Có một ngày bình yên đến lạ, có một ngày được sống trong hương thơm của cây cỏ. Cuộc sống không có người giúp việc, không có căn nhà lung linh như cung điện, cũng không có sơn hào hải vị. Càng không phải là vợ của giám đốc.
Lúc này tôi chỉ là vợ của người đàn ông tôi yêu thương, ở trong nhà gỗ nhỏ xíu nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.
Bữa cơm hôm nay của chúng tôi đơn sơ lắm. Một bát canh rau đay với bát cà pháo, đĩa thịt kho, vài quả trứng ngâm tương. Vậy mà anh ăn ngon lành, ăn hẳn ba bát cơm luôn.
– ngon không chồng?
– ngon. Mà không nghĩ là em cũng biết nấu ăn đấy.
– hả.
– anh cứ nghĩ là cuộc sống của em trước đây toàn đi ăn bên ngoài chứ.
– anh nói đúng rồi đấy. Nhưng mà em là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang, một bữa cơm không thể nào làm khó em được.
Tôi chỉ định trêu anh một tí thôi, mà chẳng hiểu sao hôm nay thời tiết khiến cho anh thay đổi hay sao ý. Anh nhìn tôi vô cùng dịu dàng rồi còn đặt tay lên đầu tôi xoa xoa nữa chứ.
– vợ anh là giỏi nhất.
Bình thường người ta được khen thì sẽ cảm thấy vui vẻ. Còn tôi được anh khen thì cứ như đang ở trên mây á, thông tin được.
Chuyện ấy còn chưa là gì đâu, ăn cơm xong người bê bát đi rửa lại chính là anh.
– Chồng để đấy em rửa cho, làm ở ngoài ruộng đã vả lắm rồi.
– Em nấu cơm rồi thì anh phải rửa bát chứ. Với lại hôm nay không phải em cũng đi làm cùng với anh sao? Nếu đã là vợ chồng thì phải chia sẻ với nhau, nương tựa vào nhau lúc mệt mỏi.
– chồng à.
– sao thế?
– mấy câu này không phải do chồng nghĩ ra đúng không? Em nghe cứ quen quen thế nào ấy.Hay là ở trong bộ phim nào nhỉ?!
Tôi bị anh lườm cho một cái, thôi chết lần này anh giận thật rồi, không khí đang lãng mạn mà tôi nói ra câu lãng xẹt phá hư tất cả. Anh không nói gì nữa mà bê bát đi rửa, tôi lẽo đẽo chạy theo anh làm lành nhưng anh không thèm để ý gì đến tôi cả.
– chồng ơi.
– ……
– Chồng đang làm gì á?
– rửa bát.
– em rửa cùng với chồng nhé?
– không.
– chồng giận em à?
– không giận.
– vậy chồng quay qua đây nhìn em đi.
Anh quay qua nhìn tôi nhưng vẻ mặt của anh vẫn còn có một chút giận dỗi. Nhìn anh đáng yêu đến mức tôi không kìm được mà đưa tay béo má anh một cái. Thế là tôi lại bị giận. Đây là chủ tịch cả một công ty sao? Người đứng đầu một băng đảng xã hội?
Không phải….
Đây là chồng trẻ con của tôi, là người đàn ông có thể không giận ai nhưng sẵn sàng giận tôi, ví dụ như lúc này đây. Anh úp bát vào chạn mà tôi có cảm giác hình như mấy cái bát này có thù oán với anh từ kiếp trước.
– Chồng ơi nhẹ thôi, vỡ hết bát bây giờ.
– Em có biết thời này xưa người ta ăn cơm bằng gì không?
– chồng lại bảo em cắt lá chuối để ăn nếu bát vỡ chứ gì?
– em thì cái gì cũng biết.
– ơ lại giận à?
– anh không giận.
Đáng yêu quá đi mất. Tôi chạy về phía anh rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh xuống rồi hôn lên đôi môi anh một cái.
– đừng giận nữa mà. Em yêu chồng nhất trên đời luôn.
– thật không.
– thật mà, em mà nói sai thì em sẽ bị….
Anh lấy tay che miệng tôi lại không cho tôi nói tiếp.
– không được nói linh tinh.
– nói đúng thì sợ gì chứ?
– đúng cũng không được nói…
– em biết rồi mà.
Anh nắm lấy tay tôi kéo tôi ra ngoài, dù không biết là anh muốn tôi đi đâu nhưng chỉ cần có anh thì đi đâu mà không được.
Tôi ngẩn người trước vẻ đẹp của nơi mà tôi đang đứng. Nơi này cao hơn những nơi khác và có thể nhìn bao quát được cánh đồng rộng lớn cả ởphía trước và phía sau. Nó không giống như cánh đồng lúa có một màu xanh bạt ngàn. Ở đây mỗi người nông dân trồng 1 loại hoa màu mà họ thích, thế nên bức tranh phong cảnh mà tôi đang được ngắm có muôn màu muôn sắc. Đẹp đến mức khiến cho người ta không muốn rời mắt.
– Có đẹp không?
– siêu siêu đẹp luôn.
– ngồi ở đây vừa có thể nhìn mặt trời mọc vừa có thể ngắm mặt trời lặn. Mỗi ngày sẽ cùng em tới đây có được không?
– Chồng muốn cùng em ngắm hoàng hôn với bình minh à? Uây, chồng em lãng mạn quá đi mất.
– không phải, chủ yếu là đưa em đi tập thể dục thôi chứ nếu không em sẽ béo thành con lợn mất.
– anh nói ai là con lợn hả?
– Anh xin lỗi vì đã dùng từ ngữ không hay. Vậy thì anh lên sửa lại là công chúa lợn hay là tiểu thư lợn đây?
– anh…anh… anh muốn làm em tức chết đúng không?
Anh cười, nụ cười của anh đối với tôi còn đẹp đẽ hơn cả ánh bình minh, ngọt ngào hơn cả cảnh hoàng hôn khi về chiều. Nụ cười này có thể xua tan đi tất cả mệt mỏi, ở cạnh anh không thể có giây phút nào có thể dỗi hờn.
Hai bàn tay đan chặt lấy nhau cùng nhìn về một hướng, tôi dựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ở nơi này chẳng có những thứ xa hoa cũng chẳng ồn ào vội vã. Tôi cũng không phải sống cuộc sống nhìn người nọ người kia rồi làm vừa ý họ.
Không khí yên lặng bị phá vỡ khi chuông điện thoại của anh kêu lên. Nhìn vào màn hình điện thoại tôi thấy anh chau mày. Không biết là cuộc gọi của ai.
– sao anh không nghe? Cuộc gọi của ai vậy anh?
– của bố.
– của bố thì anh phải nghe đi chứ. Lỡ đâu ở nhà có chuyện gì xảy ra thì sao?
– nếu có chuyện gì xảy ra thì đã có người thông báo rồi. Trước khi đi anh cũng đã dặn người trông chừng, có chuyện gì sẽ lập tức mà với chúng ta.
– thì ra là anh đã sắp xếp tất cả mọi thứ. Nhưng mà em muốn nói với anh chuyện này. Bố là một người có cái tôi rất cao, bố đã hạ mình gọi điện cho anh trước thì chắc chắn có việc muốn nói với anh. Anh cứ nghe điện thoại đi, nếu như bố nói gì quá đáng thì anh có thể tắt máy mà. Anh nghe tôi nói như vậy thì cũng nghe máy, nhưng nhìn anh thực sự không được vui.
– Alo, con nghe, bố gọi con có chuyện gì không?
– cái thằng bất hiếu này, mày đang ở đâu rồi?
– Bố gọi điện chỉ là để chửi con thôi à? Nếu như không có chuyện gì thì con tắt máy đây.
– Cái thằng ranh con bất hiếu này. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi không cần quan tâm gì đến sống chết của người sinh ra mày nữa à?
– không phải chính bố là người đuổi con đi sao? Bây giờ con đi rồi thì bố lại gắn cho con cái tội bất hiếu. Suy nghĩ của bố công nhận nhiều hướng thật.
Vì anh mở loa ngoài nên tôi nghe rõ cả giọng hắng giọng của bố anh.
– ừmmmm, nể tình con là con trai của bố, vậy nên những chuyện đã xảy ra bố có thể bỏ qua hết. Chỉ cần con trở về đây làm chủ tịch rồi lấy một người vợ khác đàng hoàng hơn.
– bố nghĩ nếu con chấp nhận lời đề nghị của bố thì con phải mất công rời đi à? Cho dù là bố hay bất cứ ai cũng không thay đổi được vị trí của Trinh trong lòng con đâu. Đừng phí công vô ích.
– mày…mày… mau đưa con bé kia về đây noi chuyện. Không biết giống ai mà ngang ngược, cố chấp.
– con không về đâu, cuộc sống ở đây rất tốt. Lại còn rất yên bình nữa. Hàng ngày con có thể cùng cô ấy đi làm, có thể cùng cô ấy ngồi ăn cơm mà không phải để ý bất cứ điều gì cả. Con cũng không cần phải thể hiện mình là một chủ tịch hay là một giám đốc, còn có thể tùy ý giận dỗi như một đứa trẻ. Tất cả những điều này khi sống ở đó con không có được, vậy nên sau này bố cũng không cần phải tìm con làm gì.
– Bây giờ con đang ở đâu? Mau nói cho bố biết để bố tới.
– Bố tới đây làm gì?
– không phải nói cuộc sống ở đó rất vui vẻ hạnh phúc sao? Không thấy tận mắt thì sao mà tin được.
Bố anh chắc cũng có vấn đề rồi, tôi không dám nói ra nhưng nghĩ trong đầu như thế. Bây giờ lại thay đổi muốn chạy tới tận đây để thuyết phục anh trở về cơ. Thế như anh không nói, anh giống như là không muốn bị người khác làm phiền vậy.
– Sao anh không để bố tới?
– Có những chuyện em không thể nào hiểu được đâu. Em nhìn thấy người ta tốt nhưng chưa chắc tất cả những người đó đã tốt. Còn có những người xăm trổ khắp người nhưng lại có nhiều người tử tế, biết giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn. Người ta nói là người ta thay đổi thì cũng không chắc là người ta đã thay đổi. Vậy nên em sau này có bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho anh nghe. Anh sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho em.
– chúng ta cũng từng là những người không tốt anh à. Vì vậy nếu có thể dung hòa tất cả mọi người là điều nên cố gắng để làm. Em làm tất cả mọi thứ là cố gắng giữ lại mạng sống cho em trai. Em mất bố còn anh thì mất mẹ, chúng ta cần phải cố gắng để níu giữ người thân của mình. Hay là chúng ta trở về đó năn nỉ bố đi anh.
– Em nghĩ là bố anh sẽ chấp nhận sao? Là vì em chưa hiểu được tính cách của ông ấy thôi.
– em không phải là sợ cuộc sống khổ sở nên mới bảo anh trở về. Vì cuộc sống khổ sở em đều đã trải qua hết rồi. Em chỉ là không muốn sau này chúng ta phải hối tiếc vì chưa cố gắng hết sức.
Tôi không muốn vì tôi mà anh trở thành Đứa Con Bất Hiếu. Càng không muốn chỉ vì có thể sống cùng tôi mà anh vứt bỏ tất cả mọi thứ mà anh cố gắng lắm mới có được. Anh từ bỏ công việc trước đây tôi đồng ý. Nhưng tôi không muốn anh từ bỏ một công việc đàng hoàng mà anh đã phải rất cố gắng vì nó.
Qua mấy ngày năn nỉ anh mới chịu trở về, chẳng có nơi nào bằng gia đình, cũng chẳng ai muốn mình từ bỏ bố mẹ.
Nếu mọi chuyện ổn thỏa thì nơi này chúng tôi sẽ trở về vào những ngày cuối tuần sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Chúng tôi trở về nhà của bố anh vào buổi tối. Người nhìn thấy chúng tôi đầu tiên chính là bà mẹ kế. Ác mồm ác miệng không ưa anh thôi chứ cũng không phải là một con người mưu mô xảo quyệt gì. Cũng chưa từng bày mưu tính kế hại anh. Thế nhưng mà cái thái độ của bà ấy dành cho chúng tôi cũng chẳng thay đổi gì cả. Vừa gặp là đã móc mỉa.
– Ôi tôi tưởng anh chị đi luôn rồi chứ. Không phải các người nói là không cần những thứ ở đây sao? Chẳng lẽ đi rồi lại cảm thấy tiếc?
Tôi sợ anh sẽ nổi giận khi còn chưa kịp nói chuyện với bố anh, bàn tay tôi cứ nắm chặt lấy tay anh. Thế nhưng anh lại bình tĩnh hơn những gì mà tôi nghĩ.
– Đúng là tôi cảm thấy tiếc nên mới trở về. Dì có biết là tôi biết điều gì không?
– cậu tiếc cái gì thì ai mà biết được.
– tôi hối tiếc vì trước khi đi chưa đuổi được Dì đi đấy.
– cậu nói cái gì hả? Cậu nghĩ cậu là ai? Dựa vào cái gì mà có thể đuổi tôi đi khỏi ngôi nhà này?
– dựa vào tôi là con trai duy nhất của bố tôi. Dì nghĩ là bố tôi có thể bỏ tôi à? Vậy nên trước khi tôi có ý định đuổi Dì ra ngoài thì Dì lên biết điều một chút. Đừng để tôi phải điên lên. Tôi mà điên lên thì rất đáng sợ đấy.
– cậu…cậu..
– e hèm..
Người vừa mới hắng giặng chính là bố của anh.
– chịu trở về rồi đấy à?
– con chào bố.
Tôi vừa nhìn thấy bố anh thì vội vã chào. Ánh mắt của ông cũng không còn quá tức giận khi nhìn tôi nữa. Nhưng nếu để ông yêu quý tôi thì thực sự cũng không phải là điều dễ dàng. – về rồi thì ngồi xuống đây để nói chuyện đi.
Bà mẹ kế bị anh đe dọa cũng không nói gì nữa, lúc này chỉ có một mình bố anh là nói chuyện với chúng tôi.
– Bây giờ con tính thế nào?
– bố muốn hỏi chuyện gì?
– chuyện công việc.
– con sẽ xây một trang trại, ban ngày làm việc ở ngoài đồng còn tối về có thể ăn cơm cho vợ con nấu.
– Con bị điên rồi à? Đường đường là con trai của chủ tịch một công ty lớn mà lại đi nuôi lợn.
– con nuôi bò.
– bò với lợn thì khắc quái gì đâu cơ chứ?
– đương nhiên là khác rồi. Bò chính là bò lợn chính là lợn.
– cái thằng nhóc này con muốn làm bố tức chết đúng không? Không có ý định kế nghiệp của bố khi về làm gì?
– vợ con cô ấy nói là mẹ mất rồi con chỉ còn có một mình bố là người thân. Cô ấy muốn một lần nữa cố gắng hết sức để năn nỉ bố chấp nhận. Con nghĩ những điều mà cô ấy nói cũng đúng nên con mới trở về. Nếu mà bố nhìn thấy con ngứa mắc quá thì bây giờ con lại đi.
Bố anh quay sang nhìn tôi.
– cô đã thực sự nói những điều đó với thằng nhóc này hay sao?
– vâng thưa bố. Con thực sự rất khao khát có một gia đình hoàn chỉnh. Và mong ước lớn nhất là tất cả những người xung quanh con đều được khỏe mạnh.
– ư hừm. Nghe nói con làm cái nghề thấp kém ấy là vì muốn có tiền chữa bệnh cho em trai đúng không?
– chuyện này… sao bố biết rồi ạ?
– Tôi muốn biết cái gì mà không được.
– dạ.
– vậy em trai cô đã sắp khỏi bệnh chưa?
– Sang tuần là em trai con được về rồi ạ. Sẽ điều trị thêm ở bệnh viện trong nước.
– y tế trong nước bây giờ cũng rất phát triển. Chắc chắn có thể khống chế được bệnh của em trai cô. Về vấn đề tiền bạc thì cô không cần phải lo lắng vì đã có thằng nhóc này rồi. Chỉ cần tìm một bệnh viện thật tốt với đội ngũ y bác sĩ có tâm là được.
– con nghĩ bác sĩ nào cũng có tâm bố ạ.
– được rồi. Nếu mà hai đứa đã cố chấp như vậy thì bố cũng không có gì để nói nữa. Cũng không muốn con cái phải lang thang bên ngoài nuôi bò nuôi lợn. Trời ơi cái thằng nhóc này nghĩ tới thôi là thấy bực mình rồi. Nghĩ sao mà có thể sáng sớm đã ngửi mùi phân lợn. Nghĩ sao mà có thể đi hốt phân bò được hả? Đúng là mất mặt mà.
Anh sau đó thản nhiên hỏi.
– ý bố bây giờ là chấp nhận cho chúng con được ở cạnh nhau đúng không?
– chấp nhận với một điều kiện là phải sớm có cháu. Mà hai đứa làm cái gì mà lâu thế?
Nghe bố hỏi tôi mới giật mình, cũng đã khá lâu rồi chưa thấy dì cả ghé thăm, có phải là tôi đã có thai rồi không. Vì từ ngày ở bên cạnh anh tôi không thể dùng bất cứ một biện pháp tránh thai nào.
Mặc dù trong lòng đang vô cùng mong chờ nhưng tôi cũng không dám nói với ai. Sợ nếu như không phải thì sẽ mất mặt.
Mọi chuyện cứ tưởng như thế là kết thúc thế những bà mẹ kế của tôi lại bắt đầu sồn sồn.
– ông đồng ý cho hai đứa chúng nó ở cạnh nhau vậy lỡ như con Chi nó điên lên nó nói ra bên ngoài về quá khứ của con nhỏ thì sao?
– nói gì? Nói với ai?
– ông giả ngốc đấy à? Bây giờ nó chỉ cần nói với mấy tay chuyên viết báo lá cải thôi là đã đủ mệt mỏi rồi. Ông không sợ thiên hạ sẽ cười vào mặt chúng ta sao?
– vậy thì bà chỉ cần bảo nó đi là được rồi, chuyện đơn giản như vậy mà bà còn phải suy nghĩ à?
– tôi sao? Ông nghĩ tôi là ai mà bảo nó đi là nó đi?
– bà không phải diễn nữa, bây giờ hạ màn được rồi đấy.
– Ông nói cái gì tôi nghe không hiểu.
– không phải bà thuê nó sao? Bà cho nó tiền để nó rời xa thằng Lâm. Rồi bà lại cho nó tiền để nó trở về phá đám. Bây giờ không phải bà chỉ cần bảo nó đi là được à?
– ông nghĩ đơn giản thế à, lỡ nó không nghe lời tôi nó không đi thì sao?
– thì cứ đưa ra bằng chứng bố nó nghiện ngập buôn bán mai thúy cho công an.
– tôi làm gì có thứ đó.
Bố tôi đập tay cái rầm xuống bàn khiến tôi suýt chút nữa bắn tim ra ngoài. Ông ấy trợn mắt lên nhìn bà dì ghẻ.
– bà có tin ngay lập tức tôi trả về nơi sản suất không? Có tin ngay lập tức lấy người khác không? Bà tính trăm phương ngàn kế cuối cùng bà được gì? Đừng có để tôi nóng mắt nếu không thì bà xác định.
Hóa ra bố chồng tôi đã điều tra tất cả mọi chuyện, vậy nên ông mới gọi chồng tôi trở về. Nhưng vì cái tôi quá cao nên ông không muốn hạ giọng mà năn nỉ. Tôi nghĩ là nếu như anh lần này không về thì sau một thời gian nữa ông cũng sẽ nói ra tất cả mọi chuyện.
Bà dì ghẻ sau khi bị phát hiện ra mọi chuyện xấu xa mà mình đã làm thì sợ hãi sang mặt vội vã quỳ xuống cầu xin.
– Tôi cầu xin ông hãy tha thứ cho tôi, tôi chỉ là muốn cuộc sống của con gái chúng ta tốt hơn thôi. Lúc ấy tôi cứ sợ làm mọi tài sản ông sẽ để cho con trai hết nên tôi mới làm như vậy.
– con gái không phải là máu mủ của tôi à? Nếu như tôi chết đi thì tài sản cũng sẽ được chia đều. Nhưng sự tham lam của bà có thể sẽ hủy hoại đi cả tương lai của con gái bà đó biết không?
Anh vẫn như vậy vẫn bình tĩnh. Tôi thì lại tự nói với bản thân là rút lại suy nghĩ bà ta không phải là một con người mưu mô thủ đoạn. Bây giờ thì tôi mới biết là bà ta còn đáng sợ hơn cả một con rắn độc. Mọi thứ đều đã được giải quyết tạm ổn thỏa chuyện bố chồng tôi có tiếp tục ở với bà ấy không tôi cũng không quan tâm lắm.
Tôi và anh vẫn thực hiện lời hứa ở lại một tháng.
Cuối cùng cũng đến ngày em trai tôi được trở về. Tôi và anh đã sân bay chờ đợi, cảm giác vừa nôn nóng vừa hồi hộp, cả vui mừng lan tỏa ở trong lòng nữa.
Máy bay hạ cánh, mẹ tôi nắm tay em trai tôi đi xuống, trở về cùng với mẹ và em trai thôi còn có hai bác sĩ mà anh nhờ cậy.
Sức khỏe của em tôi ổn định hơn rất nhiều nên tôi quyết định đưa em và mẹ về nhà anh một ngày rồi mới lại nhập viện.
Sau khi biết chuyện tôi và anh mẹ tôi đã cảm thấy rất vui mừng và biết ơn anh. Bà cứ nói cảm ơn suốt rồi dặn đi dặn lại là tôi phải đối tốt với anh, phải sống sao để xứng đáng với những điều mà anh đã làm cho tôi.
Chỉ có anh là lúc nào cũng nhu dịu dàng, chỉ có anh là những điều anh làm chính là trách nhiệm, là những điều tốt đẹp nhất anh có thể làm cho tôi.
Ông trời chẳng lấy đi hết của ai thứ gì cả, ông trời đã bù đắp lại cho tôi một người hoàn hảo như anh.
Anh yêu tôi bất chấp tất cả mọi thứ. Tôi cũng yêu anh, yêu bất chấp.
À báo thêm cho mọi người một tin mừng nhé. Tôi có tin vui rồi, đã thực sự có em bé trong bụng rồi