“Harry! Harry ơi! Bồ có sao không?” Harry mở mắt, quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc, lúc này trông cậu cứ như người bị hen suyễn ngay cơn khó thở, qua một hồi lâu cậu mới bình tĩnh trở lại. Khi đưa tay đẩy gọng kiếng cho ngay ngắn lại trên sống mũi, cậu cảm thấy mồ hôi lạnh đã tuôn đầm đìa trên mặt.
“Bồ không sao đó chứ!” Ron và Hermione dìu cậu trở lại trên chỗ ngồi.
“Không sao.” Harry nghiêng đầu nhìn cánh cửa khép chặt, Giám ngục Azkaban đã đi rồi.
“Đây, ăn đi. Ăn vô là thấy đỡ lắm đó.” Lupin bẻ một cục to trong thanh sô cô la vĩ đại cho cậu: “Không tồi, biết cách xử lý Giám ngục Azkaban”
“Cảm ơn, giáo sư.” Harry suy yếu cười cười với chú, nhét cục sô cô la to vào miệng.
Giáo sư Lupin sửng sốt nhìn Harry một cái, rồi chú thốt lên: “Tôi phải đi gặp người lái tàu một lát. Xin lỗi nhé…”
Lupin sải bước ngang qua chỗ Harry, rồi biến mất trong hành lang.
Hermione nhìn Harry hết sức lo lắng. Cô bé ân cần hỏi:
“Bồ có chắc là bồ không sao chớ, Harry?”
“Mình không sao thật? Còn mấy bồ?” Harry nhũn nhão tựa lưng vô ghế, vừa lau mồ hôi vừa nhìn đám bạn.
“Thật kinh khiếp!” Neville nói, giọng thằng nhỏ eo éo hơn bình thường một khúc.
Ron nhún vai một cách khó chịu:
“Mình cảm thấy hết sức quái đản, như thể mình sẽ không bao giờ vui lên được nữa…”
Ginny từ nãy giờ vẫn co rúm ở một góc, trông thê thảm không thua gì Harry, bây giờ mới để bật ra tiếng thổn thức. Hermione vội đi tới bên cạnh cô bé, vòng tay ôm lấy Ginny an ủi vỗ về.
“Ginny thì run như điên ấy, nhưng mà bồ còn thấy ghê hơn, dưng bồ cứng đờ ra, ngã lăn quay khỏi chỗ ngồi, mặt mũi tay chân bắt đầu co giật… tụi mình sợ muốn chết.”
Lần này Harry không bị xỉu nhưng cũng không khá hơn chút nào, tới giờ mà cậu vẫn còn cảm tưởng là mình đã toi đời ngang xương.
Giáo sư Lupin trở lại. Ông dừng một chút khi bước vào trong toa tàu, nhìn quanh, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Mười phút về sau chúng ta sẽ đến Hogwarts”
Chú nhìn Harry và nói: “Trò đã khỏe, Harry”
Harry cười nhẹ với chú, nói rằng mình không sao cả.
Trong suốt chặng đường ngắn còn lại, không ai nói chuyện gì nữa. Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc, và dưới cái nón của Neville là con cóc của nó cũng bắt đầu kêu ộp ộp. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá.
Tụi trẻ đi dọc theo sân ga về phía trước, ba đứa đi theo những học sinh khác của trường bước lên một con đường lầy lội, rồi ngồi xe ngựa chậm rãi tới cổng lớn Hogwarts, nơi đó có hai viên Giám ngục Azkaban đang canh gác, Harry lùi về xe ngựa, cậu thật sự chán ghét cái lũ ấy.
Khi Harry đặt chân xuống đất, cậu nghe bên tai một giọng nói nhừa nhựa với âm sắc hí hửng:
“Potter? Thằng Neville nói có đúng không? Mày nhém nữa là tắt thở hả?”
Malfoy thúc cùi chỏ chen qua mặt Hermione để chặn đường Harry trước khi cậu bước lên được mấy bậc thềm đá của toà lâu đài. Mặt Malfoy hí ha hí hửng và đôi mắt nó thì long lên sự gian xảo ác độc.
“Tránh ra, Malfoy” Ron cắn răng nói.
Malfoy nói lớn:
“Mày có tắt thở theo nó không, Ron? Viên giám ngục Azkaban già khú ghê tởm ấy có làm ày té đái trong quần không hả Weasley?”
“Có chuyện rắc rối gì đó?”
Giọng nói nhẹ nhàng của giáo sư Lupin vang lên khi ông bước xuống từ một cỗ xe vừa chạy đến.
Malfoy ném một cái nhìn xấc láo vào giáo sư Lupin, cùng với bộ áo chùng vá víu như áo cái bang và cái va li cũ sờn te tua của ông.
Malfoy nói, giọng đượm một chút châm chọc:
“Ô… Thưa giáo sư, không có gì ạ…”
Rồi nó nháy mắt cười khinh khỉnh với Crabbe và Goyle, dẫn hai đứa nó lên bậc thang vô tòa lâu đài.
Hermione thúc vô lưng Ron để hối nó đi mau lên, cả ba đứa chẳng mấy chốc hòa vô trong đám học sinh đông đúc kéo đàn kéo lũ lên các bậc thềm, bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, đi vào tiền sảnh có hình cái hang được những ngọc đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực.
Khi nhác thấy Hermione thì giáo sư McGonnagall lập tức kêu cô bé tới để nói chuyện vụ chọn tất cả các môn. Còn hai cậu con trai thì đi Đại Sảnh đường trước.
Lần này nghi thức phân viện sẽ do giáo sư Flitwick chủ trì, Harry lại lủm một miếng sô cô la vô miệng, tự ếm cho mình một thần chú giữ ấm để trông có vẻ khoẻ mạnh một tí. Đợi cậu ngồi xuống dãy bàn dài, toàn bộ lễ đường đã trở nên ồn ào náo nhiệt nhưng Harry không có hứng tham gia vào. Đến tận khi Hermione trở về Harry vẫn còn lơ tơ mơ nhìn chằm chằm vô cái mũ quằm đỏ và bộ áo chùng tím của cụ Hiệu trưởng mà hồn vía lên mây.
Học kỳ mới, cụ Dumbledore lại có cả khối chuyện mới toanh để dặn dò toàn trường, cụ cảnh cáo lũ học trò láo nháo không được trêu chọc Giám ngục Azkaban:
“Các viên giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy tôi phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại…”
Cụ Dumbledore lại ngừng nói, nhìn quanh Sảnh đường một cách nghiêm nghị, đến nỗi không ai dám cục cựa hay gây ra tiếng động nhỏ nào. Cụ nói tiếp:
“Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhứt là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.”
Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nghe không có vẻ nồng nhiệt lắm. Chỉ mấy đứa học trò đã được đi chung một toa xe lửa với giáo sư Lupin mới hăng hái vỗ tay thật to, trong số đó có Harry. Ngồi bên cạnh các giáo sư khác diện bộ áo chùng bảnh bao nhứt của họ, giáo sư Lupin trông có vẻ cực kỳ nhếch nhác lôi thôi.
Ron nói nhỏ bên tai Harry:
“Ngó thầy Snape kìa!”
Snape đang ngồi ở bàn giáo sư trừng mắt ngó giáo sư Lupin. Ai cũng biết là thầy Snape chằm hăm chức vụ giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Bộ mặt gầy gầy, vàng vọt của Snape đang vặn vẹo cả lại khi nhìn giáo sư Lupin, đó không còn là sự tức giận nữa – đó là sự căm ghét. Harry biết quá rõ cái nét mặt đó; thầy cũng thường xuyên dòm cậu bằng cái mặt ấy.
Cụ Dumbledore nói tiếp sau khi tiếng vỗ tay rời rạc chào mừng giáo sư Lupin chấm dứt.
“Việc chỉ định vào chức vụ giáo viên thứ hai trong niên học này là… Vâng, tôi rất tiếc thông báo cho các con biết là giáo sư Kettleburn, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Tuy nhiên tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông Rubeus Hagrid, người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta.”
Tiếng vỗ tay trên bàn dài Gryffindor vô cùng nhiệt liệt, Harry nhếch miệng cười với bác Hadrig, chỉ thấy bác đỏ bừng mặt như vừa uống hết một thùng tô nô rượu, hai mắt ngượng ngùng nhìn xuống hai bàn tay to bè của mình.
Ron vỗ lên mặt bàn gào:
“Lẽ ra tụi mình phải đoán ra trước chứ hả! Còn ai khác nữa trên đời này có thể bắt mình học với một cuốn sách cắn đớp lung tung kia chứ?”
Dumbledore nói xong rồi tuyên bố tới giờ ăn, Harry thầm dặn gia tinh đổi cốc nước bí đỏ của cậu thành món sữa sô cô la nóng, cậu uống cạn cả một ly mới thấy khá khẩm hơn.
Sáng sớm thứ hai, Harry dậy hơi muộn, cậu không chọn môn Tiên tri mà môn Biến thì 10 giờ mới bắt đầu. Toàn phòng ngủ chỉ có có mỗi mình cậu, Harry chậm rì rì rửa mặt, vò mái tóc qua một đêm càng thêm bù xù. Cậu gọi gia tinh đem bữa sáng thẳng vô phòng, rồi vừa đọc sách vừa nhâm nhi thẳng tới giờ đi học mới thu dọn cặp sách ra ngoài.
Lúc cậu đến lớp môn Biến thì còn sớm chán, ngồi buồn một mình hồi lâu mới thấy tụi động vật nhỏ vẻ mặt kinh hoàng dò dẫm vào phòng.
“Mình thật sự không nên chọn môn Tiên tri, Harry, bồ biết không, mình thấy môn Tiên tri có vẻ mơ hồ quá. Theo ý mình thì nhiều ước đoán quá.” Hermione ngồi cạnh Harry, vừa lấp tập vở ra vừa ca cẩm.
Tiết học này cô McGonnagal giảng về Amimagi – những phù thủy có khả năng biến thành thú vật theo ý muốn. McGonagall tự biến mình thành một con mèo mướp còn dấu mắt kiếng quanh đôi mắt ngay trước mặt bọn trẻ, nhưng tất cả lũ học sinh (trừ Harry và Hermione) thì đều có vẻ mất tập trung lạ thường.
Khi bà trở lại nguyên hình sau một tiếng nổ ngắn gọn “bụp” nho nhỏ, bà lạ lùng nhìn quanh lũ học trò:
“Thực tình thì hôm nay tất cả các con bị làm sao vậy? Không hẳn có vấn đề, nhưng đây là lần đầu tiên mà lớp học không vỗ tay trước sự biến hình của cô.”
Ai nấy đều quay đầu dòm về phía Hermione nhưng không ai nói chuyện, Harry biết lần này người “Chết” biến thành cố bé.
Thế rồi, Hermione giơ tay: “Thưa cô, tụi con vừa mới học lớp Tiên tri đầu tiên của tụi con, và tụi con đã học bài bói lá trà, và…”
Giáo sư McGonagall bỗng nghiêm trang lại: “A, ra vậy. Không cần phải nói thêm nữa, Hermione à. Các trò nói cho tôi nghe xem, ai trong số các trò sẽ chết trong năm nay?”
Mọi người tròn mắt nhìn sững giáo sư McGonagall.
Cuối cùng Hermione nói: “Thưa cô, con ạ.”
Giáo sư McGonagall nhìn chằm chằm cô bé bằng đôi mắt nhỏ sáng long lanh: “Thì ra vậy. Vậy con cũng nên hiểu, Hermione à, từ khi giáo sư Trelawney đến trường này, mỗi năm cô ấy đều tiên đoán cái chết của một học sinh. Mà chưa ai trong số đó chết cả. Nhìn thấy điềm báo tử thần là cái cách mà giáo sư Trelawney khoái dùng nhứt để chào mừng một lớp học sinh mới. Cô không bao giờ muốn nói xấu đồng nghiệp, nhưng…”
Giáo sư McGonagall chợt ngừng nói, mũi của bà trắng nhợt đi. Bà nói tiếp, bình tĩnh hơn: “Tiên tri là một trong những ngành pháp thuật kém chính xác nhứt. Cô không giấu con rằng cô có rất ít kiên nhẫn với bộ môn đó. Những nhà tiên tri thực sự rất hiếm và giáo sư Trelawney…”
Giáo sư McGonagall ngừng một lần nữa, rồi lại nói tiếp với giọng hai năm rõ mười: “Cô thấy sức khỏe của con rất tốt, Hermione à, cho nên cô nghĩ là con phải nộp cho cô một bài luật văn xuất sắc nhứt sau buổi học hôm nay đấy nhé.”
Hermione bật cười khanh khách và trông ổn hơn nhiều.
Buổi chiều là buổi học đầu tiên của lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, lũ trẻ chạy băng băng trên cỏ để đến cổ vũ cho Hagrid trước tiên.
Bác Hagrid đứng ngay trước căn chòi để chào đón học sinh đến lớp của mình, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi, con chó săn Fang đứng sát gót chủ, có vẻ bồn chồn như thể không chờ được nữa phút bắt đầu.
Bác Hagrid gọi:
“Lại đây, nào, tiến lại gần đây!”
Học trò tiến đến gần bên bác.
“Bữa nay, tôi đãi các trò một bữa ra hồn! Các trò sắp học một bài học vĩ đại! Mọi người có mặt đông đủ chưa? Được rồi, đi theo tôi.”
Hagrid dẫn học sinh đi vòng qua rặng cây, và năm phút sau thì mọi người nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Nhưng mà bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết.
Bác Hagrid gọi: “Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào! Như vậy đó – Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra…”
Bằng cách nào?”
Giọng Malfoy vang lên nhừa nhựa, lạnh lùng.
Lão Hagrid hỏi lại: “Hả?”
Malfoy lập lại:
“Làm sao mà mở sách ra được chứ?”
Malfoy rút cuốn Quái Thư Về Quái Vật của nó ra. Cuốn sách đã bị trói gô bằng một sợi dây thừng dài. Mấy đứa học trò khác cũng lôi sách của mình ra, vài đứa cũng giống như Harry đã dùng dây nịt mà khớp mõm cuốn sách lại. Mấy đứa khác tống cuốn sách vô trong những cái bao chật, hay kẹp chặt chúng lại bằng mấy cái kẹp giấy tổ chảng.
Lão Hagrid trông có vẻ tiu nghỉu: “Không ai có thể mở được sách ra sao?”
“Vuốt gáy sách là xong đúng không ạ? Thưa giáo sư.” Harry cầm cuốn sách lên, lột bỏ lớp băng keo bùa chú dán rịt bên ngoài. Cuốn sách tìm cách cắn, nhưng cậu đã vuốt ngón tay trỏ dọc theo gáy sách, cuốn sách rùng mình, rồi mở ra và nằm yên lặng trong tay Harry.
“Ối chao! Giỏi quá! Harry! Gryffindor thêm năm điểm!” Hagrid thấy Harry trả lời tốt, tâm trạng căng thẳng vì lần đầu đứng lớp cũng dịu xuống, thay vào đó là vui mừng hào hứng.
“Vậy là các trò đã có sách và… và bây giờ thì các trò cần Sinh vật Huyền bí. Phải. Vậy để tôi đi dắt chúng lại. Chờ một chút…” Hagrid sải bước xa khỏi bọn trẻ, đi về phía khu rừng và biến mất.
Malfoy nói to:
“Chúa ơi, nơi này điêu tàn hết chỗ nói. Lão đần đó bày đặt dạy học, tao mà nói cho ba tao biết, ổng thế nào cũng điên tiết lên…”
Harry quay đầu đối mặt thằng nhãi tóc bạch kim: “Im đi, Malfoy”
“Cẩn thận đó, Harry, đằng sau mày có một viên giám ngục Azkaban kìa…”
“Ối…”
Levender rú lên, chỉ về phía bên kia của bãi chăn thả.
Một tá sinh vật quái dị đang chạy lon ton về phía bọn học trò. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của bác Hagrid. Bác đang lơn tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả.
Hagrid giật những sợi dây xích, thúc lũ quái thú hướng về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng, bác gầm lên: “Đi nào, tiến tới!”
Bọn trẻ hơi lùi lại khi bác Hagrid tiến đến gần chúng để buộc mớ dây xích vào hàng rào. Bác vẫy tụi học trò, vui vẻ gào to: “Đây là những con Bằng Mã! Thấy chúng đẹp không?”
Harry đại khái hiểu Hagrid muốn nói gì. Sau khi qua khỏi cơn kinh hoàng đối diện với một thứ nửa ngựa nửa chim, người ta bắt đầu ngưỡng mộ lớp áo khoác óng ả của những con Bằng Mã, chuyển tiếp hết sức mượt mà từ lông vũ sang lông thú, mỗi con một màu khác nhau: màu xám bão tố, màu đồng, màu lang ửng hồng, màu hột dẻ bóng lưỡng và màu đen mun như mực.
Hagrid xoa hai bàn tay vào nhau, tươi cười với bọn trẻ chung quanh: “Vậy đó, các trò làm ơn xích tới gần thêm một chút…”
Không ai có vẻ muốn làm theo bác Hagrid. Tuy nhiên, Harry, Ron và Hermione cũng cẩn thận bước đến gần cái hàng rào. Bác Hagrid nói:
“Bây giờ, điều trước tiên các trò phải biết về Bằng Mã là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi.”
“Các trò phải đợi đến khi những con Bằng Mã tỏ dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Các trò bước về phía một con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó, bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào?”.
||||| Truyện đề cử: Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân |||||
Nghe đến câu hỏi này, gần như cả lớp lùi ra xa hơn. Ngay cả Ron cùng Hermione cũng cảm thấy sợ hãi. Mấy con Bằng Mã đang hung hăng hất hất mấy cái đầu dữ tợn, những đôi cánh mạnh mẽ gồng lên, xem ra chúng không thích thú bị xiềng buộc như vầy cho lắm.
“Để con.” Harry nói.
Hagrid vui mừng la lớn: “Giỏi lắm, Harry! Được rồi… để coi trò làm ăn ra sao với con Buckbeak.”
Bác tháo một trong những sợi dây xích, kéo một con Bằng Mã màu xám ra khỏi bầy, rồi tháo vòng cổ cho nó. Cả đám học trò đứng bên kia hàng rào dường như cùng nín thở. Mắt Malfoy nheo lại một cách nham hiểm.
“Bây giờ cứ thoải mái tự nhiên. Trò nhìn vào mắt con Bằng Mã, cố gắng đừng có chớp mắt – Bằng Mã không tin tưởng trò đâu nếu trò cứ chớp mắt lia lịa…”
Harry tiến lên một bước, mắt mở to nhìn chằm chằm con Bằng Mã. Con Buckbeak đã xoay cái đầu bự và nhọn về phía Harry, và đăm đăm nhìn nó bằng một con mắt màu cam dữ tợn.
Hagrid nói: “Như vậy đó. Đúng đó, Harry… bây giờ, cúi chào…”
Harry cúi chào nó rồi ngước đầu nhìn lên. Con Bằng Mã vẫn cao ngạo nhìn nó đăm đăm, không buồn nhúc nhích.
Hagrid kêu lên, có vẻ lo lắng: “À, thôi được. Lùi lại ngay, Harry, cứ thoải mái thôi…”
Nhưng vừa lúc đó, con Bằng Mã bỗng nhiên khuỵu hai chân trước có vảy và nhún mình xuống để thể hiện một cái cúi chào không thể nào nhầm lẫn được. Hagrid mê mẩn tâm thần: “Hay lắm, Harry! Được rồi đó… Ừ, trò có thể chạm vào nó! Vỗ về cái mỏ nó đi, làm đi!”
Harry từ từ tiến lại gần con Bằng Mã và đưa tay sờ vào con vật. Cậu vỗ nhẹ lên mỏ con Bằng Mã nhiều lần và con vật nhắm mắt lại một cách lười biếng, như thể khoái lắm.
Tất cả bọn học sinh bỗng ồ lên hoan hô, ngoại trừ Malfoy, Crabbe và Goyle. Ba đứa nó thất vọng ra mặt. Hagrid nói: “Được đó, Harry. Bác cho là có lẽ nó chịu cho con cưỡi một vòng đó!”
“Con trèo lên đi, ngay phía sau chỗ nối với cánh, và lưu ý là con chớ có nhổ một cái lông vũ nào nha, Bằng Mã không khoái vụ đó đâu…”
Harry đặt chân lên chót cánh của con Buckbeak và tự mình đu lên lưng con vật. Con Buckbeak đứng dậy và cậu ôm chặt cổ nó.
Lão Hagrid phát mông con quái thú, hô to: “Tiến lên, nào!”
Con Bằng Mã mở hai cái cánh khổng lồ dài tới 12 thước Anh ra một cách đột ngột rồi nó phóng bay vút lên cao, Buckbeak chở Harry bay một vòng nữa quanh bãi chăn thả rồi đáp trở xuống mặt đất.
Hagrid gào to: “Giỏi lắm, Harry!”
Mọi người hè nhau hoan hô, ngoại trừ Malfoy, Crabbe và Goyle. Bác Hagrid lại hỏi: “Sao? Có ai khác muốn ngao du không?”
Thành công của Harry đã khiến cho đám học sinh còn lại thêm bạo gan, chúng hè nhau trèo qua hàng rào vào bãi chăn thả. Bác Hagrid tháo dây cho từng con Bằng Mã một, và khắp bãi chăn thả chỗ nào cũng có những đứa học trò cúi mình chào một cách đầy căng thẳng. Neville cứ chạy tới chạy lui quanh con quái thú của nó, nhưng con đó không có vẻ gì muốn khuỵu chân xuống. Ron và Hermione thì thực tập với con Bằng Mã màu hột dẻ. Harry đứng quan sát lũ trẻ.
Malfoy, Crabbe và Goyle đã giành được con Buckbeak. Con quái thú đã chịu cúi chào Malfoy. Thằng này đang vỗ vỗ cái mỏ con vật, tỏ thái độ khinh thị. Nó kéo dài giọng, đủ to để Harry có thể nghe lọt tai:
“Mánh này dễ ợt. Tao đã biết ngay là vậy, đến thằng Harry còn làm được… Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không mậy?” Ấy là Malfoy nói với con Buckbeak. “Phải không mậy, con cục súc bự tồ xấu xí?”
Buckbeck vung cái móng xám của nó lên nhanh như chớp, liền ngay đó, Malfoy thốt lên một tiếng rú chói lói, Hagrid thì vật lộn với con Buckbeak để tròng cái vòng cổ vô nó còn Harry ôm Malfoy lăn đến trên cỏ.
“Tôi chết mất! Nó muốn giết tôi!” Malfoy ngửa đầu kêu to hãi hùng.
“Câm miệng! Đầu của mày nhồi đầy cỏ lác hả?” Harry nghiến răng nghiến lợi bửa một cú lên đầu Malfoy, sợ tới mức thằng nhãi rụt đầu im miệng.
“Harry! Merlin ơi, chúng ta phải đưa nó đi bệnh thất…” Lại là trên lưng… Harry giãy giụa bò lên, sau lưng cậu bị một móng vuốt vồ trúng, để lại một vết thương to ròng ròng máu.
Lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí run rẩy bước theo sau. Bọn học sinh nhà Slytherin đều hè nhau la ó lão Hagrid. Pansy Parkinson ràn rụa nước mắt nói:
“Phải đuổi lão ấy ngay!”
Dean Thomas chặn lời con bé:
“Đó là lỗi của Malfoy.”
Crabbe và Goyle gồng bắp thịt của tụi nó lên đầy vẻ đe dọa.
“Tao cảnh cáo mày nhé Malfoy, nếu chuyện hôm nay mày dám quậy um lên thì cứ chờ mà coi.” Harry chống lên bàn tay to cộ của Hagrid, tự mình đứng dậy, trừng mắt nhìn tụi Slytherin.
Thằng nhóc Malfoy hình như bị ngơ luôn, nó cứ đực mặt ra mà dòm Harry, không nói năng gì, đám bạn nó túm tụm lại để kiểm tra coi nó có làm sao không. Còn hai đứa Ron và Hermione cùng Hagrid vội vàng bế Harry chạy lên dốc về phía tòa lâu đài.
“Nữa, lại là con à?” Bà y tá trưởng Pomfrey vừa bước ra lại thấy mặt Harry, bà cong lưng kiểm tra cho cậu rồi bảo: “Ta cứ tưởng con lại chạy đi mạo hiểm gì đó.”
“Có Bằng Mã tập kích học sinh, Harry cứu người…” bác Hagrid khó chịu gãi gãi đầu, vết thương của Harry quá sâu, thoạt nhìn rất nghiêm trọng.
“Không sao cả, chữa được. Con nằm sấp đi để cô đi lấy thuốc.” Kết quả là mới vừa khai giảng, Harry lại bi kịch nằm thẳng cẳng trong bệnh xá.