã chịu nuôi cậu lớn, cậu cũng hiểu Muggle sợ hãi phép thuật ra sao (con người luôn e ngại sự vật kì lạ mà họ không hiểu), hơn nữa bởi vì phép thuật huyết thống mà nhà Dursley coi như luôn bảo vệ cậu. Cụ Dumbledore cũng có cài ‘gián điệp’ giám sát và bảo vệ Harry ở gần đây, Harry sẽ không làm mình bại lộ hay phạm vào giới hạn nào, yên tĩnh lớn lên trong giới Muggle thanh bình.

Một ngày tốt đẹp bắt đầu khi tỉnh lại trong tủ chén, hôm nay là sinh nhật của Dudley, thằng bé vẫn không vừa lòng với số lượng món quà của nó (vì đếm lộn), dì Petunia yêu thương dỗ dành Dudley nhõng nhẽo, Harry đứng ở một bên chia bữa sáng cho bọn họ, Dudley khoe khoang với Harry, nhưng chẳng đợi nó bô lô ba la được mấy câu thì cú điện thoại thông báo bà Figg bị té gẫy chân vang lên, rõ là bà không thể đón Harry được. Ba thành viên nhà Dursley không khỏi tranh luận một trận khi Harry yên lặng ăn bữa sáng của mình, cuối cùng đợi họ nói chán rồi cậu mới “rụt rè” mở miệng, bảo mình có thể ở nhờ nhà bà Lywa.

Một nhà Dursley không muốn để Harry thân cận với bà lão Lywa khó tính (họ nghĩ Harry sẽ mách lẻo với bà họ đối xử với cậu ra sao), nhưng vì Dudley khóc nháo om sòm lo muộn giờ đi chơi, cuối cùng dượng Vernon đồng ý, cũng cảnh cáo Harry không được nói lung tung.

Trong cái giọng khoe khoang líu ríu của hai thằng nhóc hư, Harry tiễn Dudley và một nhà thằng bạn Pierre của nó đi, sau đó xoay người đi đến nhà bà cụ Lywa đầu đường. Bà Lywa có huyết thống người Nga, bà trông cao lớn, phốp pháp, rất nhiệt tình với mọi người, bà còn nuôi ba con chó trượt tuyết lanh lợi, chó tuyết kha khá nghịch ngợm mà bà đã có tuổi rồi, cho nên Harry thường xuyên giúp bà dắt chúng đi dạo.

“Bà Lywa có ở nhà không? Con là Harry đây.” Trong sân ba con chó tuyết thấy người quen bèn đứng hết lên, cái đuôi xù xoay tít như chong chóng, đáng tiếc chúng đều bị buộc nên không thể xông thẳng tới cho Harry cú ôm chào hỏi.

“Ôi! Bé ngoan, tới đây, cứ vô trong đi, vừa lúc bà mới nướng cookies xong, nếm thử giúp bà với!” Harry đau đầu mân khóe miệng, bà lão cao to tóc nâu này có cùng khẩu vị với cụ Dumbledore, đây cũng là nguyên nhân Harry thân cận với bà nhất.

“Nghe tuyệt lắm thưa bà… nhưng bà ơi, con có chút chuyện muốn nói với bà, không báo trước với bà con cũng ngại… là thế này, dượng với dì con dẫn anh Dudley đi vườn bách thú, hôm nay con có thể ở nhờ nhà bà được không?” Đôi mắt xanh vô tội của Harry lấp lánh làm bà Lywa vừa giận vừa trìu mến, trong miệng lẩm bẩm mắng một nhà Dursley vài câu, nhưng bà chợt nhớ không thể nói bậy trước mặt con nít, liền kéo Harry vô phòng ăn cookies.

Sau khi nhét cho Harry món bánh cookies sô cô la và bánh pancake mật ong, bà Lywa sờ sờ mái tóc rối bù của Harry, hiền lành hỏi:

“Harry cũng muốn đi vườn bách thú sao? Bà có thể dẫn con đi.” Cả gia đình con trai bà Lywa đều không sống ở khu này, bà Lywa lại cực kỳ thích con nít, quả thực bà coi Harry không khác gì cháu ruột mà thương yêu.

“Cảm ơn bà ạ, nhưng Harry càng thích tụi Jill hơn, con chơi với tụi nó một chút được không?” Jill, Rapul, Diana là tên ba chú chó trượt tuyết của bà Lywa.

“Đương nhiên, chúng nó cũng rất thích Harry, đi chơi đi.” Bà Lywa lại sờ cái chỏm tóc dựng đứng trên đầu cậu, ý đồ làm nó ngoan ngoãn một chút, thằng nhỏ đáng yêu lễ phép quá, chỉ có cái gầy nhom thế này… Trong lòng bà Lywa tính toán xem bữa trưa phải làm món gì để bồi bổ cho cậu bé.

“Jill, Rapul, Diana tụi mày chuẩn bị xong chưa?” Ba tiếng chó sủa lập tức vang lên, chỉ thấy bóng đen loé qua, thằng bé tóc đen và ba chú chó biến mất tại chỗ – lũ chó được thả kéo Harry chạy véo một cái cực nhanh.

Harry nắm ba sợi dây dắt chạy băng băng về phía công viên đằng xa, nói là cậu dắt chó, thật ra là chúng dắt cậu, ba con chó vui vẻ chơi trò cút bắt nhau, Harry cố gắng dồn lực xuống cặp giò nho nhỏ để chạy kịp chúng. Vừa lúc đi ngang nhà bà Figg, bà đang ghé cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Harry tung tăng với lũ chó nhà bà Lywa, bà tức giận đập lên cửa sổ thuỷ tinh làm ba con chó giật mình sủa inh ỏi. Harry bèn kéo chúng rời khỏi chỗ này, sau đó ở gần công viên đụng phải một phù thuỷ ngả mũ trang trọng chào cậu, Harry vui sướng gật gật đầu, cũng không chạy tới hỏi han, cụ Dumbledore không muốn để cậu tiếp xúc với giới Phép Thuật quá sớm, cậu cũng tuân theo nguyên tắc ấy.

**

Cuộc sống “gian khổ” ở giới Muggle của Harry trôi qua nhanh như gió thổi, học kỳ kết thúc kỳ nghỉ đến gần, Harry tránh đi băng đảng của Dudley, mỗi ngày đều trải qua ở nhà bà Lywa, vô cùng thoải mái lại được ăn ngon. Mãi đến đầu tháng bảy bà Lywa hỏi cậu thích quà sinh nhật gì, Harry mới ý thức được cậu đã sắp tròn 11 tuổi rồi.

Đúng ngày ấy, Dudley trưng ra bộ đồ đi học mới của nó với cả nhà, Harry cũng không nói nhiều, cậu biết rất nhanh cậu liền phải trở về, trở lại Hogwarts, trở lại nhà của cậu, lúc này, bọn họ nghe được hộp thư cùm cụp một tiếng, khóe miệng Harry giương lên, tự giác đi nhặt thư.

Mấy lá thư và báo chất đống ở tấm thảm trước cửa, cậu nhặt chúng lên và đọc. Có ba lá tổng cộng: một bưu thiếp của em gái ông Dursley gởi, cô ấy đang ngao du ở đảo Wight, một phong bì màu nâu giống như thư đòi tiền điện nước, và – một bức thư gởi Harry, đến từ Hogwarts, bàn tay cậu nhẹ vuốt ve dòng chữ quen thuộc. Trong tiếng quát tháo từ bếp vọng ra, cậu lén nhét lá thư vào lỗ thông gió tủ chén rồi làm như không có việc gì trở lại bếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.