Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 48



Sáng sớm hôm sau cuộc họp gia đình được diễn ra một cách khẩn cấp, tôi thì lo lắng còn anh thì bình tĩnh, cứ như không có chuyện gì xảy ra ý. Thái độ bình tĩnh này của anh càng khiến cho tôi thêm sợ hãi, anh vốn dĩ có phải là một người bình thường đâu. Lỡ không may anh tức giận làm việc gì đó vi phạm đến pháp luật thì chết.

Tôi thì cũng không phải thể loại ngoan hiền từ lâu rồi, chỉ có điều tôi lo cho anh, lo cho mối quan hệ của chúng tôi sau này. Tôi sao có thể bắt ép anh chọn lựa tôi thay vì nghe theo lời gia đình cơ chứ.

Dù sao thì bố của anh cũng lo cho anh được một tương lai tươi sáng. Tôi không biết là anh ở bên tôi anh sẽ được gì, nhưng biết là anh sẽ mất rất nhiều thứ.

Bố anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt bất mãn, còn bà dì ghẻ thì vô cùng đắc ý. Em gái của anh thì không nói gì cả, nhưng cái nụ cười mỉa mai cũng đủ để tôi hiểu là nó đang mong chờ cái giây phút tôi bị tống cổ ra khỏi nhà.

Bố anh lên tiếng để bắt đầu cuộc họp gia đình.

– con với nó lập tức li hôn đi. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì chúc chủ tịch của con khó mà giữ được.

– con sẽ không làm như thế.

– không làm như thế? Có dám chắc là cái loại phụ nữ này nó không lên giường với một trong những người cổ đông ở công ty không? Lỡ không may một ngày nào đó người ta phát hiện ra, con tính bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này đúng không?

Bố anh đang cố dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất để khuyên anh. Tôi sao lại không hiểu tâm tư của một người làm bố, ngày bố còn sống cũng rất yêu thương tôi, và người đàn ông này cũng yêu thương con trai của mình nhưng cách thể hiện lại khác.

Chỉ có điều tôi không thể nào về tình yêu thương của ông ấy mà rời xa anh được. Tôi cũng yêu thương anh, tôi muốn được ở bên cạnh anh để chăm sóc anh. Tôi biết bản thân mình ích kỷ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải rồi xa anh là tôi không chịu được.

Anh vẫn như cũ, vẫn nhất định bảo vệ tôi, vẫn nhất định không chịu ly hôn với tôi.

– con đã nói rồi, đây là người phụ nữ của con. Cho dù bất cứ ai cũng không có quyền làm tổn thương cô ấy.

Anh nói rồi quay sang nhìn tôi dịu dàng, ánh mắt ôn nhu của anh khiến cho tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều chẳng có gì đáng sợ. Bàn tay của anh đan chặt lấy tay tôi. Còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh thì bố anh đã đập bàn cái rầm.

– Tại sao mày không bao giờ nghe lời tao? Cái lúc mày bỏ hết công việc của gia đình để lao vào cái con đường tăm tối ấy tao đã không muốn nói rồi. Bảo mày kết hôn để vững vàng lo cho tương lai sau này thì mày lại rước ngay cái loại không ra gì về. Mày có còn coi tao là bố của mày nữa không?

Ông ấy tức giận thì anh cũng tức giận, nhìn anh tức giận còn đáng sợ hơn cả ông ấy.

– Nếu không xem bố là bố của con thì ngay sau khi mẹ con mất con đã không bao giờ nhìn mặt bố rồi.

– mày…mày… cái loại bất hiếu.

Ông ấy giận đến mức run người, tay cũng ôm lấy tim như đang rất đau đớn. Tôi sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra nên nắm lấy tay anh năn nỉ anh đừng nói gì thêm nữa.

Mọi chuyện đã đủ rối lắm rồi ấy vậy mà bà dì ghẻ vẫn đổ thêm dầu vào lửa.

– cũng chỉ tại vì cô mà hai bố con lớn tiếng với nhau, cô không nói được lời nào à? Cô cũng phải nên có lòng tự trọng đi chứ, phải tự mà rời đi. Để cái nhà này lại được bình yên. Tôi nói thật nhé chứ con bé Chi nó tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần. Vừa ngoan ngoãn lại còn biết điều, quá khứ cũng không dơ bẩn.

Bà ấy còn muốn nói nhiều hơn nữa nhưng bắt gặp ánh mắt như dao găm của anh nên lập tức im lặng. Tôi nhìn thấy còn muốn run rẩy chứ đừng nói là bà ấy.

Tôi cũng nghĩ bản thân mình cần nói gì đó, nhưng thực sự không biết phải nói sao để mọi chuyện được ổn thỏa. Tôi không thể nào phủ nhận được cái quá khứ của mình, nhưng tương lai sau này tôi có thể thay đổi mà.

Ngày ấy tôi thực sự không có sự lựa chọn, không thể lựa chọn. Bây giờ em trai tôi sức khỏe cũng ổn định rồi, tôi cũng có anh ở bên cạnh, tương lai sau này tôi có quyền được lựa chọn.

Tôi định đứng lên nói gì đó thì bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi kéo lại. Anh không cho tôi nói. Tôi cũng nghe lời mà im lặng, anh lại tiếp tục nói ý kiến của mình.

– chuyện này sau này con không muốn nghe nữa nên đừng ai nhắc lại. Cô ấy bây giờ đã là vợ con, sau này và đến tận khi con chết cũng vẫn như vậy. Không có bất cứ chuyện gì cũng không có bất cứ một ai có thể thay đổi được.- Nếu như mày cố chấp thì tao sẽ coi như không có đứa con như mày. Chức chủ tịch cũng không tới lượt mày tiếp quản. Để tao xem mày có thể làm một thằng côn đồ cả đời được không? Rồi đến đời con mày cháu mày nó có ngóc đầu lên nổi vì là con cháu của một thằng giang hồ không.

– chuyện đó con tự lo được bố không cần phải lo cho con. Con của con sinh ra con tự biết cách yêu thương dạy dỗ.

– con của mày nhưng là cái thứ này đẻ ra thì nó cũng phải có dòng máu không ra gì. Mà cái loại này thì chắc gì nó đã đẻ con của mày, hay là sau này nó sẽ lang chạ nghìn thằng?

Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh đáng sợ đến như vậy. Một tay của anh nắm chặt thành quyền kêu răng rắc, anh không có ý định đánh cảm bố mình đấy chứ?

Có lẽ tôi đã lo lắng quá dư thừa rồi, anh nắm chặt tay lại là để kiềm chế, cố gắng để bản thân mình không trở thành một đứa con bất hiếu với những lời lẽ không thể rút lại được.

Anh nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đứng dậy, chẳng cần xu xếp đồ đạc gì cả anh dẫn tôi ra bên ngoài. Vừa ra đến cửa thì nghe thấy tiếng la hét của bố anh.

– cái thằng bất hiếu mày đi luôn đi, đừng có bao giờ trở về đây nữa. Sao không có cái loại con ngu dốt như mày. Càng không thể nào chấp nhận cái loại con dâu như thế được.

Tôi cứ nghĩ là anh chở tôi về nhà của anh, thế nhưng không phải. Chúng tôi đi qua vùng ngoại ô, suốt cả chặng đường đi tôi cũng không dám hỏi anh câu nào.

Cuối cùng thì xe cũng dừng lại, nơi này rất ít người ở, xung quanh là những bãi đất đang trồng hoa màu. Khung cảnh ở đây khiến cho con người ta có cảm giác bình yên, tâm hồn cũng được tĩnh lặng trở lại.

– đây là nhà ai vậy anh?

– Nhà Của Chúng Ta.

– Nhà Của Chúng Ta?

– Đúng vậy.

– nhưng anh đã mua nó từ khi nào?- sau khi gặp em. Trinh này…

– dạ.

– Em có thể sống ở đây được không? Có thể sống với một người đàn ông trong tay không có gì cả? Cùng anh trồng rau nuôi gà sống một cuộc sống giản dị không bon chen. Không cần phải nhìn sắc mặt của người khác cũng không sợ ai đe dọa. Em có thể sống một cuộc sống nghèo nàn được không?

Anh nhìn tôi chăm chú, cuộc sống nghèo nàn mà có anh ở bên cạnh thì tôi sống cả đời cũng chẳng sao cả. Chỉ có điều có một vài chuyện tôi vẫn không hiểu.

– vậy còn công ty của anh thì sao? Anh em của anh thì sao?

– công ty đã sớm bàn giao cho một người quản lý rồi. Cho dù không có anh ở đó thì người đó vẫn có thể tiếp quản được. Có chuyện gì sẽ gọi điện báo cho anh.

– vậy còn công ty của bố anh thì sao?

– chẳng sao cả. Dù sao cũng chỉ là đang ở trong thời gian thử nghiệm thôi mà. Anh không làm gì cũng có cả tá người làm. Không phải ông ấy còn một đứa con gái diệu à.

Tôi không hỏi nhiều nữa chỉ cần biết như thế là đủ. Cửa nhà được mở tôi cùng anh dọn dẹp mọi thứ ở bên trong. Ô tô cũng được anh cất vào cái lán nhỏ ở phía sau nhà, sau đó anh dắt chiếc xe máy ở trong nhà ra.. Tôi nhìn cái xe máy mà ngạc nhiên đến mức không chớp được mắt.

– an ninh tốt đến mức để xe ở đây mà không mất à chồng?

– xe vừa được một người anh em mang tới. Em lấy ổ khóa mới mua thay ổ khóa mới đi, cất ổ khóa cũ đi.

Thì ra là như vậy, chứ làm gì có chuyện xe để ở đây mà không mất.

Căn nhà được làm bằng gỗ đơn sơ thoáng đãng, bên trong chẳng có bất cứ một thứ gì cả. Tôi gọi anh.

– chúng ta đi chợ mua một số đồ thiết yếu đi anh.

– để anh lấy xe máy chở em đi.

Đi chợ mua đồ xong thì anh cùng với tôi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Anh lấy mấy tấm ván ở góc nhà đóng thành trạn bát, giá treo đồ.

Hóa ra bấy lâu nay tôi chẳng biết gì về anh cả. Tôi cứ nghĩ anh là một người đàn ông chỉ biết xỏ tay túi quần chỉ đạo người khác. Thật sự không ngờ mấy công việc tay chân này anh làm cũng rất giỏi. Chỉ trong một buổi chiều đã có thể làm rất nhiều đồ đạc. Anh có sức khỏe nên mọi thứ nặng nhọc đều do anh làm hết.

Hôm sau anh dậy rất sớm, một mình sạc một đám cỏ lớn rồi cuốc lên. Đến khi tôi thức giấc thì anh đã trồng xong hạt.

– Sao chồng dậy sớm thế? Sao chồng không gọi em dậy làm cùng?

– làm trước khi nắng lên sẽ đỡ mệt hơn. Ở đây xa bệnh viện nếu em mà ốm thì anh không bế đi được đâu.

– Em đâu có yếu ớt rồi như vậy chứ?

– trong lòng của anh thì em là một cô gái chân yếu tay mềm, vậy nên anh phải bảo vệ em bằng tất cả khả năng của anh. Anh có làm sao thì cũng không quan trọng, chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc là đủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.