Kỷ nghỉ hè này trừ chăm chú vô việc làm bài tập, Harry yên tĩnh chờ tin tức của chú Sirius, tình trạng căng thẳng lo âu của cậu kéo dài miết đến khi báo đăng tin Black vượt ngục, cậu nhìn ảnh chụp gầy xo, hốc hác của chú Sirius trên tờ báo dượng Vernon cầm, trong lòng vừa xót vừa mừng.
Ngày bà cô Marge đến thăm, Harry cố ý ra ngoài tránh đi, một nhà Dursley còn có chút tình cảm với cậu, nhưng bà cô Marge lại ghét cay ghét đắng Harry. Nếu cậu mà còn ở đó thì sẽ thổi phồng bà ta trong một nốt nhạc. Bây giờ cậu chỉ cần chờ Chân Nhồi Bông đến kiếm mình, thì cậu sẽ rời nhà Dursley, đi quán bar Cái Vạc Lủng cư trú tới tận khi khai giảng.
Sau bữa cơm chiều, Harry rời khỏi nhà Bà Lywa, dẫn ba con chó tuyết đi công viên gần nhà, nơi ấy trồng rất nhiều cây dương xanh tươi và một con đường hai làn vắt ngang qua đó. Bên đường có thám tử của Bộ Pháp Thuật ẩn giấu, ông bộ trưởng sợ cậu bị tập kích riêng nên theo dõi Harry sát sạt. Harry nhấp miệng cúi đầu đi tới, trong lòng nghĩ ngợi và lo lắng về an toàn của chú Chân Nhồi Bông.
Cậu cứ vừa đi vừa nghĩ như thế cho đến khi sắc trời hạ xuống màu đỏ pha đen tối tăm, đèn đường hai bên bắt đầu chớp bật, chiếu sáng những góc tối tù mù.
Đột nhiên một lùm cây gần đó phát ra tiếng ‘sột soạt’ như có con gì nằm trong vậy, ba chú chó cảnh giác sủa lên một tiếng, đôi mắt quả hạnh của chúng nhìn chằm chằm bụi cây kia, Harry dòm qua thì thấy một cái đầu chó đen thui thùi lùi nhô ra, nhém nữa thì tệp màu luôn với khung cảnh xung quanh.
“Này, bé cưng, đừng sợ…” Chó bự nhìn Harry đi tới, nó e dè lùi về phía sau, Harry vội vã lên tiếng ngăn nó lại: “Đừng đi. Tao không hại mày đâu.”
Harry kéo ba con chó tuyết đang hưng phấn kêu ẩu ẩu và dí mũi về phía trước, có lẽ chúng vui mừng vì gặp đồng loại.
Có lẽ chó bự quyết định không đi nữa, nó ngồi bệch xuống đất, mắt chăm chú nhìn Harry, đuôi đằng sau vẫy vẫy. Nó là một con chó đen to tướng nhưng gầy còm và bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt sáng ngời trong đêm.
“Con biết chú là Chân Nhồi Bông.” Harry nửa quỳ trên mặt đất, ôm con chó bẩn thỉu vào ngực, khe khẽ nói nhỏ bên tai nó. Con chó làm ra một vẻ mặt rất ‘người’, nó kinh ngạc lè lưỡi rồi dụi đầu vào ngực Harry, kêu ư ử.
“Nghe nè… Gần đây có thám tử, chú phải trốn nhanh lên, sau khai giảng tụi mình sẽ gặp lại nhau ở Lều Hét nhé, chú đừng xúc động, con biết ai mới là kẻ phản bội, con có thể tự bảo vệ chính mình.” Harry xoa lên tấm lưng xương xẩu của con chó, cọ vào mũi nó và thì thầm: “Chú đồng ý với con nhé, con muốn chú được bình an.”
Con chó đen ngơ ngác nhìn Harry, trông nó như đang cố tiêu hóa những gì cậu nói, một lát sau, nó lại rên lên ư ử và liếm tay cậu đầy quyến luyến, rồi nó đứng dậy và chạy vụt vào màn đêm.
Sau khi mục đích hoàn thành, Harry dắt ba con chó tuyết về nhà Bà Lywa quay về nhà Dursley. Chưa tới mười phút, căn phòng nổ đùng với một trận khắc khẩu dữ dội, Harry xách theo hành lý, chổi bay và con Hedwig bỏ nhà đi bụi, cậu bắt chuyến Xe đò Hiệp sĩ, mạo danh Neville để đến Luân Đôn, rồi kết thúc hành trình của mình khi đến quán Cái Vạc Lủng.
Ông bộ trưởng Cornelius Fudge đã chờ sẵn ở đó, thấy Harry đến ông ta bèn nhẹ nhàng thở ra, không có vụ lùm xùm thổi phòng bà cô Marge, chỉ là một chuyến trốn nhà của thằng bé khốn khổ vị thành niên, ông Fudge ‘hiền lành’ khuyên nhủ Harry một hồi lâu, rồi tối đó cho cậu ở lại quán bar.
Những ngày sau đó là những ngày êm đẹp nhẹ nhàng, Harry ngồi trong ánh nắng rạng rỡ ấm áp ngoài sân của tiệm kem Florean Fortescue mà làm hết các bài luận văn, đôi khi còn được chính Florean Fortescue mách nước cho. Cậu còn trò chuyện về đủ thứ trên đời với Florean, ông ta kinh ngạc quá đỗi với những trải nghiệm phong phú thú vị của Harry, cứ mỗi nửa tiếng là tặng cậu thêm một cây kem trái cây ngon lành.
Cậu lấy một túi tiền lủng rủng đồng Galleon vàng, Sickle bạc, và Knut đồng, không mua bất kì thứ gì linh tinh, chỉ đi tiệm thuốc bổ sung kho nguyên vật liệu ôn học Độc dược, còn có vài nguyên liệu thường xài bị thiếu, và một vài món hiếm cần phải đặt hàng.
Cậu muốn nấu thuốc thư hoãn, cậu biết do Sirius ở Azkaban nên trạng thái tinh thần của chú không tài nào ổn được, chỉ vướng cái là tiệm dược liệu sẽ không bán mấy món ấy cho một đứa học sinh như mình, coi bộ cậu lại phải đi quấy rầy lão dơi già, Harry thở hắt ra.
Sau đó cậu phải đi đến tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Bà Malkin để mua vài bộ mới, kì nghỉ này cậu cao lên một đoạn đáng kể nên cái áo chùng đồng phục học sinh phù thủy của cậu bây giờ đã giựt lên cả tấc trên mắt cá chân, chiều cao này hơn xa hồi xưa, cậu thấy mình rất có triển vọng cao lớn được giống chú Sirius.
Cuối cùng cậu đi hiệu sách đặt hàng sách giáo khoa của hai môn học mới của niên khoá tới là Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và Tiên tri. Ông chủ cửa hàng suýt thì khóc thét khi nghe thấy cuốn ‘Quái thư về quái vật’, Harry nhếch miệng cười.
Ngoại trừ mớ sách trong danh sách, mỗi ngày Harry đều tới tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn đào sách. Nói thiệt thì, bây giờ cậu giống hệt cô sư tử bác học nào đó, nhưng hiệu sách cũng không có sách gì cao thâm, cậu chỉ có thể tuỳ tiện chọn vài cuốn mình hứng thú.
Ở Cái Vạc Lủng nửa tháng, giám thị hơi lơi lỏng một chút. Sáng hôm nay cậu liền uống thuốc Đa dịch mình vụng trộm nấu, khoác Áo khoác Tàng hình đi tới Hẻm Knockturn, cậu muốn đi tìm vài thứ nho nhỏ.
Sợi tóc cậu xài là của một người đàn ông trung niên giới Muggle, Hẻm Knockturn có đủ loại bí mật, chỉ cần mi trông giống hạng bặm trợn hung hăng thì không ai dây vô mi làm gì.
Harry cởi Áo khoác Tàng hình, phủi lại nếp gấp trên quần áo rồi khoan thai bước vô cửa hiệu Borgin & Burkes.
Borgin là một ông già có cái lưng tôm lom khom, mái tóc trơn bóng và cái giọng trơn như mái tóc của mình. Lão gian manh và xảo quyệt trong cái cách cù cừa đẩy đưa. Harry không phản ứng gì với cái kiểu nói chuyện đon đả mướt nịnh ấy, chỉ đơn giản chìa một tấm giấy da ghi những yêu cầu của mình. Borgin lấm la lấm lét nhìn tấm da dê, đến sau quầy bắt đầu lục tung.
“Ông lừa tôi đấy hử?” Harry liếc những món lão ta chìa ra, đầu không ngẩng lên mà nạt một câu. Mặt lão Borgin xấu hẳn đi, chắc là lão không ngờ một gương mặt mới cáu lại có mắt nhìn hàng.
“Nè! Quý ngài… Ngài phải biết mấy thứ ngài muốn rất khó, rất khó tìm đấy… Cho nên giá cả ấy mà…” Harry híp mắt nhìn lão ta, Borgin cúi thấp người, giọng bé xuống.
Lão thử chào mời:
“Đây là chu sa tốt nhất từ phương đông, mời quý ngài xem qua, và đây, răng nanh của một con cọp điên cuồng, hay là món ngọc đá mắt mèo trắng đã bị nguyền rủa? Hay cặp cánh được cắt hoàn hảo từ con dơi hút máu?”
Harry cầm chúng nó lên cẩn thận quan sát, trừ viên ngọc mắt mèo, những món còn lại đều là đồ tốt.
“Có đá Topaz không?”
Harry trả lại viên đá cho Borgin, ông ta cung kính nhận lấy, viên đá mắt mèo này là thứ đắt giá nhất tiệm, giá của Topaz thì không cao được như nó.
“Thưa ngài! Thế ngài coi cái vòng cổ bằng đá mắt mèo trắng này thì sao?” Harry quay đầu lại thoáng nhìn, đó là một chiếc vòng đã bị ếm bùa, trong trường hợp khác có lẽ khá đắt giá. Nhưng cậu lại cần một nguyên liệu mới toanh, thử mấy lần không được, lão Borgin đành thở dài đi lấy Topaz.
“Cũng tạm được.” Harry nhận chuỗi đá Topaz ánh vàng lão Borgin đưa, thấy chúng có phẩm chất tốt bèn hài lòng.
Lão Borgin khịt mũi: “Tổng cộng 354 Galleons.”
Harry nghiêng đầu cười cười, vươn ba ngón tay, Borgin nuốt nuốt nước miếng “Tôi nghĩ ngài nên thêm một ít nữa…”
“Nếu có đá mắt mèo trắng mới toanh thì gửi tin, tôi sẽ dùng cú mèo tới lấy.” Harry lại quơ quơ ngón tay, lão Borgin khó xử một lát rồi cũng đồng ý cái giá 300 Galleons, gói ghém đồ đạc lại cho Harry, lại viết thêm một tờ hoá đơn dành cho khách quý.
“Về sau có hàng tốt thì tôi sẽ để lại cho ngài nhá, nhớ ủng hộ cửa hàng bé nhỏ của tôi, ngài đi thong thả…” Borgin tươi cười mở cửa mời khách hàng ra, lão đang tự chửi vận xui khi gặp phải một kẻ có gương mặt mới nhưng lõi đời, chẳng lừa được tí gì.
Harry lại đi dạo một vòng tại cửa hiệu độc dược cách đó không xa. Cửa hàng độc dược ở Hẻm Knockturn có rất nhiều thứ kì dị gớm guốc và hiếm gặp, cậu lựa vài món có vẻ được, món tơ nhện vàng chưa có hàng, ông chủ tiệm bảo có đặt thì cũng phải một tháng nữa mới có, Harry đành phải để lại thư đặt hàng rồi vội vàng rời đi.
Thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã đến ngày nghỉ hè cuối cùng, Harry ngồi bên ngoài hiên tiệm kem Fortescue để đọc sách và chờ hai người bạn tới, lúc đang chuẩn bị giở trang mới thì nghe tiếng gào tướng của Ron và Hermione.
“Harry!!”
“Rốt cuộc cũng gặp được bồ!” Ron nói khi ngồi xuống bên cạnh Harry: “Tụi này vô quán Cái Vạc Lủng để kiếm bồ, nhưng họ nói bồ vừa mới đi khỏi. Vậy là tụi này tới tiệm sách Phú Quí và Cơ Hàn, rồi tiệm quần áo của Bà Malkin, rồi đến…”
Harry giải thích với hai bạn: “Mình đã sắm sửa hết đồ dùng cho năm học mới từ tuần trước lận. Mà làm sao các bạn biết mình trọ ở quán Cái Vạc Lủng?”
“Ba nói!”
Ron đáp hết sức đơn giản. Ông Weasley là viên chức làm việc ở Bộ Pháp thuật, dĩ nhiên ông phải được nghe nói đến toàn bộ câu chuyện về Harry Potter – cậu bé bỏ nhà đi.
Hermione hỏi lại Harry bằng một giọng hết sức nghiêm túc: “Bồ lại bị họ ăn hiếp hả Harry?”
Bởi vì bình thường Harry trông cực kỳ ngoan ngoãn, Hermione cũng luôn mãi nghe nói về cuộc sống bi thảm của Harry tại nhà dì dượng, cô bé vô cùng thông cảm cho cậu.
“Không sao đâu mà… mấy bạn đã mua đồ chưa?” Harry thay đổi đề tài, cậu không muốn đề cập quá nhiều tới nhà Dursley.
“Coi nè, Harry!”
Ron vừa nói vừa rút ra khỏi túi xách một hộp dài và mở ra:
“Đũa phép mới toanh, đồ gin nhé! Dài ba tấc mốt, làm bằng gỗ liễu có chứa một cái lông đuôi Bạch kỳ mã. Còn sách thì tụi này cũng sắm đủ rồi…”
Hè này ônh Arthur trúng giải thưởng lớn của Bộ Pháp Thuật cho nhân viên công tác, nghỉ hè khi cả nhà Weasley đi Ai Cập du lịch, còn có thừa tiền mua đồ dùng học tập mới cho các con.
Cả bọn thảo luận về đống sách to bự của Hermione, cô bé làm bộ như không nghe lời châm chọc của hai thằng bạn. Cô kiểm tra lại ví và đề nghị mình đi mua một con thú cưng mới, Ron cũng nói nó phải dẫn con chuột giả đi kiểm tra. Thế là ba đứa dắt nhau đi cửa hàng thú cưng.
Từ sau khi báo chí rầm rộ vụ Sirius Black trốn ngục, cả ngày con chuột giả xấu xí của Ron đều sống trong run sợ. Trông nó càng xấu tợn hơn bình thường, gầy xọp và râu quặp xuống, và hơi bay màu nữa.
Harry đánh giá con chuột giả đang giẫy chít chít trong tay bà phù thuỷ chủ tiệm. Peter tham sống sợ chết gia nhập Tử thần Thực tử, mười mấy năm ngụy trang thành con chuột trốn chui trốn nhủi trong nhà Weasley, cho dù Voldemort sống lại gã cũng chỉ là một tên hèn nhát bị người ta căm ghét.
Cậu không biết Peter có từng hối hận không, là một Gryffindor, quang minh chính đại chết cũng tốt hơn tham sống sợ chết, sống vất vưởng như gã chẳng thà làm mồi cho con Crockshanks cho rồi.
Harry nhìn chú mèo cam Crookshanks lại một lần nhào qua chỗ Peter, hay là con mèo thông minh này đã phát hiện con chuột lạ thường?
Hermione vẫn lựa chọn con mèo cực to ấy (hoặc là một con cọp nhỏ), trông mèo cũng thông minh như chủ. Cô bé ôm chặt con vật to cộ ấy bằng hai tay và trông vui sướng thấy rõ.
Vì con Scabbers bị doạ mất xác, Ron tức giận cãi nhau với Hermione, Harry cũng không tính vạch trần Đuôi Trùn ngay lúc này, đành phải khuyên nhủ hai đứa bạn.
Buổi tối, một nhà Weasley ngủ lại quán Cái Vạc Lủng, bọn họ cũng là lo lắng cho sự an toàn của Harry, hôm sau Bộ Pháp Thuật còn phái xe lại đây tự mình đón đưa. Lũ trẻ con ngây thơ trong nhà cãi nhau ầm ĩ, Percy tỏ ra tự hào xiết bao khi được làm Thủ lĩnh nam sinh. George và Fred bị má rầy la, làu bàu phản đối cái ý tưởng đó.
Nhìn cảnh đó, Harry nhớ thương nhà ba đỡ đầu chó bự nhà mình, không biết chú có kiếm được bữa nào ngon lành, có chỗ ấm để cuộn tròn một giấc, cậu nhìn anh em Weasley náo nhiệt mà thấy nhoi nhói lòng.
Sớm thứ hai, trong sự hỗn loạn xà ngầu thường gặp: bận rộn cục cịch khuân vác những cái rương khổng lồ của mình xuống cầu thang hẹp té của quán Cái Vạc Lủng, rồi lại vác chúng lên hai cái xe hơi Bộ Phép Thuật mang đến. Cả bọn đến nhà ga Ngã Tư Vua trước giờ tàu chạy hai mươi phút. Trong suốt quá trình, bác Arthur cứ kề kề bên cạnh để trông chừng Harry.
Tới nơi, ông đảo mắt nhìn khắp chung quanh rồi nói:
“Được rồi. Bây giờ chúng ta vô sân ga từng cặp một, bởi vì chúng ta đông quá. Tôi với Harry sẽ vô trước.”
Ông Weasley rảo bước về phía hàng rào chắn ở giữa sân ga số 9 và sân ga số 10, tay đẩy phụ chiếc xe hành lý của Harry và những người khác nối đuôi theo sau. Tất cả bọn họ thành công xuyên qua sân ga, Bà Weasley hôn tạm biệt các con, hôn cả Hermione, và cuối cùng là Harry. “Con phải cẩn thận, nghe không Harry?” Bà ôm cậu rất chặt, thể hiện nỗi lo của một người mẹ thương con, Harry vỗ lên vai bà để trấn an, cho phép mình tựa đầu vào ngực bà thêm vài giây nữa. Rồi bà buông cậu ra và lục túi, lấy hàng đống đồ ăn ra phân phát cho lũ trẻ.
Đột nhiên ông Weasley nói nhỏ:
“Harry, cháu lại đây với bác một chút.”
Ông hất đầu về phía một cây cột to, Harry đi theo ông, tách khỏi đám đông đang vây quanh bà Weasley. Bằng một giọng căng thẳng, ông Weasley nói:
“Có một điều mà bác muốn nói với cháu trước khi cháu đi…”
Rồi ông kể tất tần tật về gã tù nhân nguy hiểm vừa mới vượt ngục Azkaban rồi cảnh cáo cái cách hắn ta sẽ mần thịt Harry với nỗi căm thù to khủng khiếp.
Bà Weasley đang lùa hết đám con lên tàu, bà gọi:
“Anh Arthur! Anh đang làm gì đó, anh Arthur? Sắp tới giờ tàu chạy rồi!”
Ông Weasley đáp lời vợ:
“Harry đến ngay đây, Molly à.”
Bằng một giọng nhỏ hơn và gấp gáp hơn, ông Weasley tiếp tục nói với Harry:
“Cháu nghe lời bác nói đây, bác xin cháu hứa với bác một lời…”
Harry ngoan ngoãn hứa ngay:
“…là cháu sẽ ngoan ngoãn ở trong tòa lâu đài, phải không ạ?”
Gương mặt ông Weasley tỏ ra nghiêm trang: “Harry, thề với bác con sẽ không đi tìm Black… Mặc kệ nghe được điều gì, con cũng không được kiếm hắn. Nhớ chưa?”
Arthur nói xong, ông vỗ lên vai cậu đầy thương cảm, một đứa bé ngoan ngoãn dễ thương chừng nào, tại sao nó luôn bị rớt vô vòng nguy hiểm? Giá mà nó được như mấy thằng con ông, có anh chị em cùng chơi đùa, có một ngôi nhà dù lọp xọp nhưng luôn thơm nức mùi đồ ăn, và quan trọng hơn nữa là không bị bè lũ tay sai hắc ám rình rập, đe doạ tới tính mạng khi mới có 12 tuổi.
“Dạ nhớ, bác cứ yên tâm.” Harry ngoan ngoãn gật gật đầu, cậu không muốn làm bác Arthur lo lắng.
Một tiếng còi vang to. Những người gác sân ga đi dọc theo đoàn tàu, đóng tất cả các cửa toa lại.
“Con ngoan, được rồi, đi thôi con.” Arthur nhẹ nhàng thở ra.
Hơi nước đã cuộn lên sùng sục trong đầu máy. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Harry hộc tốc chạy tới cửa toa, Ron bật mở cửa ra rồi lùi lại cho Harry leo vào. Bọn trẻ chồm qua cửa sổ vẫy tay chào ông bà Weasley vẫn còn đứng trong sân ga trông theo cho đến khi đoàn tàu mất hút ở khúc quanh.
“Ba mình nói gì với bồ đó?” Ron vịn lên vai Harry, hai đứa lần mò vào toa xe.
“Chút xíu mình kể cho.” Harry, Ron và Hermione khuân hành lý đi xuống dọc hành lang, tìm một toa trống, nhưng toa nào toa nấy đều đầy nhóc người, ngoại trừ toa tận cùng của đoàn tàu lửa. Toa này chỉ có một hành khách đang ngồi ngủ gật bên cửa sổ.
Vị hành khách xa lạ mặc một bộ đồ phù thủy cực kỳ thảm hại, te tua như xơ mướp, vá víu nhiều chỗ. Trông ông ta có vẻ bệnh hoạn và kiệt sức. Mặc dù ngó nét mặt hãy còn trẻ, nhưng mái tóc nâu nhạt của ông đã lốm đốm bạc.
Ron thì thào:
“Mấy bồ biết ổng là ai không?”
Harry đáp ngay:
“Giáo sư R. J. Lupin.”
“Làm sao bồ biết?”
Hermione chỉ lên ngăn để hành lý phía trên đầu vị hành khách, đáp ngay:
“Có ghi trên va li của ông ấy kìa.”
Ron ngước nhìn lên và thấy một cái va li bị ràng rịt bằng những sợi dây lòi tói đầu gút thắt. Cái nhãn bị tróc mang hàng chữ “Giáo sư R. J. Lupin” được dán ở một góc.
Ron nhìn gương mặt nghiêng nghiêng xanh xao của giáo sư Lupin, hỏi một cách tiu nghỉu:
“Không biết ổng dạy cái gì?”
Hermione vẫn thì thầm:
“Chuyện đó rõ ràng quá rồi! Ở trường Hogwarts chỉ còn mỗi một môn thiếu giáo viên thôi – môn Phòng chống Nghệ thuật Hắm ám.”
Ron tỏ ra nghi ngờ:
“Ờ, mình hy vọng ổng dạy nổi môn đó. Ngó bộ vó ổng thì chỉ cần một lá bùa mê là đủ tàn đời rồi, đúng không? Ờ mà…”
Bỗng Ron đột ngột hỏi:
“Tiếng gì vậy?”
Đâu đó vang lên một âm thanh nghe như tiếng huýt sáo khe khẽ. Ba đứa nhỏ cùng nhìn quanh toa tàu.
“Nó phát ra từ cái rương của bồ đó, Harry!”
Ron đứng dậy và với lên ngăn để hành lý. Một lát sau, nó lấy ra từ giữa hai lớp áo chùng của Harry một cái Ống kính Mách lẻo Bỏ túi. Cái kính hình bông vụ bằng thuỷ tinh ấy đang xoay tít mù trong lòng bàn tay Ron, phát sáng rực rỡ. Nó lại phát ra một tiếng huýt gió dữ dội, Harry nhét cái ống kính vào túi ngay.
“Đừng có đánh thức thầy ấy.” Cô sư tử nhỏ gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Cả bọn lại tám chuyện về cái Ống kính và chuyến viếng thăm làng Hogsmeade năm nay, Harry nói gia đình Dursley chưa chịu kí tên cho cậu nên có lẽ cậu chẳng được đi. Hai đứa bạn bèn an ủi rằng cậu đến có thể đến năn nỉ cô McGonnagal, Harry cười không đáp.
Hermione mở cái rổ của con Crookshanks. Con mèo cam bự nhẹ nhàng nhảy phóc ra khỏi cái rổ, vươn vai, vặn vẹo thân hình, ngáp, rồi nhảy phóc lên đầu gối Ron. Cái cục cồm cộm trong túi áo Ron run lên như cầy sấy. Ron bèn tống con mèo ra, Hermione giận dữ rầy lại. Harry đành phải can hai bạn đôi câu.
Giữa trưa vào giờ ăn cơm, Hermione bèn gọi giáo sư Lupin nhưng chú không nhúc nhích, Harry bèn ngăn cô bé lại.
“Để thầy nghỉ ngơi đi Hermione, mình thấy thầy có vẻ mệt lắm.”
Trông Lupin như vừa mới trải qua trăng tròn, chú gấp rút chạy đến như thế chắc là lo lắng cho Harry. Cậu nhìn chú ngoẻo đầu ngủ mê mệt mà xót, còn toan lấy áo chùng đắp thêm cho chú.
Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú… mà giáo sư Lupin vẫn ngủ tỉnh bơ.
Ron chồm tới trước để dòm qua cái cửa sổ bây giờ đã hoàn toàn đen thui phía sau vai giáo sư Lupin. Nó nói: “Chắc là tụi mình gần tới nơi rồi.” Nó nói chưa dứt lời thì đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ.
“Hay quá!”
Ron reo lên. Nó đứng dậy, cẩn thận đi ngang qua giáo sư Lupin để tìm cách nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mình đang đói chết đi được, chỉ muốn nhào vô ăn tiệc ngay thôi.”
Hermione xem đồng hồ nói:
“Giờ này thì chưa thể tới nơi được…”
“Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy?”
Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm.
Harry yên lặng móc miếng sô cô la trong túi ra nhét vào miệng, Giám ngục Azkaban chết tiệt!
Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Ron nói, nó dợm đứng dậy để ra ngoài coi thử.
“Ui da!” Hermione kêu thất thanh, “Ron ơi, bồ dẫm lên chân tôi rồi!”
Ron bước lên vừa hỏi: “Bồ có nghĩ là tàu bị hư không?”
“Ai mà biết!”
Một tiếng ken két chói tai vang lên, Harry nhìn thấy lờ mờ hình thù của Ron đang cố chùi một mảng cửa kính cho trong để thử nhìn ra ngoài. Ron nói: “Có cái gì đang đi động bên ngoài. Mình nghĩ có lẽ người ta đang lên tàu.”
Cửa toa tàu của tụi nó bỗng xịch mở, và ai đó ngã dúi dụi lên chân Harry.
“Ối! Xin lỗi! Bạn có biết chuyện gì đang xảy ra không? Ui da, xin lỗi nha…”
“Neville” Harry sờ soạng trong bóng tối, nắm được tấm áo choàng của Neville, kéo nó dậy. Neville mừng rỡ:
“Harry đó hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Đừng đi ra ngoài, ngồi xuống!” Đột nhiên một tiếng ngào tướng vang lên, hoá ra là Neville đã ngồi trúng lên nguyên con Crookshanks. Chắc là Neville nặng lắm đây vì con mèo cam kêu thảm thiết vô cùng, rồi thêm tiếng hoảng hốt của Hermione khi cô bé cố gắng chụp con mèo lại để xem coi cái mũi nó có chèm bẹp thêm nữa không.
Giọng của Hermione vang lên:
“Để mình đi hỏi bác lái tàu xem có chuyện gì.”
Harry kéo cô bé lại. Rồi cả bọn nghe tiếng cửa toa xe bị kéo ra, ình một cái như hai vật chạm mạnh nhau, và có tiếng ai đó kêu đau.
Harry nạt lũ trẻ đang chộn rộn:
“Đừng đi ra ngoài, đừng nhúc nhích! Đây, ngậm cục sô cô la đi.” Cậu vừa nói vừa đưa cho mỗi đứa một nắm.
“Sao thế? Đó là ai?” Tụi trẻ tương đối nghe lời, vừa nhét kẹo vào miệng vừa lúng búng hỏi. Ron ghé vào tấm kiếng cửa toa xe dòm ra ngoài, nó nghe được tiếng hét của ai đó khá là giống Ginny.
Bỗng một giọng khàn khàn vang lên:
“IM LẶNG!”
Cuối cùng thì giáo sư Lupin cũng bị đánh thức. Harry nghe tiếng ông cử động trong một góc. Không đứa nhóc nào dám hó hé gì cả.
Bỗng vang lên một tiếng “tách” nhỏ, rồi ánh sáng lung linh chan hoà khắp toa. Giáo sư Lupin xuất hiện với một nắm lửa trong tay. Ngọn lửa chiếu sáng gương mặt xám ngoét mệt mỏi của ông, nhưng đôi mắt ông thì long lanh đầy cảnh giác và thận trọng. Cũng bằng cái giọng khàn khàn như lúc nãy, giáo sư Lupin ra lệnh:
“Ai ở đâu thì ở yên đó.”
Ông chậm rãi đứng lên, cánh tay giơ ra trước, bàn tay cầm lửa soi đường. Nhưng cửa toa lại mở ra trước khi giáo sư Lupin cầm lấy tay nắm.
Ánh sáng lung linh từ ngọn lửa trong tay giáo sư Lupin tỏ ra một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu.
Ánh mắt của Harry trượt xuống phía mép tấm áo rách rưới. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình.
Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc. Con vật nấp dưới tấm áo khoác dường như cảm nhận được cái nhìn trừng trừng của Harry, bàn tay chợt thụt vô trong nếp áo choàng màu đen.
Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, Giám Ngục Azkaban đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.
Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu.
Harry cảm thấy hơi thở cậu không sao thoát ra được khỏi lồng ngực. Luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi của Harry, thấu tận tim…
Tay Harry run rẩy móc đũa phép ra, tay cậu run bần bật đến nỗi không thể phóng ra câu thần chú hoàn chỉnh. Cậu thật sự chịu không nổi loại cảm giác này, Harry như chìm đắm trong cơn lạnh chết người, bên tai như có tiếng nước chảy xiết. Cậu có cảm giác mình bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu, tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn… cậu nghe được âm thanh khóc lóc của mình, nghe thấy tiếng mụ Bella điên cuồng rú lên, Sirius! Không… Đừng rời khỏi con…