Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thần Tượng

Chương 13: Bí Mật Bại Lộ?



Cô nghe thấy người gọi tên mình trong trạng thái không tỉnh táo nên chẳng suy nghĩ gì đáp lại luôn:

– Có…chuyện…gì…à? ( Nói nguyên bản bằng tiếng Việt)

Shi Gun cau mày, anh không hiểu cô đang nói gì cả. Anh bèn cố khơi gợi lại, giọng anh cố mềm mại nhất có thể:

– Jeong Ah à?

Cô đánh vào vai anh một cái rồi đòi xuống, làm loạn trên lưng anh làm mọi người xung quanh dán mắt vào hai người. Mọi người chỉ trỏ bàn tán. Anh càng cúi thấp đầu xuống. Anh vốn là một ngôi sao nổi tiếng nếu để cánh nhà báo chụp được sẽ không hay. Cô giãy giụa cho xuống bằng được. Khi anh thả cô xuống thì cô lại chu mỏ lên:

– Ủa đây là đâu? Đang đi uống mà hức…..

Chưa nói hết câu cô đã ngã vào người anh. Áp mặt vào ngực anh. Chắc giờ cô chẳng còn ý thức để biết tim anh đang đập rất nhanh, từng hồi thình thịch thình thịch. Cô bám chặt lấy tay anh. Nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng của anh:

– Buông ra!

Cô lại ngước lên nhìn anh, ghé sát vào mặt anh. Càng lúc càng sát hơn nhưng rồi lại ngủ luôn trong vòng tay anh. Anh đưa tay quàng chân cô rồi bế xốc cô lên, miệng thì thầm:

– Yên nào!

– Aish Tôi là Jeong Ah đây. Gọi hoài vậy? ( Jeong Ah hét lên trong giọng say rượu và nói nguyên bản bằng tiếng Việt)

Shi Gun nghe không hiểu. Rốt cuộc đây là thứ ngôn ngữ nào. Cũng may anh đã kịp nghi âm lại lời cô nói vừa nay. Anh nhếch mép cười thầm.

…..

Shi Gun đưa cô về nhà anh. Vì lúc nãy quên chưa hỏi địa chỉ nhà Tae Hyun. Nói là nhà chứ anh chỉ thuê 1,2 ngày vì địa điểm quay liên tục thay đổi. Anh định xem râu của Tae Hyun như thế nào thì bị cô giữ lấy tay rồi cứ ghì chặt tay của anh. Trong đầu anh liên tục có ý nghĩ hay họ là chị em sinh đôi. Trong mơ cô cứ lẩm bẩm:

– Đợi con về mẹ ơi! ( tiếng Việt)

Anh biết Jeong Ah là người Việt chẳng lẽ đây là ngôn ngữ Việt Nam. Làm sự nghi ngờ của anh càng lúc càng tăng cao. Anh bèn tra internet nhưng do giọng nói cô nói lúc say nên không rõ ràng khiến máy không thể dịch được. Chẳng lẽ đây chính là duyên trời định?

Trên đời làm sao có chuyện trùng hợp thế chứ? Anh gạt phắt suy nghĩ của mình ra. Có lẽ Jeong Ah là Jeong Ah còn Tae Hyun là Tae Hyun. Trên đời này thiếu gì người giống nhau. Đột nhiên chủ tịch Lee gọi điện, giờ là giờ nào rồi mà chú ấy còn gọi. Vừa nhấc máy chủ tịch Lee đã dồn dập:

“Cháu gặp được Jeong Ah chưa?”

– Cô ấy chuyển đi rồi!

Chủ tịch Lee nói giọng đầy lo lắng:

“Nó chuyển đi đâu được chứ? Gia đình đang mắc nợ mà”

Shi Gun giật mình nhìn Tae Hyun hỏi ngay lại:

– Sao chú không nói sớm? Chú mau chuyển khoản cho họ dùm cháu đi

Chủ tịch Lee nói giọng to hon hẳn

“Ta biết nhưng họ không chịu nhận vì không quen biết”

Shi Gun yên lặng rồi bất chợt lên tiếng:

– Vậy chú mau tim Jeong Ah đi rồi nhân lương lên gấp mười lần cho cô ấy!

Nói rồi Shi Gun cúp máy luôn. Chuyện hệ trọng thế này mà sao Jeong Ah không đến tìm anh chứ. Anh hoàn toàn có khả năng giúp cô mà. Trong lòng anh chỉ rạo rực những lo lắng. Không biết giờ này cô đang ở đâu?

Đắp chăn lại cho Tae Hyun rồi nghe lại đoạn ghi âm lúc nãy. Có lẽ anh sẽ đi tìm chuyên gia ngôn ngữ nhờ dịch.

Shi Gun bước vào phòng lấy quần áo. Thấy chăn đắp cho Tae Hyun đã bị chính cậu nhóc đạp tung toé. Anh vừa lại gần vừa nghĩ “Chắc cậu ấy cũng cần được thay quần áo! Làm cả ngày hôm nay rồi mà”

Nói rồi Shi Gun tiến đến lấy tay cởi cúc áo của Tae Hyun….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.