[HP Đồng Nhân - Snarry] Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 46: Đầu óc của gián điệp hai mang



EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: AKKI

“Kỳ thật năm nay tôi cũng gần 40 rồi.”

“…” Snape trầm mặc, dùng loại ánh mắt phức tạp nhìn người vừa mới tuyên bố mình đã 40 tuổi trước mặt, nhưng từ mấy hành vi trước đó đã chứng tỏ chỉ số thông minh một chút cũng không tăng “Wow, như vậy không biết mi có thể nói cho ta một vài ký ức của mi, nhưng lại là tương lai của giáo sư mi có được không?”

“Đương nhiên là có thể.” Dù sao không nên nói đều đã nói hết rồi, muốn biết cái gì thì hỏi đi.

“Như vậy ta trong tương lai có thành công trở thành giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hay không?”

“…Có” Còn tưởng rằng Snape hỏi vấn đề quan trọng gì.

“Xem ra, Chúa Tể Hắc Ám trong tương lai thành công sống lại.” Snape dựa trên sofa nhướng mày.

“Ngạch, là…” Thầy làm sao biết được? Trên mặt Harry là một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ.

“Nếu không phải cho mi học được vài cái hữu dụng, Dumbledore tuyệt đối không đồng ý đơn xin của ta. Mi cho rằng tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là đồ chơi sao! Xin dạy môn này ngoại trừ cái tên bao cỏ Gilderoy ra thì cũng chỉ có tên Quirinus có ý đồ gây rối, bọn họ có thể dạy cho mi cái gì.” Snape ghét bỏ nhìn Potter đã sống rõ lâu mà vẫn ngu như thường “Loại chuyện chỉ cần động đầu óc một chút là có thể nghĩ ra mà mi thế nhưng không hiểu sao! Cái 40 tuổi của mi không nhẽ dùng hết ba mươi năm cai sữa hay sao!”

“… Xin lỗi!” Tôi không quá thích động não quả thật mà mất mặt mà!

“Sách! Xem ra giống như diện mạo của mi, mi đã di truyền hết tất cả đặc điểm đầu óc ngu si tứ chi phát triển của Potter, toàn bộ trí tuệ của mẹ mi hẳn đã bị mi coi là bí đỏ mà ăn luôn rồi”

“,,,” Nếu không phải vì bình độc dược thả lỏng kia vẫn còn tác dụng, cộng thêm Harry vẫn thực tôn kính Snape, thì y đã sớm cho hắn một quyền vào trên mặt rồi.

Snape nhíu mày, cái tên Potter tuyên bố mình bốn mươi tuổi này vì sao một chút nhẫn nại cũng không có “Hiện tại nói cho ta chuyện huyết thống của mi thức tỉnh, không cần lấy lý do “vì đánh bại Chúa Tể hắc Ám” để qua loa lấy lệ ta, Chúa Tể Hắc Ám vẫn chưa mạnh đến mức cần tới ba phù thuỷ thức tỉnh huyết thống đánh bại.”

“…” Harry xác thật chuẩn bị nói như vậy “Trên thực tế, việc thức tỉnh huyết thống chỉ là ngoài ý muốn.”

“Như thế nào?” Snape nhướng mày.

“Sau khi giết chết Chúa Tể Hắc Ám, bởi vì tôi đã bị thương tương đối nghiêm trọng…” Harry không hề nói sai, thật sự là vì chiến tranh, nhưng là chiến tranh với vũ xà “Cho nên tôi và Ron đến Đức tìm một trị liệu sư…” Draco xác thật có giấy phép trị liệu sư “Draco vì khôi phục danh dự của Malfoy, cung cấp một ít sách và vài thứ khác…” Và một Black “Sau khi khôi phục dưới sự trợ giúp của một số người sùng bái, tham gia một thí nghiệm thêm nữa vì tôi, Ron và Draco trước đó trị liệu quá tốt nên huyết thống vô tình thức tỉnh…” Tôi trịnh trọng hướng gia tộc Moore, Cleve, Riley… cùng những gia tộc khác và sinh vật huyền bí đã hết lòng trợ giúp một lời xin lỗi từ tận trái tim, mọi người chính là những người bạn tốt nhất, tuyệt đối không phải “người sùng bái” của tôi “Sau đó khi tôi đang muốn dưỡng già nhắm mắt lại xong mở mắt ra liền thấy mình trở về lúc mười một tuổi.”

“…Harry Potter! Cái gì khiến mi tin ta sẽ tin một lời nói dối vụng về như vậy!” Snape lấy chân dược ra “Xem ra hết dược hiệu rồi, mi lại đây uống thêm một chút đi.”

“…” Harry không nói lời nào, chỉ ngậm chặt miệng.

Snape khinh thường nhìn hành vi giả trang người câm của Harry “Vừa rồi mi nhắc đến chiến tranh, ta nghĩ là do một số tàn dư Tử Thần Thục Tử, hoặc là do thế giới phép thuật Anh sau khi Chúa Tể Hắc Ám chết đi lại sinh ra một Chúa Tể Hắc Ám đời thứ ba mạnh hơn đời thứ hai. Cá nhân ta thiên về cái thứ hai hơn” Harry trợn mắt nghe Snape suy đoán “Mà cả hai câu trả lời của mi đều không nhắc đến. Ah, chứng minh thế giới phép thuật anh đã bị xâm chiếm.

Hơn nữa tất cả câu trả lời của mi vừa nãy đều không hề nhắc đến ta, chứng tỏ ta đã chết, hơn nữa mi cố ý lảng tránh ta, chứng tỏ mi đã biết mâu thuẫn của ta và phụ thân mi thời học sinh.

Còn vì sao Draco vì danh dự Malfoy mà hỗ trợ, xem ra trước khi Chúa Tể Hắc Ám đời thứ ba xuất hiện thì Malfoy đã suy tàn.

Cái gọi là thứ mà Draco cung cấp rất có khả năng là một người có thể đánh bại Chúa Tể Hắc Ám đời thứ ba, liên tưởng quan hệ của mi và Đức, ta nghĩ hẳn là Cruise tiên sinh.

Mà Draco vì sao hợp tác với Gryffindor, ta nghĩ hẳn là có liên quan đến chúa tể hắc ám đời thứ ba kia.

Còn vì sao mi câu có câu không, ta nghĩ hẳn là do bọn mi và tên chúa tể hắc ám đời thứ ba kia đồng quy vô tận đi.”

“…” Harry nghẹn họng trân trối nhìn Snape tự thân vận động suy đoán ra tất cả.

“Dựa theo hành vi năm nhất của mi, mi rõ ràng cần máu rồng, nhưng Draco vẫn như cũ tố giác bọn mi với giáo sư, chứng minh bọn mi cần thứ gì đó trong rừng cấm, nhưng mi có áo choàng tàng hình, tuỳ lúc đều có thể vào rừng cấm, cho nên thứ mi cần hẳn chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian nhất định, nếu ta đoán không sai hẳn là có quan hệ với Bạch kỳ mã, hơn nữa bọn mi đều đã thức tỉnh huyết thống, cho nên thứ đó hẳn là cho Cruise tiên sinh.” Snape chống cằm: “Xét đến thời điểm năm nhất bọn mi rõ ràng có thể giết chết Chúa Tể Hắc Ám mà vẫn thả hắn rời đi, ta có thể cho rằng Chúa Tể Hắc Ám đời thứ ba vì cái chết của đời thứ hai nên mới xuất hiện.”

“…” Harry rốt cuộc minh bạch vì sao Snape có thể làm gián điệp hai mang.

“Nhưng ta vẫn còn vài nghi vấn, quý tộc có huyết thống sinh vật huyền bí ở Anh không ít, vì sao bọn mi lại cần một người ở Đức xa xôi là Cruise tiên sinh? Mà quan hệ giữa Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai và thứ ba là gì? Chúa tể hắc ám đời thứ ba là ai, thế nhưng lại yêu cầu đến bốn phù thuỷ đã thức tỉnh huyết thống cùng đồng quy vô tận mới có thể giết chết.

“Giáo sư, không thể không nói trên phương diện suy đoán này Draco không thể nào đuổi kịp thầy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.