– Ừ bị thương ở đầu.
Seyeon thoáng biến sắc mặt. Cô vỗ vai Gu:
– Dù sao cũng nghỉ hè rồi cậu lên Seoul đi fansign của anh ta đi. Tớ sẽ đi cùng cậu.
– Vậy hả? Cậu yên tâm tớ tin linh cảm của tớ
– ——-
– Chị Cherry hả? Tôi đã tìm được Gu Jeong Ah rồi. Cô ta hiện đang sống rất tốt và là một fan cuồng của Kim Shi Gun, vụ tai nạn năm đó đã đánh mất kí ức của cô ta về Kim Shi Gun.
Cherry nhếch nụ cười nửa môi, vậy là Gu sẽ không đến tìm Shi Gun được nữa rồi. Fan thì mãi mãi chỉ là fan thôi.
– ——-
– Gu… Chỉ còn vài tiếng nữa là chúng ta đặt chân lên Seoul rồi. Háo hức quá
Seyeon vừa nắm chặt tay cô vừa phấn khích. Cô cũng phấn khích không kém. Đột nhiên thấy bóng người thân quen ngồi ngay hàng ghế trước, thật sự rất quen. Anh ta đeo kính đen, quần áo cũng đen. Không phải chứ quen thuộc quá. Hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi.
” Chúc mừng sinh nhật”
Trong đầu cô hiện ra hình ảnh bóng người áo đen cùng lời chúc ấy nhưng lại không nhìn rõ mặt, chẳng nhớ nổi là ai. Bỗng, bóng người áo đen ở hàng ghế trên quay lại, buông mắt kính xuống, nhếch miệng nói:
– Ngạc nhiên lắm hả?
Cả cô và Seyeon đều tròn mắt nhìn. Không phải chứ? Tại sao lại là anh ta?
– Jin Goo oppa đi Seoul làm gì vậy?
Seyeon cất tiếng hỏi trước. Jin Goo nhìn sang Jeong Ah đầy hàm ý, ánh mắt mật ngọt:
– Anh phải đi cùng tình yêu đời anh chứ. Đúng không Gu?
Jeong Ah ghé sát vào mặt Jin Goo, nói nhấn từng chữ một:
– Đồ.phiền.phức.
Anh nhanh tay đặt tay lên đầu cô, xoa xoa, rồi nở nụ cười khểnh:
– Dễ thương quá!
Cô gạt tay anh ra, giằng chăn của Seyeon đắp đi ngủ. Jin Goo thấy vậy cũng đeo kính lại, giữ vẻ sang chảnh, nhắm mắt lại…
“A cuối cùng cũng đến nơi rồi. Chắc Shi Gun sẽ xuống sân bay này trong khoảng 5 tiếng nữa đấy.”
Còn 5 tiếng nữa mà fan đã đứng chật cứng thế này. Độ nổi tiếng khủng khiếp thật lại còn đang giữa trưa nắng. Jeong Ah quyết định đứng đợi anh ở đây.
– Muốn tự tử hả? Tí nữa người ta dẫm nát cho bây giờ!
Seyeon nhắc nhờ cô. Cô vẫn một mực vì thần tượng mà quả quyết đứng chờ anh. Cạnh cô còn có Jin Goo nữa.
– Jin Goo oppa. Gu đòi ở lại đây, anh có thể về trước được ạ- Seyeon nhỏ nhẹ hết sức có thể
– Anh ở đây đợi Gu
Jeong Ah cũng không để ý. Chỉ chăm chăm chơi game giết thời gian. Jin Goo cũng ngồi xuống chơi cùng cô.
Jeong Ah rất thích chơi bài trên mạng, cô chơi được một triệu tiền vàng trong game ( không lớn lắm vì người đứng đầu bảng là 30 tỉ vàng). Riết sau hai tiếng cũng chán, cô đưa máy cho Jin Goo vẻ mặt không cảm xúc, còn không thèm nhìn vào anh:
– Này chơi đi. Em đi chụp phong cảnh ở đây một chút
Nói rồi dúi điện thoại cho Jin Goo rồi ôm máy ảnh chạy lăng xăng khắp nơi. Chụp xung quanh, thật vớ vẩn hết sức.
– Jin Goo anh phá hết tiền của em chưa đấy? Nhìn đã biết không biết chơi rồi
Jin Goo mặt vẫn nhìn vào điện thoại khẽ cười:
– Sắp hết rồi
– Ờ em cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Đưa máy cho em không hết pin rồi
Jin Goo đưa điện thoại cho cô, cô nhìn vào tài khoản tròn xoe mắt:
– Cái gì? 10 tỉ vàng? Thật hay đùa đây?
Jin Goo khẽ cười, đứng dậy xoa đầu cô:
– Dễ thương quá. Chắc số tiền này em chưa nhìn thấy bao giờ đâu nhỉ?
– Ơ KIM SHI GUN KÌA MỌI NGƯỜI
Tất cả xúm lại, sớm vậy sao? Còn chưa đến giờ mà, cô cầm máy ảnh chạy ra đám đông còn không quên dạy anh và Seyeon đứng đó trông hành lí để cô mạo hiểm. Chen chúc mãi, cuối cùng cũng thấy người thương rồi. Sao mà đẹp trai dữ vậy lúc này cô mới thấy ảnh của Shi Gun chỉ là lừa dối, không bằng một phần ngoài đời nữa. Toàn đồ đen nữa, ngầu chết đi được.
Aish đừng có đẩy nữa. Đám fan thấy Shi Gun không kiểm soát được, chen chúc hết cỡ để được gặp thần tượng. Ơ, vòng cổ của cô vướng vào áo một người khiến nó văng xuống đất. Cô liền cúi xuống nhặt.
Còn anh có cảm giác bên trái có cái gì đó rất đặc biệt, một cảm giác khó diễn tả, anh liền quay sang nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài đám người đông như kiến cỏ. Anh lại giữ tầm nhìn thằng về phía ô tô đang chờ sẵn
Jeong Ah cuối cùng cũng nhặt được chiếc dây chuyền. Cô nhổm dậy, đưa máy ảnh về phía anh chụp liên tục, cô chui xuống đi sát cạnh anh, cứ thế mà chụp, đột nhiên có người đẩy Jeong Ah ngã vào người Shi Gun.