Au đau quá. Ơ nhưng hình như mình chạm vào áo của anh ấy rồi thì phải? Ơ mình đang ôm chân anh ấy à? Đau nhưng mà đáng – Cô vừa cười gian vừa nghĩ thầm
– Bạn có làm sao không? – Một giọng nói khàn khàn cất lên hỏi cô, cúi xuống đỡ tay cô
Cô vội lấy lại vẻ mặt bình thản ngước lên nhìn anh Ôi anh ấy đang nhìn mình. Trời ơi mình chết mất
Shi Gun nhìn cô, mặt hơi biến sắc, anh lập tức đứng thẳng người. vẻ mặt lạnh đến đóng băng. Cô hơi ngạc nhiên chút, bật dậy đứng thẳng, ngó cổ ra trước mặt anh:
– Em không sao. Oppa không sao chứ ạ?
Anh liếc nhìn cô rồi lại đi thẳng, đám fan lại bắt đầu nháo nhào gào thét. Cô đơ người, thái độ vừa nãy là sao? Sao lại có thể lạnh lùng với fan của mình như thế chứ? Rốt cuộc anh ta có coi fan ra gì không vậy?
Anh ngồi trong xe, trong lúc chuẩn bị xuất phát, anh hơi nghếch đầu ra ngoài, thấy cô vẫn đứng trân trân ở đó. Tại sao lại giống cô ta đến vậy, giống đến không thể tin được, nhưng cái vòng cổ sao không thấy đeo?
Có lẽ mình nhìn nhầm rồi. Ngay cả ở sân bay hình bóng của cô ta cũng xuất hiện – Anh thầm nghĩ
Đám fan chạy theo ô tô để lại mình cô đứng yên ở đó. Seyeon và Jin Goo vội lao ra phủi quần áo cho cô hỏi han:
– Này cậu có sao không đấy? Sao quần áo lấm lem hết thế này?
Không thấy cô trả lời, anh khua khua tay trước mặt cô, cô mới giật mình lấy lại tinh thần vội lắc đầu:
– Không mình không sao. Nóng quá đi mất. Shi Gun đẹp trai lắm đó, Đẹp trai chết mất
Seyeon dí đầu cô:
– Đúng là đồ dại trai mà!
Jeong Ah lúc này mới lôi từ trong túi ra chiếc vòng cổ. Cô nhìn ánh mắt thắc mắc của Seyeon không cần cô hỏi Jeong Ah trả lời luôn:
– Lúc nãy vướng vào cúc áo ai đó rồi nó rơi xuống đất. Hình như bị hỏng rồi chắc phải đi sửa thôi – Nói rồi cô lại nhét lại vào túi áo
Jin Goo giật tay Jeong Ah, thốt lên:
– Em khùng hả? Vì một cái vòng cổ mà tay tím bầm hết cả rồi
Seyeon cũng thêm vào:
– Khổ thân chắc đau lắm. Chắc bị người ta dẫm vào tay hả? Tội nghiệp
Jeong Ah rụt lại tay rồi giấu ra sau lưng:
– Shi Gun vừa nhìn mình đó
Jin Goo nhún vai, miệng nhếch lên cười nửa môi:
– Hắn ta có gì đâu chứ? Vì hắn mà em bị thương thế này. Thôi đi thuê nhà
Tìm mãi mới thuê được căn phòng 40m vuông và tất nhiên phòng của Seyeon và Jeong Ah sát cạnh phòng Jin Goo. Vừa vào phòng, Seyeon nằm luôn xuống giường, bất chợt ngồi bật dậy:
– Này mai cậu đi fansign rồi đấy, chuẩn bị kĩ chưa? Có cần mình chuẩn bị gì cho không? Mình cho cậu mượn cái váy liền thân màu trắng nhé?
– Yah. Nói gì thế hả? Mình không mặc mấy cái đó đâu?- Jeong Ah lắc đầu quầy quậy
Seyeon đứng dậy huých vai cô, rồi trợn mắt vờ đe dọa cô:
– Này cậu có phải con gái không vậy? Thế không cậu định mặc gì? Quần jeans áo phông rồi trưng bản mặt đó đến chứ gì?
– ————————————————
Sáng hôm sau cô mặc y như thường ngày. Seyeon vẫn đang ngủ, chắc do chuyến đi hôm qua mệt quá. Cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra ngoài. Hôm nay được gặp thần tượng rồi sao cô cứ nghĩ đến ánh nhìn đầy tức giận của anh hôm qua dành cho cô. Cô cứ đứng đờ ở đó, xe bus đã đến trạm dừng.
Bước vào khu tổ chức fansign. Cô có cảm giác mình đến nhầm chỗ rồi, ở đây ai cũng trang điểm cầu kì, còn quần áo xúng xính. Chỉ có mỗi cô là lạc lõng Trời ơi ngại quá! Mình nên về chăng – Cô đau khổ khóc không ra nước mắt
Rồi lại tự nhủ bản thân phải can đảm lên. Sau khi ổn định chỗ ngồi, hàng loạt máy ảnh của các fan đã được bật chỉ chờ anh ta bước ra.
Ánh hào quang như phát ra từ người anh ta, cuối cùng anh ta cũng bước ra rồi. Khí chất lạnh lùng của anh ấy. làm sao bây giờ?
Cô có lẽ cũng chỉ cần chờ chừng ba mươi phút là đến lượt, Tại sao phải căng thẳng thế chứ? Mồ hôi bắt đầu toát ra rồi. Được giao lưu với anh ấy ở khoảng cách gần như thế chắc cô ngất mất. Hai tay cô đan chéo vào nhau lẩm bẩm: Đừng run nữa đừng run nữa. Bình tĩnh nào. Trời ơi anh ấy đang bắt tay fan kìa, anh ấy còn làm aeygo ( ý chỉ các động tác dễ thương giống em bé) với fan nữa. Anh ta rõ ràng rất thân thiện mà.
Hơn ba mươi phút trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt cô rồi. Cô chân run run, tiến từng bước đến gần anh mà cô tưởng như không đứng nổi nữa, anh đang cúi xuống nhìn món đồ fan tặng một cách đầy trìu mến, góc nghiêng của anh ta đúng thật hoàn hảo quá, đến góc nghiêng cũng đẹp thần thánh.
Cô đứng trước mặt anh, còn anh ngẩng mặt lên nhìn cô, kì lạ thật tại sao vẫn là ánh mắt ấy? Anh ta cầm bút lên, mở album ra rồi lạnh lùng hỏi cô:
– Xin hỏi bạn tên là gì?