[HP Đồng Nhân - Snarry] Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 47: Tóc và máu



EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: AKKI

“Có liên quan đến mấy vấn đề kia của ngài, Moni không muốn thừa nhận dòng họ của mình, cho nên vấn đề này trừ khi cậu ấy đồng ý nếu không tôi sẽ không nói. Còn Chúa Tể Hắc Ám đời thứ ba căn bản không phải con người, đó là một vũ xà sống hơn ngàn năm chiếm cứ thân thể chúa tể hắc ám hơn nữa dung hợp thân thể của mình và thân thể chúa tể hắc ám.

Cho nên, muốn giết một vũ xà chân chính, ít nhất chúng ta cần có bốn sức chiến đấu có thể sánh với vũ xà vốn có huyết thống sinh vật huyền bí.”

“Chậm đã, Draco là huyết thống tinh linh, mà theo ta biết tinh linh ngoại trừ sống lâu hơn phù thuỷ ra thì không có gì khác phù thuỷ bình thường.” Cái loại huyết thống có cũng như không này của Malfoy mà cũng có thể chiến đấu với vũ xà?!

“Đó là tinh linh hiện tại, Draco là thức tỉnh huyết thống tinh linh viễn cổ, đó là một tinh linh có thể một thân một mình đánh nhau với một con rồng, không phải là loại tinh linh chỉ cần một hạt giống nảy mầm cũng có thể làm bị thương được.” Harry không có nhìn thấy đôi mắt cảu Snape phát sáng lúc mình nói rằng Draco là tinh linh viễn cổ.

“Nói như vậy, huyết thống nhân ngư của Weasley tiên sinh cũng không phải loại nhiều lắm chỉ có thể khiến Muggle đắm thuyền kia.”

“Đương nhiên không phải, nhân ngư hiện tại một chút tác dụng cũng không có đối với loại sinh vật huyền bí cường đại như vũ xà, tiếng ca của nhân ngư chân chính có thể khiến đại dương nổi bão, có thể giết chết kẻ thù, có thể thao túng cả vũ khí của kẻ thù.” Snape cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, hơi híp mắt phòng ngừa Harry đối diện thấy được đôi mắt đang toả sáng của mình.

“Như vậy Potter, huyết thống của mi là gì?” Snape một bên nói, một bên lặng lẽ lấy ra một bình độc dược giống như dược thả lỏng, mở nắp, sau đó đứng dậy di đến trước tủ độc dược.

“Griffin, sau khi thức tỉnh hoàn toàn thì tôi còn có thể bay,” Harry hồi tưởng cảm giác được bay lượn trong không trung ngày xưa, cảm giác sướng hơn cưỡi chổi rất nhiều, vươn cánh xông thẳng lên trời, bay qua những tầng mây, dường như tới gần mặt trời hơn, mọi thứ dưới mặt đất thu lại còn chút xíu, làm cho tâm của con người cũng an lại, nhưng y lại thích tiếng gió gào thét bên tai khi bay nhanh hơn, cùng cái cảm giác như nổi trên nước, cái loại choáng váng này… Choáng váng!?

Harry đột nhiên cảm nhận được dược hiệu sắp hết kia trở nặng, đột nhiên một bóng đen chắn trước mặt, ngăn trở ánh sáng, con dao nhỏ bằng bạc sáng loáng trong tay thân ảnh màu đen còn phản quang “Giáo sư…. tôi nghĩ hẳn là ngài không như tôi nghĩ chứ?”

“Mi nghĩ gì, Potter.” Snape dùng ánh mắt khi ước lượng dược liệu thượng đẵng quét quét lên người Harry – trên thực tế là dược liệu vô cùng vô cùng cao cấp – giống như đang suy nghĩ xem nên hạ dao nơi nào.

“…” Ron đời trước luôn lo sau khi cấm túc xong mình có thể sẽ biến thành một lọ độc dược, hiện tại cậu ấy không cần lo lắng nữa rồi, bởi vì chuyện này lập tức liền phát sinh.

“Tài liệu của tinh linh và nhân ngư tuy khó có được, nhưng không phải là không có, chỉ có Griffin thuần chủng đã sớm tuyệt tích, cho nên Potter, ta sẽ không nấu mi thành độc dược, nhưng máu và tóc vẫn phải lấy một ít.” Snape dùng dao nhỏ nhẹ nhàng gõ gõ lên cái lọ.

“Nếu cần tóc, ngài có thể cho tôi một lọ dược mọc tóc không?” Harry thật cẩn thận hỏi.

“Có thể, nhưng là sau khi ta cắt tóc mi xong.” Tuỳ ý biến dao nhỏ thành kéo, Snape có thể nói là hai mắt phát sáng cắt tóc Harry.

“A!” Snape hoàn toàn chưa cắt tóc bao giờ không cẩn thận liền cứa qua lỗ tai Harry

Nhìn Potter nhe răng nhếch miệng che tai, Snape xoay người lấy một cái bình rỗng, đặt trên miệng viết thương hứng hơn nửa bình máu, sau đó mới cầm một bình độc dược ném qua “Một ngụm nhỏ là đủ rồi.”

Uống một ngụm nhỏ, vết thương đang chảy máu trên lỗ tai Harry lập tức lành lại. Snape nhìn mớ tóc đã cắt, sau đó lạ nhìn Potter đang nhìn cái đầu bị cắt loạn của mình, tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ, hoàn toàn không có chút cảm giác tội lỗi vì mình là đầu sỏ gây nên chút nào.

“Được rồi, nhiêu đây cũng đã đủ cho mấy nghiên cứu của ta.” Không phúc hậu nhìn đầu tóc rối loạn và biểu tình đau khổ vuốt tóc của Harry, tâm tình tốt lại ném qua một lọ độc dược mọc tóc.

Chụp được bình độc dược, Harry gấp đến mức một ngụm liền uống hết, tóc dài ra rất nhanh, thực nhanh liền dài đến eo, Harry vừa mới chuẩn bị cắt một chút, Snape liền cầm kéo đi đến xén ngay bả vai, sau đó đem mớ tóc mới cắt bỏ chung với mớ hồi nãy “Cấm túc kết thúc, mi có thể về.”

Yên lặng thở dài, dùng sức xoa loạn đầu của mình, nhìn nó cũng chỉ rối hơn bình thường một chút, không làm người khác phát hiện tóc dài ra.

“Giáo sư, đũa phép của….” Harry muốn rời khỏi chỗ này lắm rồi vội vàng mở miệng.

Snape không kiên nhẫn ném đũa phép qua, nhằm ngay giữa trán Harry.

Tuy rằng dược hiệu vẫn chưa hết, nhưng trở về ký túc xá thì không thành vấn đề, hơn nữa Harry hoàn toàn không muốn ở lại nơi này, sau khi chụp được đũa phép lại xoa xoa tóc và lỗ tai, Harry chạy chậm rời khỏi văn phòng độc dược.

Harry đi rồi, Snape rời khỏi phòng nấu độc dược của mình, từ quầy rượu lấy một bình rượu ngồi trên sofa uống hết phân nữa, vung đũa phép lên, một con hưu cái liền xuất hiện bên cạnh Snape, trấn an cọ cọ tay hắn.

“Lily, khả năng của tớ bây giờ không bảo vệ được Potter…” Snape ngửa đầu che khuất đôi mắt, mỏi mệt lẩm bẩm tự nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.